#1
Thế rồi như có thứ gì đó trỗi dậy trong em khiến cho em bồn chồn và em nhận ra em muốn khóc. Em hiểu rõ hơn tất thảy rằng ngay bây giờ em thực sự phải khóc. Và có lẽ một lúc nào đó trong chu kì 24h 1 ngày và một lúc nào đó trong quãng thời gian em tồn tại, em đau, và em biết rằng em muốn được khóc hơn bao giờ hết. Tại sao thế? Em không biết, em không biết đâu. Xin đừng hỏi em như vậy...
Mặc dù đã có nhiều khoảng thời gian em tự nhủ như thế, nhưng mỗi lúc ấy em đầu òa lên như chưa từng vỡ tan. Day dứt đến vậy để rồi ngay bây giờ, em, tựa đầu vào một góc tường nào đó mà em không biết cũng chẳng cần biết, hít 1 hơi thậm sâu và đau đớn, cảm nhận từng lớp da khô trên bờ môi thở nhẹ, sau đó để cho thế giới ngừng lại trong trái tim, và, không màng gì cả, nước mắt rơi.
Chưa bao giờ em nghĩ rằng mình có thể khóc lóc nhiều đến thế.
Cứ như có 1 thứ gì đó chết đi, 1 thứ gì đó hãy còn quá xanh non và tươi trẻ trong em, trẻ tới nỗi mà cứ mỗi lần nghĩ lại là em lại gào thét, mất đi, nhẹ nhàng, lẳng lặng, đi mà không nói 1 lời, để lại quá khứ sau lưng và em, hóa thành nước.
Cách đây đã rất lâu rồi nhưng em còn nhớ rõ hơn cả ngày hôm qua, 1 ngày bình thường. Em ra khỏi nhà trên chiếc xe đạp đỏ già nua, từng lọn tóc hòa vào làn gió xuân chết muộn. Em nhẹ nhàng ngân nga lời ca dịu dàng của bài hát trẻ hot hit nào đó và cảm nhận không khí luồn qua từng kẽ phổi. Em biết hôm ấy là ngày thứ Sáu, em không hiểu sao em lại nhớ dù trước giờ bản thân chẳng thèm để ý thời gian. Em đã băng qua 3 con phố rồi trở về, mua vài thứ đồ ăn vặt từ cửa hàng tiện lợi đựng trong chiếc túi ni lông trắng chữ đỏ. Em đứng trước chiếc xe đạp đang nhìn em cùng với ánh hoàng hôn, từng vết tróc quen thuộc hằn sâu trong đôi mắt. Nó ở đấy, chẳng nói gì cả. Em cũng biết nó không thể nói nhưng đã từng có lúc nào đó em ước gì nó chào với em. Chẳng phải nếu thế thì sẽ rất tuyệt sao, em tự nhủ, và thầm cầu nguyện.
Làn gió xuân vô hình bước qua ngang qua em như cố tình để rớt lại dấu chân của từng vệt thời gian lướt đi trên khuôn mặt. Em cần gì ư, nó hỏi. Không, em không biết. Em chẳng cần gì nhưng cũng rất cần 1 thứ gì đó, em nghĩ thế. Nếu em không biết, vậy thì ai sẽ biết được đây? Em không hiểu, mà chắc là cũng cẳng cần hiểu đâu. Em mỉm cười và tự nói với chính mình như vậy.
Em lại hát. Một đứa trẻ như em hẵng còn quá nhiều thời gian. Em không nghĩ mình là 1 đứa trẻ, nhưng em lại đang hành xử như trẻ con. Vỉa hè màu tro và hốc cây màu đất. Gió gọi em và em đáp lại bằng lời ca. Chiếc xe đạp lăn bánh và vào ngày thứ Sáu đó, em gặp hắn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro