Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.


Góc nhỏ của NoC: 

Chào cả nhà, tớ có đôi lời cảm ơn gửi đến các cậu. Đầu tiên, xin cảm ơn những bạn đã yêu quý, hứng thú và dành lời khuyên cho tác phẩm của tớ. Tớ sẽ cố gắng cải thiện ngòi bút của mình để không mắc phải những lỗi được góp ý nữa! Chân thành cảm ơn các cậu! 

Biển, Trời, Tôi và Cậu

2.

"Khi điều đó kết thúc, hãy rời đi. Không ai lại tưới một bông hoa đã chết".

Cậu hiểu, một bông hoa đã lụi tàn sẽ chẳng bao giờ có được cảm giác bàn tay người chăm chút. Một kí ức đã vụt tắt sẽ không bao giờ được anh nâng niu. Thế nhưng, anh nào có hay rằng, chính mảng kí ức mỏng manh ấy đã là nguồn động lực cho một đứa trẻ nông thôn mang tuổi thơ đầy nắng và gió, trở thành một chàng thiếu niên với vóc dáng nhỏ bé lên đường chạm đến ước mơ của mình.

Chiếc xe cứ mãi lăn bánh trên con đường cao tốc dài dằng dặc hệt như những suy nghĩ vô tận đang cuộn trào trong lòng Minh Hải. Và rồi, thời khắc chiếc xe rời khỏi con đường ấy, Minh Hải kiên quyết đẩy toàn bộ suy nghĩ về anh ta khỏi trí óc của mình. Một lúc sau, xe dừng lại, anh lơ xe với gương mặt đen đen lay vai cậu, nhẹ giọng gọi: 

- Này nhóc, tới nơi rồi, anh sẽ nói với cô Uyên rằng nhóc đã đến nơi. 

- Em cảm ơn, anh chuyển thứ này cho mẹ em nhé.

Minh Hải dúi vào tay anh lơ xe một phong bì dày. Đó là tất cả số tiền mẹ đã dành dụm từ khi cậu nhận được học bổng đến ngôi trường này. Mẹ gọi đây là "đầu tư thông minh" cho đứa con trai của bà, nhưng cậu biết rõ, mẹ đã phải làm việc rất vất vả đến có được nhiều tiền thế này. Cậu đã quyết tâm ra đi, đã mang đi cả trái tim của bà, làm sao cậu có thể nhận thêm từ bà nhiều đến thế! Cuộc sống này, chính tay cậu lựa chọn, sẽ do chính tay cậu viết nên và đương đầu. 

Minh Hải bước khỏi xe, cái nắng, cái gió và cái bụi bặm của thành phố này khiến cậu rùng mình, không kìm được hắt hơi liên tiếp. Nơi này khác hẳn quê cậu, không khí không còn trong lành, hạt nắng không còn nhỏ nhẹ hiền hoà, từng cơn gió không còn mơn mang da thịt. Chúng hệt như đang tức giận, phẫn nộ không ngớt vì lòng tham và tội ác của con người. Chính chúng ta, những đứa con của thiên nhiên, lại đang tâm giết chết thiên nhiên. 

- Nhóc, em đi đến chỗ xe trung chuyển ở góc kia đi - Anh lơ xe nói lớn khi chiếc xe lăn bánh, rời khỏi bến xe. 

Theo lời anh ta, Minh Hải nhìn quanh rồi bước về chiếc xe ô tô nhỏ ở góc. Đón cậu là một người đàn ông với điếu thuốc lá trên môi. Gã vừa rít một hơi thuốc, vừa nhìn đồng hồ. Gã là một con người Sài Gòn vội vã, không muốn phí phạm thời gian chờ đợi bất cứ ai. 

- Anh, xe này đi đến trường A đúng không ạ? - Minh Hải dè dặt đứng bên cạnh người đàn ông, hỏi

- À, cậu là... - Gã ta lật mở cuốn sổ da nhỏ - ...Minh Hải, Trần Minh Hải, đúng chứ ? 

Cậu gật đầu, nhìn gã. Gã chậm rãi mở cánh cửa xe , ra hiệu cho cậu bước lên. Minh Hải mệt mỏi kéo khẩu trang lên, cậu đã đi xe từ sáng và vẫn chưa thể tiếp nhận thứ mùi hỗn tạp đến khó chịu. Thế nhưng, khi bước lên chiếc xe ấy, một loại mùi hương đã giúp cậu thoải mái hơn rất nhiều. Nó hệt như mùi cam thảo hoà với hương hoa hồng thơm mát, dịu dàng, đằm thắm mà mang thứ ma lực kích thích mọi giác quan của ta, khiến ta nhớ mãi. 

- Thơm quá... - Cậu buột miệng 

- À, cậu thích mùi này à ? - Gã vừa lái xe, vừa đưa tay mân mê một chiếc túi nhỏ treo trước mặt. - Đây là một kỉ niệm đấy. Một người đặc biệt đã làm nó cho anh. 

- Anh đã trân trọng một món quà, chắc chắn anh cũng yêu quý cô ấy lắm...- Minh Hải cảm thán 

- Cô ấy ư...- Gã cười phá lên.- Đúng là tấm chiếu mới. Thôi, được rồi, anh tên là Tuỳ, Võ Gia Tuỳ, rất vui được gặp em. 

- Vâng... - Minh Hải hơi ngập ngừng - Mong anh giúp đỡ. 

Minh Hải nhìn gã ta, không có cảm giác bài xích. Cậu cho rằng những người ở thành phố đều vô cùng bận rộn, bận rộn và lạnh lẽo. Thế nhưng, bây giờ cậu đã biết, khi chạm vào kí ức, vào kỉ niệm và vào trái tim của những con người Sài Gòn, họ sẽ thân thiện, dễ yêu, dễ mến và dễ chịu biết nhường nào. 

- Tới rồi- Anh Tuỳ bước xuống xe, mở cửa cho Minh Hải.- Anh là giám thị của trường A, hi vọng cậu sẽ không phải uống trà với anh- gã vỗ vai cậu.

Trong lúc anh Tuỳ loay hoay mở chiếc cổng sắt lớn, Minh Hải ngây ngô ngắm nhìn công trình to lớn trước mặt. Trường A là một ngôi trường lâu đời và uy tín. Ngôi trường được xây dựng theo lối kiến trúc pháp cùng màu sơn trắng tinh tế. Trường có 3 lầu với những cánh cửa gỗ đen. Hôm nay là ngày nghỉ, mọi thứ chìm vào khoảng không lặng thinh. Cánh cửa lớn đã mở rộng, anh Tuỳ cũng đã lái xe đi mất, chỉ còn mỗi cậu. Minh Hải lặng lẽ bước, cậu thật nhỏ bé, thật lạc lõng và thật lo lắng. Thế nhưng, thẳm sâu đôi mắt nâu ấy vẫn loé lên thứ ánh sáng rực rỡ, niềm tin và sự quyết tâm. Đây là cuộc đời của cậu, sẽ do chính đôi tay cậu viết nên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro