#2
Căn hộ của em rộng tổng cộng 71 mét vuông, diện tính vừa đủ. Nếu như có được lấy 1 căn nhà to hơn nữa em cũng chẳng dùng làm gì. Bước vào trong cánh của gỗ đỏ quen thuộc ấy là cả 1 đoạn hành lang chán ngắt. Bóng đèn bám bụi, 1 cái bị cháy nhưng em không thèm thay, bởi thực ra em cũng đâu cần lắm? Bên trong là căn bếp giản dị nếu không muốn nói là đơn giản quá, và 1 cái bàn cùng chiếc giường màu gỗ thậm sâu bên trong cũng y như vậy. Tường nhà màu vani không vết băng dính poster, những mảnh sàn gỗ đều tăm tắp... Em không liếc qua mấy hộp cactong ở góc hành lang như hồi đầu nữa mà đi thẳng vào trong nhà, làm những thứ tất yếu như bao người bình thường khác . Hôm nay em sẽ ăn mì hộp, em nghĩ.
8h tối, em ngâm mình trong chiếc bồn tắm màu trắng cho tới khi nước nguội lạnh. Em suýt ngủ thiếp đi vì chán trong khi nghĩ về hắn.
Đêm hôm đó, em đã mơ thấy hắn.
Hắn không đẹp, nhưng hắn cuốn hút đến kì lạ.
Hắn đã cười. Em nghĩ rằng hắn đang cười với em. Em muốn hắn cũng nghĩ về em như em đang làm, như vậy mới công bằng, đúng chứ?
Nhưng vì đây là giấc mơ của em, nên hắn cũng chỉ là 1 tồn tại được em tạo ra từ vô thức mà thôi. Em thất vọng, và hoang tưởng đó dần chìm vào quên lãng. Em sẽ không nghĩ về hắn nữa đâu. Thế là em ngủ, 1 ngày của em kết thúc.
Nhưng không, buổi sáng nay thức dậy dậy, em lại nghĩ đến người ta. Và trước khi kịp định thần lại thì khuôn mặt hắn là thứ đầu tiên hiện lên trong tâm trí em. Điện thoại rung lên, và em tự dưng mỉm cười.
[Chào buối sáng, em đã dậy chưa?], hắn hỏi.
[Rồi ạ], em trả lời. Em không hiểu tại sao hắn lại nhắn tin cho em, cho dù em và hắn chỉ mới gặp nhau hôm qua... Hắn quan tâm tới em ư?
Liệu hắn có nghĩ về em như em đã tưởng?
Em không giỏi thấu hiểu người khác lắm, 1 chút cũng không. Nếu hắn không nhắn tin cho em, chắc em đã không nghĩ tới việc sẽ quan tâm tới hắn. Em chỉ nghĩ về hắn, em không tự hỏi hắn đã ăn cơm chưa, em chỉ nghĩ về khuôn mặt của hắn, giọng nói của hắn, đôi mắt hắn...
Hắn gặp em, hắn trò chuyện với em, hắn cười với em, hắn hỏi tên em, hắn trao đổi thông tin liên lạc với em, hắn nói rằng em thú vị.
Chưa ai từng khen em như thế. Hắn là người đầu tiên, khen em thú vị và cười với em. Người đầu tiên xuất hiện trong tâm trí em đột ngột trong thời gian ngắn như vậy, là hắn.
Em đang nghĩ gì vậy? Em chỉ mới gặp hắn ngày hôm qua. Em chỉ mới trò chuyện với hắn chưa đầy 1 tiếng và... Chết tiệt, chỉ có thế thôi. Vậy mà em đã xiêu lòng rồi, thật là ngốc.
[Em có rảnh không?], hắn lại hỏi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro