Chap 3: Ngắm trời đầy sao
Cậu và cô thi khác phòng, trước khi vào thi, cậu an ủi cô đủ điều, chỉ cho cách làm bài đúng nữa, cân bằng thời gian làm bài, kiểm tra lại bài sau khi làm xong. Cô ghi nhớ mồn một, cô chỉ sợ, sợ cái tội chậm của mình mà thôi. Về căn bản làm Văn thì cô cân tất, bao nhiêu cũng làm được, rất là tự hào đề văn nào cũng viết dài thườn thượt, lời văn mượt mà lắm.
Hai tuần trôi qua, thi xong mà ai nấy đều cảm giác lòng mình như nhẹ bẫng, quẳng bớt đi phần nào mọi lo toan, còn về phần điểm thì phải đợi thêm một tuần nữa mới có kết quả. Cô hồ hởi khoe cậu là mình làm được hết nhưng trái lại cậu chỉ ậm ừ cho qua. Cô tức lắm nhưng phải đợi có kết quả thì mới mè nheo người ta mua cái này cái nọ được. Cậu tỏ ra vậy thôi chứ trong lòng lại rất để tâm những điều của con nhỏ kia nói, cậu đảm bảo là nó sẽ mè nheo đủ điều.
- Có điểm thi rồi, mày còn nhớ gì không?
- Không.
Cô chỉ là hỏi bâng quơ gợi ý cho cậu nhớ lại chuyện cũ mà câu trả lời làm ai xuýt choáng.
- Mày không nhớ thật à? Mày đã hứa là mua cho tao những gì tao muốn rồi mà.
- Tao hứa hồi nào, sao tao không biết.
- Sao mày trí nhớ kém thế !
- Ừ.
Uất thật, đã hứa là không giữ lời gì cả. Hại ai cắm đầu cắm cổ cố gắng thi.
- Mày nuốt lời bị Diêm Vương móc mắt, rút lưỡi lúc nào chả hay cho coi.
- Tao có hứa đâu.
Cô ra sức hù dọa cho cậu nhớ vậy mà cậu lại không nhớ, cứ kiên định không biết. Làm cho cô rướm rướm nước mắt, một bầu mắt mọng nước đỏ hoe. Mãi lúc sau chẳng thấy hỏi mình cái gì mà cứ lẳng lặng lại ngồi sau gốc cây. Cậu tiến tới đứng từ phía sau, cứ tưởng là cô đang làm cái gì, ai ngờ là đang rấm rứt khóc.
- Thôi tao nhớ ra rồi.
- Mày toàn xạo tao không à.
- Đợi khi nào lớp liên hoan thì đi chơi luôn, mày muốn cái gì tao mua cho cái đó.
Cô nghe mà mắt sáng hẳn ra, cứ như người hai mặt lúc khóc lát sau lại nhe răng ra cười.
Lúc tới liên hoan lớp thì khỏi nói. Cái lớp như cái chợ om củ tỏi, phá banh cái nhà hàng của người ta. Cậu ngồi ăn kế cô. Cậu thấy cô từ đầu đến đuôi toàn là ăn, người phục vụ bày ra món gì là cô xơi món đó, xơi với số lượng nhiều chứ chẳng đùa, nhìn như con lợn đang nhai ngoàm ngoạm. Trong khi đó cậu ăn được có tí tẹo tèo teo, còn chẳng đủ no. Vậy mà mới gắp được có một con tôm chiên giòn to ở phía bên kia, cắn được một nửa chưa kịp bỏ vào mồm miếng cuối thì bị con nhỏ kế bên hốt luôn. Tại là cô thấy con tôm ấy ngon quá, lại to mà xa quá chừng, cậu tay dài gặp được, nếu nhờ thì phiền, thôi thì còn nửa miếng ăn luôn, có gì nhờ sau, xin lỗi cũng đâu muộn. Nhai xong cô quay lại nhìn cậu, mà lạ thật cậu không những không giận mà còn gắp đầy ắp tôm chiên cắn nửa đầu thẩy sang cho cô nửa còn lại. Cô không khỏi ngạc nhiên, thấy cậu tốt với mình mà cảm thấy động lòng, chắc tại cậu biết cô không gắp được nên mới làm vậy. Hết tôm rồi tới lẩu. Cậu múc đầy nước lẩu có bún, có mực, trứng mực, có cá. Cậu ăn được nửa chén thì bảo cô ăn hộ. Gặp cô là con lợn ham ăn nên nhận lời xơi luôn.
Sau một hồi ăn không nghỉ, cô cảm thấy bụng mình đã no căng to tướng. Cô khoan khoái, lấy một tay vỗ nhè nhẹ trên cái bụng to tròn. Lát sau lại kéo cậu vào nhà sách. Ôi mới vừa bước qua cánh cửa thôi mà cô lại có cảm giác như đang ở trên thiên đường, mùi trang giấy sách mới tỏa ra ngào ngạt hòa vào khí lạnh của máy điều hòa. Thích thế không biết. Cậu thì ngoan ngoãn lẽo đẽo theo sau như một con cún con, thấy bức lắm nên mới lên tiếng.
- Mày mua cái gì thì mua lẹ lên rồi về.
Thấy cô im lặng như chẳng hề mảy may để ý những điều cậu nói, mà cứ cười cười, tay mân mê từng trang sách khiến cậu nổi cáu.
- Mày có lẹ không thì bảo, vậy tao về thích cuốn nào thì tự mà mua lấy.
Cô nghe thấy cậu nói mà cuống hết cả lên, vội vàng níu tay cậu lại, van nài cậu mua cho.
- Thôi, mày mua cho tao đi, mày hứa với tao rồi không lẽ mày định nuốt lời?
- Thế thì mày có để ý đến tao đâu, cứ như tao là con cún đi theo sau chủ vậy.
- Ai bảo mày đi sau tao làm gì.
- Tao về.
Mặc ai nấy níu kéo lại mà cậu lết ra về, tưởng là cô biết điều mà xin lỗi. Ai ngờ cậu nói câu nào cô nói leo câu ấy. Cái tính trẻ con, ngang ngạch nó có sẵn ở trong người cô rồi thì nghĩ xem làm sao mà bỏ được. Đáng lẽ là cô không van xin cậu như vậy đâu, mà tại vì cô yêu sách, quý sách, thích sách mà có cậu mua cho đỡ tốn tiền, còn tiền của mình để mua thứ khác hoặc tiêu vặt. Lát sau cô nghĩ lại, chắc tại cậu trọng danh dự lắm nên mới giận cô.
- Mày mua cho tao đi. Tao đạt đủ tiêu chuẩn mày yêu cầu rồi còn gì thậm chí là thừa nữa cơ vậy mà mày bỏ đi như vậy là phũ lắm, hay là mày đi trước tao đi sau cũng được. Mua cho tao đi mà, tao thích nhiều cuốn lắm.
Cô vừa nói xong, thì ai đó quay phăng đi luôn, một cái nghoảnh đầu nhìn lại cũng không có. Đi rồi thì làm sao, có khóc cũng đâu được gì chỉ làm cho mọi người xung quanh chú ý thêm thôi. Cậu đi như vậy cô giận ghê lắm. Thờ ơ đi ngắm mà lựa sách tiếp. Chao ôi, nhìn cuốn nào cuốn nấy bìa bóng láng, trang trí đẹp, bao bọc cẩn thận. Nhìn chỉ mà muốn cuỗm hết cái nhà sách này mất. Cô ngắm ngắm, nghía nghía một hồi rồi mới lựa được ba cuốn, mà mỗi cuốn giá mắc lắm chứ đâu phải ít. Cầm sách ra quầy tính tiền, mới đặt sách lên bàn vừa móc tiền trong túi ra, chị nhân viên vừa cho sách vào túi đựng thì tự dưng có người trả tiền giùm cho cô rồi lôi cô đi xềnh xệch. Thấy cậu trả tiền giùm, lòng như mừng thầm mắt nhắm tít cả lên, cứ mặc cho cậu kéo cô đi đâu thì kéo.
Cậu lôi cô đi được một đoạn thì dừng lại.
- Ê, cái con nhỏ kia mày không đi tìm tao thật luôn à?
- Ừ.
Ớ cậu quên mất, cái con này tính nó ương lắm ngay cả cậu còn chịu thua nó luôn.
- Thôi đi ăn kem không?
- Ăn.
Cậu nói mà có vẻ như cô nhìn về một hướng nào đó ở phía đối diện. Thì ra là mục tiêu mà cô nhắm tới đã định sẵn trước lời cậu đề nghị rồi. Thế là, cậu dắt cô lại quầy, nhưng cô đứng đợi còn cậu vào mua.
- Chú, lấy cho con ba cây kem.
Cô thấy vậy liền hỏi.
- Sao mua tới ba cây lận vậy mà chỉ có hai đứa?
- Tao hai cây mày một cây.
Cậu đưa cô một cây kem mà thầm nghĩ cái con nhỏ này ăn như heo có thể nói là xứng tầm không biết cha mẹ nó lấy tiền đâu ra mà nuôi nó nữa không biết. Cô cầm mà xơi liền.
***
Một bầu trời đêm đầy sao có hai đứa ngồi trên băng đá trong công viên ngước lên bầu trời mà không khỏi thẩn thờ. Cô vừa ăn vừa ngước nhìn ra vẻ rất đăm chiêu sau đó lại nhìn cậu.
- Mày ăn chậm quá đấy! Kem kia tan ra hết rồi kìa, để tao ăn hộ cho.
- Nè.
Cậu vừa nói vừa đưa kem cho cô. Cây còn lại chưa kịp nhâm nhi hết cũng cho nó nốt. Hôm nay, cứ coi như là cậu có lòng tốt vậy.
Hai đứa ngắm nhìn bầu trời thật lâu mà chẳng ai nói với nhau lời nào. Tiếng côn trùng kêu rả rích suốt, giọt sương đêm ướt đọng vài giọt li ti trên từng chiếc lá. Không khí se lạnh của nhiệt độ xuống thấp tràn về, làm cô chợt run người một cái. Lúc này, cậu mới lên tiếng nhưng cả khuôn mặt lẫn đôi mắt vẫn ngước lên bầu trười rộng lớn.
- Mày có thích ngắm sao không?
- Có chứ, tao thích ngắm thiên nhiên nhưng mà nếu so sánh sao với trăng thì tao lại thích trăng hơn.
- Tại sao?
- Trăng chỉ có một mà nó lại to và tỏa sáng nhất trên màu nền trời đen đặc. Khi tỏa ra ánh sáng vàng dịu không rực rỡ như Mặt Trời nó cứ lấp ló sau màn mây mỏng thì có phải nó rất là yêu kiều và quyến rũ quá đi không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro