Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Tạm biệt

Trên võ đài, cỗ cơ giáp màu xanh lam thân thủ nhanh như chớp, thao tác nhanh nhạy, thế như chẻ tre mà tiến công khiến cho Alpha thành niên trong cỗ cơ giáp đen còn lại luống cuống tay chân, tư duy trì độn, trong phút chốc để lộ ra sơ hở.

"Ầm ầm—"

Tiếng nổ đinh tai nhức ốc vang lên liên tục không ngừng, cỗ cơ giáp màu đen bị ép lui về sau mấy chục bước liền lảo đảo, chân trái bước hụt, thanh trường kiếm của cỗ cơ giáp xanh lam đâm tới, vị Alpha thành niên liền sợ hãi hét to, hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu, cơ giáp màu đen ngửa về sau, ầm ầm mà ngã xuống đất.

Trường kiếm sắc bén ngừng lại bên ngực cỗ cơ giáp màu đen, chưa hề đâm xuống, đối thủ đúng lúc chịu thua nên đã thoát được một mạng.

Thế giới cơ giới có khả năng mô phỏng thực tế lên tới một trăm phần trăm, cảm giác của cái chết rất đáng sợ, là người nào đi chăng nữa cũng không dám thử nghiệm.

Alpha mồ hôi đầm đìa bò ra từ buồng lái, sắc mặt tái nhợt.

"Khó trách cậu có thể lọt vào top hai mươi đài chủ mạnh nhất chỉ trong vòng mười hai ngày ngắn ngủi, cậu cực kì mạnh! Lão tử... thua tâm phục khẩu phục."

Lâm Hân ở trong cơ giáp màu xanh lam không lên tiếng trả lời, tiêu sái mà thu kiếm, nghe âm thanh cực dễ nghe từ hệ thống, cậu nhếch nhếch khoé miệng.

"Ting— Đài chủ thủ lôi đài thành công, thu được phần thưởng là 20 ngàn tiền tinh tế!"

Alpha nọ thấy đài chủ đối với mình rất hờ hững, liền hơi xấu hổ mà xoa xoa mũi, sau đó leo xuống cơ giáp, cơ giáp biến mất, trở lại thành một cái card.

Trước khi rời đi hắn vẫn không từ bỏ việc bắt chuyện mà hỏi: "Nè, cậu có hứng thú gia nhập chiến đội của bọn tôi không?"

Chiến đội?

Lâm Hân cuối cùng cũng có một chút phản ứng lại: "Chiến đội gì cơ?"

"Chiến đội Tàn Sát Lang!" Vị Alpha thành niên cảm thấy có hi vọng, tràn đầy hứng thú mà nói liên hồi: "Một tháng sau, thế giới cơ giáp sẽ tổ chức một cuộc thi cơ giáp giành cho thanh thiếu niên trên toàn tinh tế, đội quán quân sẽ nhận được tận 10 triệu tiền thưởng, cùng một cỗ cơ giáp Grimm chân chính cấp bốn. Sao hả? Cậu có hứng thú không?"

Lâm Hân mở cửa buồng lái, nhẹ nhàng nhảy xuống võ đài.

"Không có hứng." Cậu lạnh lùng nói.

Alpha thần sắc cứng đờ, cực lực thuyết phục. "Suy nghĩ thêm một chút đi mà! Ta thấy thực lực của cậu không tồi nên mới mời cậu vào, chứ bình thường ít ai có thể vào được chiến đội của bọn tôi lắm."

Lâm Hân thẳng thắn: "Dùng năng lực của cậu, không giành được giải quán quân đâu."

Vị Alpha thành niên kia nhận 10 ngàn lực sát thương, muốn phản bác lại nhưng không thể thốt ra được câu nào.

Cậu ta nghe nói gần đây có một Alpha nhỏ tuổi đánh lôi đài cực kì trâu bò, cậu ta hiếu kì nên đến đây thăm dò thực lực, không ngờ đánh còn chưa tới năm phút mà mình đã thua thảm hại rồi.

Không thể không thừa nhận, thiếu niên có ID Phá Quân này thực sự rất lợi hại!

Cậu ta ra đòn nhanh, dứt khoát, tàn nhẫn còn rất chuẩn nữa, mỗi chiêu đều là sát chiêu, có thể so bì được luôn với vị anh trai đang ở trên chiến trường của cậu.

Tên nhóc này chắc chắn xuất thân từ gia đình có truyền thống làm quân nhân, nếu không chắc không thể nào có được thân thủ như vậy được.

Thật đúng là khiến cho người khác ao ước mà.

"Năng lực của tôi có hạn, nhưng những thành viên khác trong Tàn Sát Lang đều nằm trong top hai mươi người đứng đầu khu A5, nếu không phải giải đấu này hạn chế thí sinh phải trong độ tuổi từ 14 đến 20 tuổi thì chúng tôi cũng không cần đi ra ngoài kiếm thành viên làm gì. Nếu như cậu gia nhập chiến đội của bọn tôi, rồi huấn luyện với chúng tôi trong vòng một tháng thì dám chắc chúng ta có thể giành được giải quán quân! Cậu suy nghĩ lại chút đi, tận 10 triệu tiền tinh tế cùng cơ giáp cấp bốn. Phần thưởng rất lớn đó!"

Alpha nói cực hăng say, tròng mắt đen láy của Lâm Hân loé lên một tia sáng nhưng sau đó lại nhanh chóng biến mất, cuối cùng cậu lãnh khốc vô tình mà cự tuyệt Alpha kia.

"Aiz, được rồi—" Vị Alpha không tình nguyện mà từ bỏ, cậu ta gửi cho Lâm Hân lời mời thêm bạn tốt, "Thêm bạn tốt nha, biết đâu ngày nào cậu đổi ý thì nhớ phải ưu tiên Tàn Sát Lang trước đó."

Lâm Hân do dự một chút, sau đó đồng ý thêm bạn tốt với cậu ta.

Chờ người kia rời khỏi, Lâm Hân cũng thoát ra thế giới cơ giáp.

"Tích tách— tích tách—"

Đêm vừa đúng mười hai giờ, thiết bị cá nhân đúng lúc vang lên âm thanh nhắc nhở.

Lâm Hân tháo mũ quang não ra, chậm rãi mở mắt.

Ngày hôm nay chính là sinh nhật mười tám tuổi của cậu.

Từ trên ghế đứng dậy, cậu khởi động thân thể đã cứng ngắc, chờ cho máu trong cơ thể lưu thông, cậu từ từ nhìn lại căn phòng mà mình đã ở mười mấy năm.

Quang não trên bàn, những cuốn sách chỉnh tề trên kệ, tấm áp phích quảng cáo cơ giáp cực ngầu trên tường, trong tủ đều là cúp và bằng khen của cậu khi tham gia thi đấu, giường chiếu đã được xếp gọn gàng, trong góc còn có quả bóng đã bị đá đến có chút mòn, cùng với cặp sách, đồng phục quân trang học sinh được treo trên giá...

Lâm Hân rũ mắt, liếm liếm môi, lông mi run rẩy, ánh đèn dìu dịu hạ xuống, cậu đeo chiếc bông tai không gian lộng lẫy vào tai phải.

Mười phút sau, cậu đứng ở trước cửa sổ, phóng thích tinh thần lực, xác nhận được rằng ở một gian phòng khác, ba mẹ cậu đều đã say giấc nồng.

"Tạm biệt... Mẹ... Ba..."

Cậu không tiếng động mà từ biệt, quyết tuyệt đẩy mở cửa sổ.

Cậu mặc chiếc áo khoác liền mũ, tay vịn vách tường, nhảy lên bệ cửa sổ, cậu hít sâu một hơi rồi thả người nhảy một cái, cậu không chút dự mà nhảy xuống từ lầu mười bảy.

Dưới tác dụng của trọng lực, thân thể rơi xuống cực nhanh, thiếu niên mặt không biến sắc ngay trên không trung lật người mấy cái, sau khi điều chỉnh tốt tư thế, hai chân cậu duỗi ra, lòng bàn chân chạm được vào vách tường, đôi giày thể thao nhiều chức năng vững vàng bám lấy vách tường , trong phút chốc cậu liền không rơi tự do nữa.

Tinh thần lực tập trung vào hai bên chân, Lâm Hân điều khiển đôi giày thể thao, cậu đi trên vách tường toà nhà như đi trên đất bằng, hiên ngang đi xuống, không tới mười giây sau cậu đã xuống tới nơi, an toàn thoát ra.

Cậu đứng trong một con hẻm nhỏ tối tăm, ngẩng đầu nhìn toà nhà.

Cậu thật sự rất vui vì trong nhà không mấy giàu có, chỉ có thể ở một căn phòng nhỏ trong toà nhà bên đường có an ninh không được tốt.

Cậu kéo mũ trùm đầu xuống, nửa mặt giấu trong bóng tối.

Nhìn lại lần cuối cùng, Lâm Hân kéo mũ lên lại, tránh mấy Camera theo dõi trên đường, hoàn toàn không quay đầu nhìn lại mà đi ra con hẻm.

(Cái câu mà "Người không muốn đi thường là những người nói nhiều, còn người thật sự muốn ra đi thì họ sẽ không nói gì cả, vào một ngày đẹp trời họ sẽ cuốn gói ra đi" quả không sai vào đâu mà.)

———

Nắng sớm xuyên qua cửa sổ mở to, chiếu sáng cả căn phòng yên tĩnh.

Mẹ Lâm tinh thần phấn chấn rời giường, mặc vào chiếc váy đẹp nhất, búi một búi tóc trông cực kì tao nhã, đến gõ cửa phòng con trai.

"Tiểu Hân, con đã dậy chưa?"

Bà ôn nhu gọi to.

Ba Lâm âu phục thẳng thớm, ngồi trên ghế sô pha chiêu đãi vị khách lớn đã đến từ sớm, Hoàng tiên sinh.

Thấy vợ mình gõ cửa mấy lần nhưng trong phòng con trai mình lại không trả lời tiếng nào, lúc này ông xệ mặt xuống.

"Bình thường sáu giờ đã dậy rồi, hôm nay là sinh nhật nó mà sao bảy giờ rồi nó còn chưa tỉnh chứ?"

Vì có khách nên mẹ Lâm hướng ba Lâm nháy mắt một cái, viện một lý do cho con trai mình: "Chắc là biết được hôm nay được đi du lịch khắp vũ trụ nên tối qua có hơi hưng phấn nên không ngủ được."

"Không vội." Hoàng tiên sinh thong thả uống trà. Hắn ta ngày hôm nay có nhiều thời gian, "thuyền hàng" tới tận buổi chiếu mới đến bến cảng.

Mẹ Lâm lại tiếp tục gõ cửa: "Tiểu Hân, tiểu Hân, mau rời giường đi nào."

Theo tiếp hối thúc, tiếng gõ cửa cũng ngày càng vang.

Đến khi tay mẹ Lâm gõ đến đau, rốt cuộc thấy chuyện này không đúng lắm.

"Có phải là... đã xảy ra chuyện gì với thằng bé rồi không?" Bà bất an hỏi.

Ba Lâm sớm đã tức sôi máu, đứng dậy đến trước cửa phòng, trầm giọng nói: "Bà tránh ra."

Mẹ Lâm đứng qua một bên, ông ta giơ chân lên, dùng sức đá một cái.

"Rầm—"

Cửa phòng trong nháy mắt bị đá ra.

Mẹ Lâm chưa kịp đi vào, chỉ nhìn giường chiếu thôi đã kinh ngạc mà chết đứng tại chỗ.

Chăn được xếp thành một khối vuông, ga giường bằng phẳng, căn phòng nhìn như không hề có người ngủ ở đây.

"Tiểu... tiểu Hân?" Bà run rẩy gọi.

Ánh mắt sắc bén của ba Lâm quét qua gian phòng trống rỗng, ông quay người đi tới phòng tắm.

Không ngoài dự đoán chút nào, buồng tắm sạch sẽ, không hề có bóng dáng thiếu niên.

"Chồng à... không thấy tiểu Hân đâu cả!" Mẹ Lâm không dám tin, sốt sắng đi quanh căn phòng mười mét vuông tìm kiếm, đến cả gầm giường cũng cúi xuống để kiểm tra.

Thế nhưng mặc kệ bà đã nỗ lực tìm kiếm ra sao thì cũng đều không thu hoạch được gì cả.

Hoàng tiên sinh bước vào trong gian phòng nhỏ hẹp, khác với ba mẹ Lâm đang lo lắng, hắn rất bình tĩnh đứng bên cạnh cửa sổ, tay mở cửa sổ ra rồi nhìn xuống, hắn đưa ra kết luận: "Cậu ấy nhảy cửa sổ."

"Hả?" Mẹ Lâm thiếu chút nữa đã ngất xỉu, bà vọt tới trước cửa sổ thất kinh mà nhìn xung quanh, "Nhảy... nhảy cửa sổ sao? Đây... đây là lầu mười bảy đấy!"

Người bình thường nhảy từ lầu mười bảy xuống chắc chắn sẽ chết, nếu thật sự không chết cũng sẽ tàn phế.

"Tự sát?" Ba Lâm mặt bỗng chốc tái nhợt.

Hoàng tiên sinh nheo lại đôi mắt màu nâu, hắn nhìn chằm chằm con hẻm nhỏ phía trước, "Không hề có vết máu, chắc không phải là tự sát đâu."

"Đây... đây... rốt cuộc là có chuyện gì vậy chứ?" Hai chân mẹ Lâm như nhũn ra, đứng cũng không vững.

Hoàng tiên sinh thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn về phía Lâm phụ, khoé miệng khẽ nhếch lên: "Xem ra, con trai của ông cũng rất là phản nghịch đấy."

Ba Lâm miễn cưỡng kéo ra một nụ cười: "Sao... sao có thể như vậy chứ?"

Mẹ Lâm gấp gáp giải thích: "Tiểu Hân tính cách rất tốt mà, tối nào cũng nghe chúng tôi tâm sự mà, thằng bé còn biết chủ động phụ giúp việc nhà nữa..."

Bỗng nhiên bà khựng lại, sửng sốt.

Hoàng tiên sinh nói: "Cậu ấy đã từng được nuôi dạy như một Alpha, còn từng là một quân nhân dự bị được huấn luyện suốt mười năm, chỉ cần có công cụ thích hợp thì nhảy xuống từ một toà nhà mười bảy tầng dễ như trở bàn tay."

Ba mẹ Lâm hai mặt nhìn nhau.

Hoàng tiên sinh rũ mắt, cười như không cười nói: "Thực lực của con trai mình mà hai người còn không biết, cậu ấy mặc dù là Omega thế nhưng cũng không phải là chim hoàng yến được nuôi nhốt trong lồng, cậu ấy chính là một chú chim ưng hùng tráng."

Rất thú vị, không phải sao?

Vận mệnh bị ba mẹ an bài, không biểu lộ gì cả rồi tự tìm đường lui, dùng thái độ ngoan ngoãn hiếu thuận để đánh lừa ba mẹ, ẩn nhẫn đến khi mười tám tuổi thì vô thanh vô tức bỏ trốn.

Đáng thương hơn là ba mẹ còn chẳng biết gì về mình.

"Thằng bé... rời đi sao?" Mẹ Lâm thất thần lẩm bẩm, "Sao nó dám chứ? Sao nó dám?"

Ba Lâm một hơi cũng thiếu chút nữa không thở ra được, ông đấm ngực dậm chân, mặt nín đến đỏ bừng, ông chỉ vào mẹ Lâm la mắng: "Bà đúng là dạy được một đứa con tốt đó!"

Hai chân mẹ Lâm mềm nhũn, bà co quắp lại ngồi dưới đất, khuôn mặt tinh xảo của bà đầy nước mắt, vô cùng chật vật. "Tôi đối với nó không tốt sao? Tôi nhọc nhằn khổ sổ nuôi nó lớn, nó muốn theo học trường quân sự, chúng ta cũng đã cố gắng kiếm tiền cho nó theo học! Là nó tự phân hoá thành Omega, chúng ta có thể làm được gì chứ? Nó cứ như vậy mà rời đi, có từng nghĩ tới cảm nhận của chúng ta không chứ?"

(Cười ỉa, vậy lúc bán con có nghĩ tới cảm nhận của con mình không bà dà? :)))))

Ba Lâm nghiến răng nghiến lợi: "Bây giờ nói đến mấy vấn đề này thì có tác dụng gì nữa chứ? Còn không nhanh báo cảnh sát đi!"

Hoàng tiên sinh nhìn bầu trời xanh mây trắng qua cửa sổ, lắc đầu nói: "Người trưởng thành sau khi mất tích 24 giờ thì mới có thể lập án."

24 giờ đủ để cậu ngồi phi thuyền vũ trụ, rời khỏi Trái Đất mà đi đến hành tinh khác.

Ba Lâm đang chuẩn bị gọi 110 đình chỉ động tác.

Mẹ Lâm thất thần nói: "Nó vậy mà đã tính toán kĩ rồi! Nó sớm đã lập hết kế hoạch."

Hoá ra đó là lí do mà mấy ngày trước, khi Hoàng tiên sinh muốn đưa nó đi, nó lại kiên trì muốn ở nhà qua sinh nhật mười tám tuổi.

Qua mười tám tuổi là được xem là người trưởng thành, quyền giám hộ của ba mẹ sẽ bị giảm xuống, không có sự cho phép của họ, cảnh sát sẽ không tiết lộ hành tung của đối phương cho dù người hỏi là ba mẹ của họ.

"Làm sao bây giờ?" Ba Lâm cau mày, ông có chút không dám nhìn qua Hoàng tiên sinh. Không có người, sao người ta có thể cam lòng đưa bốn triệu cho bọn họ đây? Nghĩ đến đứa con trai đào hôn của mình, ông hận không thể kiếm nó về rồi đánh gãy chân nó.

Khuôn mặt anh tuấn của Hoàng tiên sinh không hề có một tia tức giận nào, ngược lại còn an ủi ngược lại đôi vợ chồng đang hoang mang lo sợ kia.

"Yên tâm đi, tôi đi tìm bạn mình hỗ trợ một chút, nhất định sẽ tìm được cậu ấy, dù sao—" hắn ta cười híp mắt nói, "Tiểu Hân cũng là 'vị hôn thê' của tôi mà."

Nhìn nụ cười trên mặt nam nhân trẻ tuổi, mẹ Lâm cũng không biết vì nguyên nhân gì mà bà không nhịn được rùng mình một cái.

—————————————————————————

Chương này ngắn hơn mấy chương trước tận một ngàn chữ. Quá đã, nay để cột sống nghỉ ngơi đã, đau lưng quá :"))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #abo#dammy