Chương 1: Hoàng Bảo
"Em có thích biển không?"
"Có chứ ạ"
"Sau này mẹ đưa con đi biển nhé!?"
"Vângg"
Những tiếng cười khúc khích của thơ khi nghe được những lời hứa vu vơ của cha mẹ hồi con bé,vui vẻ chơi đùa bên bãi cát ngay biển. Tiếng sóng ào ạt như muốn nhấn chìm mọi thứ, sóng vỗ luân hồi, gió dịu nhẹ thoảng qua như thể đi gieo tương tư khắp nơi.Từ hoàng hôn, biển đỏ rực ánh tà cam gieo xuống dần chuyển sang tối mù, chẳng biết đâu là biển đâu là bờ. Đứa trẻ kia thì vẫn chơi đùa với cơn sóng với con sao dưới bờ biển, cứ như là mọi thứ thuộc về mình....
Giậc mình tỉnh giấc, cậu hoảng hốt mà thở hồng hộc, mặt đỏ lừng, áo đầy mồ hôi
'Hộc...haa"
"Lại nữa..Mệt quá đi"
Lại nữa rồi
Giấc mơ đấy cứ như muốn nhấn chìm cậu vào hư không, ngày nào cũng lặp đi lặp lại, cậu cứ mơ về người mẹ mình dẫn ra biển rồi cùng cậu gieo mình xuống vùng hố sâu của biển, như thể cho cuộc đời nhẹ đi một chút. Không còn thứ gì cản được..
*Đau đầu quá*
Cùng cái đầu đau như búa bổ, kí ức vẫn cứ lạc trôi theo mây trời, mãi suy nghĩ về cái đó mà cậu xém trễ giờ học,cậu ráng lết cơ thể tàn tạ đi đến trường học. Năm nay là năm cuối rồi, cậu ráng cày cho hết năm để về quê sống yên bình, một cuộc đời nhàn nhã.
Sau cả tuần ôn thì đầu bù tóc rối, mọi thứ như vòng tuần hoàn, cứ ôn rồi đi làm khiến cậu muốn điên tiết tới nơi, định bụng là có điểm rồi sẽ lấy tiền tiết kiệm mà đi tới nơi nào đó yên bình một tí cho tâm nó thanh lại.Đang nghĩ ngợi đủ điều thì bụng lại réo lên không đồng tình nên cậu bắt buộc phải đi mua đồ ăn thôi.
"Cho em......với ạ"
Cậu thanh niên với phong cách ăn mặc điển trai bước vào khiến không ai là không nhìn. Cứ như hoàng tử ấy nhỉ?
Trong cái tuần thi này gần như cậu không nấu ăn mà chỉ đi mua hoặc đặt về ăn thôi, cứ như này chắc bị đau bụng mãi thôi.
___________1 tuần sau___________
Sau biết điểm thi và như mong muốn thì cậu liền nhờ một người bạn gần vùng quê chở đến nơi hồi trước cậu ta từng sống. Hưởng thụ phần hè ngắn ngủi của mình sau hơn chục kì thi chẳng khác gì kì thi sinh tử của cậu..
"Cậu có nhanh cái chân lên không??"
"Biết rồi mà.."
Haizz..sao mà khổ thế không biết, dậy lúc 4h sáng chỉ để lên xe đi chơi, biết vậy cậu đi buổi tối cho lành
"Hoàng Bảoooo"
"Dạaaa"
Tiếng la mắng của người "mẹ trẻ" đang phải thúc giục "đứa con" lười biếng của mình đi nhấc chân nhanh lên chứ không trễ giờ.Chuyến xe cứ thế lăn bánh đều đều, từ lúc trời còn chưa thấy mặt trời đâu cho đến lúc trời chiều tối, ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu qua cửa kính xe, vào mặt của cậu thiếu niên đang ngủ say, ánh nắng rọi vào mái tóc mềm mượt của cậu, ánh sáng nhập nhòe thêm gương mặt đẹp mê hồn khiến người khác say sưa ngắm nhìn. Sau một hồi chạy qua lại các khu hẻm khác nhau,chiếc xe dừng lại trước một căn nhà cũ kĩ như những ngôi nhà hồi cái thời mà còn chiến tranh, những cái gỗ xung quanh đã mục vì mưa với vì mọt ăn qua từng năm tháng, nhìn ngôi nhà có chút dọa người ta sợ.Gần khu vực đó còn là biển nữa chứ, tiếng sóng ào ạt cộng thêm tiếng lá cây xào xạt xung quanh chiếc xe,nghe cứ lạnh sống lưng một cách rùng rợn.
Sau khi dừng lại trước sân ngôi nhà đó, cậu bị cô bạn không biết thương hoa tiết ngọc là gì mà kéo ra khỏi giấc mộng ảo kia khiến cậu giật mình tỉnh dậy, lờ đờ bước ra khỏi xe, cậu lấy đồ đạc của mình đi đến trước cửa ngôi nhà, cô bạn My kia cũng bước theo đằng sau mà nhẹ nhàng ấn chuông cửa. Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, một tiếng két chói tai vang lên, có vẻ như căn nhà này nó cũ hơn cậu nghĩ rồi...
"Ôi chao cháu tới rồi à, vào đây vào đây"
Có một bác chắc tầm tuổi trung niên mở cửa ra, trông bác có vẻ khá vui mà hớn hở mời cậu với My vào, phía trong cậu cứ nghĩ là nó phải cũ giống phía ngoài nhưng ngược lại căn nhà cũng rất đầy đủ tiện nghi, từ gian bếp, phòng khách rồi phòng ngủ,... Đa số đều có đủ. Sau khi hai người phụ nữ kia nói chuyện này sang chuyện nọ thì My cũng bắt đầu soạn đồ đạc rồi đi về. Khi cậu ấy vừa bước đi ra khỏi cửa rời đi, người dì kia liền nở nụ cười tươi tắn giới thiệu với cậu
"Chào cậu nhé, tôi là Liên, bà chủ của căn dãy trọ này, nghe nói cậu chuyển về đây sống một thời gian nhỉ?"
Cậu nghe xong thì gật gù đồng ý
"Vâng, cháu tên Hoàng Bảo, định chuyển về đây thư giản một thời gian ạ"
"Ừ ừ, thôi đi đương xá xa xôi cháu mệt rồi thì lên phòng nghĩ ngơi đi"
Nói xong, bà liền đẩy đẩy cậu lên phòng, giới thiệu cho cậu phòng rồi đi xuống cho cậu nơi riêng tư.
Khi vào rồi sau đó dọn dẹp sơ phòng thì cậu cũng nằm nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi. Nhìn lại thì căn phòng này cũng khá ổn. Không cũ kĩ hay đã có người ở, hay nơi này có gì đó không ổn?Đang chìm đắm trong suy nghĩ bâng quơ thì có tiếng gõ cửa
//cốc cốc//
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro