Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình

" Khoa có yêu anh không? "

" Em có, yêu rất nhiều là đằng khác "

" Vậy Bánh có yêu em không? "

" Có,anh yêu Khoa hơn cả bản thân "

" Dẻo miệng "

Dưới ánh đèn vàng thơ mộng, có hai kẻ si tình say đắm nhìn nhau, nói với nhau về tình yêu của mình dành cho người kia
Một ly rượu vang, một cành hoa hồng, một không gian lãng mạn cùng giai điệu dịu êm, chúng hoà vào nhau tạo ra một vùng biển riêng cho hai kẻ đang say kia, biển tình.

Gã,Lai Bâng cảm tưởng bản thân như đang chìm đắm trong ánh mắt chứa đầy tình yêu của em dành cho gã kia.Em,Tấn Khoa thấy rằng bản thân đang say đắm trong tình yêu của gã.
Cả hai bước đến nhau trao nhau tất cả cả yêu thương của mình vào trong nụ hôn.Một nụ hôn dịu dàng nhưng cũng rất mãnh liệt.

" Khoa...."

" Em nghe "

" Anh yêu em "

" Em cũng vậy "

" Tấn Khoa cười xinh thật"

Trong đêm với bầu trời sao lấp lánh,ánh trăng toả sáng đã chứng minh tình yêu cho hai người đang quấn lấy nhau kia
Gã nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi em,tay gã để sau đầu em,theo nhịp điệu gã cùng em ngã xuống giường, gã buông tha cho môi của em nhìn em với ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng và yêu thương

" Khoa,anh yêu em "

" Lai Bâng nói câu này nhiều quá đấy nhưng mà em cũng yêu anh "

Sự nhiệt huyết của tuổi trẻ đi kèm với tình yêu,em và gã như muốn hoà làm một.Căn phòng lãng mạn ban đầu giờ đây đã chứa đầy ánh vàng, sự dịu dàng ban đầu giờ đây đã thành sự cuồng nhiệt của tuổi trẻ.
Thanh xuân của gã và em là miếng bánh ngọt,đôi khi đi kèm những gia vị khiến miếng bánh ngọt trở nên đắng,chua hoặc cay nhưng sau tất cả miếng bánh ngọt chỉ là miếng bánh ngọt.

" Lai Bâng,bộ dành bánh với em vui lắm hả? "

" Anh cũng là bánh mà sao em không ăn "

" Lai Bâng trẻ trâu quá,trả bánh cho em "

" Tấn Khoa hôn anh đi,anh trả "

" Vậy anh ăn bánh anh đang cầm đi,em đi mua kem ăn "

" Bé Khoa, giận rồi hả "

" Không "

Chỉ có em chịu được sự trẻ trâu của gã và chỉ có gã chịu được tính hay dỗi của em.Cả hai là mảnh ghép hoàn hảo dành cho nhau, là định mệnh của đời nhau.

"Bạn có yêu nửa kia của mình nhiều không?"

-Em yêu Lai Bâng của em lắm vì anh vẫn luôn nói yêu em,dù em có giận dỗi vô cớ đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ dịu dàng dỗ dành.Anh chẳng cần biết mình sai hay đúng,chỉ cần em giận thì anh sẽ luôn nhận lỗi về mình.Em hay gọi ảnh là bánh, có lần em hỏi ảnh có không thích tên bánh không,thì ảnh nói em muốn gọi ảnh là gì cũng được em vui là được,Lai Bâng ngốc nhỉ.Lai Bâng của em vô cùng quan tâm đến cảm xúc của em.Em buồn thì Lai Bâng sẵn sàng an ủi em,em cần chỗ dựa thì Lai Bâng sẽ đưa vai cho em dựa vào.Nên là em yêu bánh nhà em lắm-

-Anh rất yêu em bé Tấn Khoa của mình,em ấy dễ thương với đẹp lắm.Nhưng mà thứ khiến anh động lòng với ẻm là vì tính cách,ẻm hay dỗi lắm đôi lúc thì giống như ông cụ non, vậy anh thấy Tấn Khoa như vậy đáng yêu lắm.Tuy hay dỗi là thế nhưng mà Tấn Khoa cũng rất quan tâm anh, nếu thấy tâm trạng anh không vui thì sẽ ôm anh để an Nhiều lúc mệt mỏi chỉ cần thấy Tấn Khoa cười thì tự nhiên thấy hạnh phúc,vui vẻ.Vậy nên anh yêu em bé nhà mình lắm -

Trong chuyện tình yêu này,gã tuy không cao to nhưng là chỗ dựa vững chắc cho em,em tuy không giỏi an ủi nhưng là nơi tuyệt vời cho gã tìm đến khi mệt mỏi.

Ngày qua ngày,thanh xuân của cả hai cứ thế trôi đi,dù vậy nhưng gã và em vẫn sống hạnh phúc,vui vẻ bên nhau, vẫn giận hờn nhau vì những điều nhỏ nhặt, vẫn vui vẻ vì nụ cười của ai kia.Và vẫn luôn đồng hành cùng nhau trong mọi hoàn cảnh, nơi nào có em thì có gã, có gã thì sẽ có em.Em và gã là một đôi uyên ương không thể tách rời

" Lâu quá rồi nhỉ? "

" Mười năm lận cơ đấy "

Em nhìn ngắm tấm hình của em và gã hồi còn trẻ mà cảm thán.Lúc này gã từ ngoài chạy vào ôm lấy em

" Huhu Tấn Khoa nhớ em quá đi mất "

"Anh coi anh bao nhiêu tuổi rồi mà trẻ con thế?"

"Em không yêu anh nữa rồi"

"Lớn già đầu như con nít ấy,đứa trẻ bên nhà thấy cười cho bây giờ"

"Anh không quan tâm đâu"

"Muốn ôm Tấn Khoa"

"Được rồi,lại đây"

"Hehe yêu em"

Dù mười hay hai mươi năm đi chăng nữa thì tình yêu của cả hai vẫn như những ngày đầu.Như một vùng biển sẽ chẳng bao giờ vơi đi, biển dù có lặng hay dâng trào sóng dữ thì vẫn là biển.

Đối với em và gã một cuộc sống hạnh phúc chỉ đơn giản là có đối phương trong đời.

Biển tình, một vùng biển chứa tất cả tình yêu của em và gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fanfic