Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Chuẩn bị mọi thứ

Bé Shota trên đầu đầy dấu chấm hỏi cực đáng yêu.

Nhóc là trí thông minh nhân tạo, thân thể còn là dùng hình ảnh chiếu ra, thế nên có thể tuỳ chỉnh bất cứ chế độ nào cho mình.

Trên đầu cậu nhóc có đủ loại dấu chấm hỏi, có cái đeo kính, cái cài hoa, còn có cái quẫy đuôi cực sống động quay xung quanh.

Vị thuyền phó Đường Lập Dự đứng ở một bên nâng cằm, tốt bụng giải thích cho cậu: "Đây là sách của tôi."

Con trai anh ta năm nay mười ba tuổi, nửa tháng trước vừa phân hoá thành Alpha, anh còn chưa kịp kiểm tra năng lực của thằng nhóc đó thì liền nhận được lệnh phải đi viễn chinh, vì vậy đã mua đống sách này rồi đem lên phi thuyền để xem, dự định sẽ học lý thuyết trước, lập ra kế hoạch rồi về nhà thực hành, huấn luyện con trai thực đàng hoàng.

Đường xá viễn chinh xa xôi, mà đã xa thì tức là đại biểu cho việc chán, mỗi ngày mười ngàn quân nhân trên phi thuyền ngoại trừ làm việc rồi huấn luyện thì lúc rảnh rỗi sẽ tìm gì đó để giải trí, ví dụ như đọc sách, xem phim, chơi bóng, hoặc là chơi game, vân vân.

Đương nhiên, đối với quân nhân mà nói, phương thức giải trí mà họ thích nhất vẫn là vào thế giới cơ giáp đánh nhau.

Từ 700 năm trước, các nhà khoa học đã tìm ra một loại sóng điện từ thần kì bên ngoài vũ trụ, tinh tế chính thức tiến vào thời đại võng lạc, chỉ cần không phải là đang ở một tinh cầu chưa khai phá hay một góc chết nào đó trong vũ trụ thì dù ở đâu cũng có thể kết nối vào tinh tế võng.

Vì thế, sau khi Dao Quang Hào vừa tiến vào vũ trụ, những quân nhân trên phi thuyền đã lật đật vào thế giới cơ giáp chơi, tới nguyên soái cũng không thèm quan tâm.

Nguyên soái vẫn luôn tự biết kiềm chế, thế nên mỗi ngày cũng chỉ vào đó hai tiếng đồng hồ. Thế nhưng, làm Đường Lập Dự nghi ngờ nhân sinh chính là, nguyên soái không biết có vấn đề gì mà mượn của hắn ba, bốn quyển sách rồi tràn đầy phấn khởi mà chìm đắm vào chúng, ngay cả khi đang ngồi trong phòng chỉ huy cũng không thèm quan tâm xung quanh.

Coi cái sự nghiêm túc đó kìa, còn nghiêm túc hả cả người làm ba như anh!

Nếu không phải ngay từ đầu anh đã biết vị nguyên soái kia năm nay vừa 27 tuổi, là nam nhân độc thân được hàng trăm triệu thiếu nữ Omega trên Huyền Võ đế quốc mê muội thì có khi nhìn bộ dáng nghiêm túc này của vị nguyên soái kia, Đường Lập Dự còn thật sự nghĩ rằng cấp trên của mình đã làm ba, có một đứa con Alpha nghịch ngợm.

Lý Diệu không nhanh không chậm lật qua trang tiếp theo, không hề phát hiện ra ánh nhìn nghi hoặc của người nào đó.

"Ngài muốn huấn luyện cho nhóc Alpha nào à?" Tiểu Shota tính cách thẳng thắn, tò mò cái gì liền hỏi cái đó, nhóc khoát tay lên vai nam nhân, kề sát đầu qua để đọc nội dung quyển sách.

Khoé môi Lý Diệu cong lên, không hề giấu diếm nói: "Ta ở thế giới cơ giáp gặp được một đứa nhỏ rất có thiên phú."

Đường Lập Dự kinh ngạc nhíu mày. Người có thể lọt được vào mắt của nguyên soái, còn được khen là có thiên phú chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhóc Alpha đó đúng là quá đỉnh mà!

Tiểu Shota chớp đôi mắt xanh long lanh, dò hỏi: "Một đứa nhỏ? Mấy tuổi vậy? Tên là gì? Có lẽ là tôi biết đấy?"

Có thể khiến cho nguyên soái cảm thấy có hứng thú, đứa nhỏ đó nhất định rất lợi hại. Xem cái gì mà sách hướng dẫn chứ? Trong kho sách của cậu còn có một đống sách dạy huấn luyện cực kì tâm đắc, tuỳ ý chọn một cuốn đều có thể tốt hơn gấp trăm lần mấy cuốn sách này, không thì cậu có thể xem tình hình thân thể của nhóc Alpha kia mà tạo ra một kế hoạch huấn luyện hoàn hảo dành riêng cho nhóc đó.

Đường Lập Dự nghe thấy, không khỏi vểnh tai lên.

Lý Diệu hơi nghiêng đầu, ngũ quan tuấn tú của anh càng rõ ràng hơn dưới ánh đèn, mày kiếm anh tuấn, tóc mai hơi bay, đôi mắt phượng màu vàng lộ rõ vẻ cơ trí, nước da màu đồng bóng loáng mà có xúc cảm, những sợi tóc bạc theo động tác của anh mà tung bay, tăng thêm vài phần nho nhã cùng quý phái.

Như nghĩ đến chuyện gì đó rất thú vị, ý cười trên môi Lý Diệu tăng thêm vài phần.

"Cậu nhóc không quá thích nói chuyện khiến người khác cảm thấy có hơi khó gần, nhưng rất đáng yêu, thông minh, còn rất kiên cường. Thằng bé dám đến khu A5 làm đài chủ, lần đầu gặp ta không chỉ không sợ hãi mà còn dám triệu hồi cơ giáp khiêu chiến với ta. Bị ta đánh bại trong một chiêu cũng không hề tức giận, ham muốn học tập cũng rất mạnh mẽ, là một miếng ngọc thô chưa qua mài dũa."

Khoé miệng Đường Lập Dự run rẩy, không hề lên tiếng.

Đây là phải yêu quý đến mức nào mới có thể tự hào rồi khoe khoang tới vậy?

"Xem bộ dạng thì chắc chỉ mới mười ba, mười bốn tuổi, tên thì..." Lý Diệu liếc nhìn bé Shota đang nằm úp sấp trên vai mình, đuôi lông mày khẽ nhếch: "ID của thằng bé cùng tên của ngươi giống nhau."

Ánh mắt bé Shota sáng lên: "Cũng gọi là Dao Quang sao?"

"Không phải, gọi là Phá Quân."

Phá Quân cùng Dao Quang, đều là tên chòm sao thứ bảy trong nhóm sao Bắc Đẩu.

———

"Tiểu Hân, em có muốn thứ gì không?"

Trong phòng khách Lâm gia, Hoàng tiên sinh ngồi trên ghế sô pha, ôn nhu nhìn kĩ thiếu niên ngồi ở bên cạnh.

Thiếu niên cúi đầu, ngồi xoay khối Rubik trên tay, mắt điếc tai ngơ mà bỏ qua câu hỏi của hắn.

Mẹ Lâm bưng trà từ trong phòng bếp đi ra, thấy con trai của mình đối với vị hôn phu hờ hững, xem anh ta như không khí, bà không khỏi trách cứ: "Tiểu Hân, Hoàng tiên sinh trăm công ngàn việc, muốn tìm thời gian đến đây là rất khó, con phải tiếp đón cho thật tốt chứ."

Ngón tay Lâm Hân không ngừng xoay Rubik, cũng không có ngẩng đầu lên mà đáp: "Cơ giáp."

Mẹ Lâm để trà xuống bàn, áy náy nói với Hoàng tiên sinh: "Đứa nhỏ này từ nhỏ đã không biết cách nói chuyện như vậy rồi, mong ngài lượng thứ."

Hoàng tiên sinh cười đáp: "Không cần lo đâu."

Đôi mắt màu nâu nhìn chằm chằm thiếu niên như nhìn con mồi, giày da nhẹ nhàng đặt xuống sàn nhà, trong đầu hắn vang lên hai tiếng "Hoàn mỹ".

Với thận phận này của hắn thì hắn đã tiếp xúc qua với vô số nữ Omega, nhưng không ai trong họ có thể so bì được với thiếu niên ngay trước mặt hắn dù chỉ là một phần.

Chẳng trách động vật tự nhiên đều là giống đực đẹp hơn so với giống cái.

Gen của nhân loại đều bị những dị thú ngoài hành tinh ảnh hưởng, ít nhiều sẽ có phần thú tính, nếu không tin tức tố của Omega và Alpha sao có thể hấp dẫn lẫn nhau?

Mà Omega một khi đã tiến vào kì phát tình thì nhất định phải bị Alpha đánh dấu mới vượt qua giai đoạn nguy hiểm này được. Vấn đề này đã tạo cho họ rất nhiều khó khăn trong công việc, thế nên bọn họ không thể làm một số công việc quan trọng hay làm trong một vài ngành nghề đặc thù. Ví dụ điển hình nhất là làm quân nhân.

Bởi vì, một khi Omega phát tình thì sẽ phóng thích ra tin tức tố khiến cho những Alpha xung quanh bị ảnh hưởng, họ sẽ bị cưỡng ép rơi vào kỳ mẫn cảm. Nếu như hai người có độ xứng đôi cao, Alpha sẽ mất đi lý trí, dục vọng độc chiếm Omega sẽ bộc phát.

Trong lịch sử đã từng phát sinh ra mấy vụ việc đáng buồn này rồi, ảnh hưởng lớn đến nhiều người thế nên sau đó địa vị của Omega trong xã hội của những tinh tế quốc gia tụt dốc không phanh.

Đặc biệt là tại Thanh Long Cộng Hoà Quốc, chỉ có Omega đã bị đánh dấu mới được ra khỏi nhà để đi làm.

Thiếu niên đã được nuôi dưỡng như một Alpha trong mười tám năm, bỗng nhiên lại phân hoá thành Omega, muốn cậu tiếp thu được việc này e là rất khó.

Nhưng mà, tính cách càng kiêu căng khó thuần, không phải càng thú vị sao?

Hoàng tiên sinh sờ cái cằm bóng loáng của mình.

Lâm Hân cau mày, ngồi nghịch khối Rubik đã được giải xong.

Cậu rất buồn bực, không khí ở phòng khách liền trở nên ngột ngạt, mẹ Lâm sợ Hoàng tiên sinh mất hứng, ngồi một bên nhiệt tình bắt chuyện.

Bà hỏi Hoàng tiên sinh rất nhiều vấn đề, nào là làm việc ở đâu, nhà có mấy người, hiện đang sống ở đâu, sau khi kết hôn thì có kế hoạch gì, đứa con trai được gả qua đó của bà sẽ được sắp xếp như thế nào, tiếp tục đi học hay vẫn là ngoan ngoãn ở nhà làm một người vợ hiền.

Từ góc độ khác, bà nhìn như một người mẹ rất che chở con mình.

Hoàng tiên sinh trả lời những câu hỏi một cách kín kẽ, không một lỗ hỏng, những câu trả lời khiến cho mẹ Lâm rất hài lòng, cười đến mắt hiện nếp nhăn.

Thật có thể nói là ba mẹ vợ xem qua con rể, càng xem càng vừa mắt.

"Hoàng tiên sinh ngài có ở lại ăn cơm trưa không?" Mẹ Lâm mời.

"Tiếc quá, buổi trưa tôi còn bận chút việc, phải trở về công ty một chuyến." Hoàng tiên sinh giơ thiết bị cá nhân trên tay lên xem thời gian, "Lần sau nếu có thời gian rảnh tôi sẽ ở lại dùng bữa."

Mẹ Lâm biết hắn là lão tổng của công ty lớn, thế nên không dám giữ lại, nhỏ giọng gọi Lâm Hân: "Tiểu Hân, mau tiễn Hoàng tiên sinh đi."

Lâm Hân nhét khối Rubik vào túi quần thể thao của mình, chậm rãi đứng lên.

Đưa người đến trước huyền quan liền đứng yên.

Mẹ Lâm một bộ hận mài sắt không thành thép, chỉ có thể tự mình đứng lên, khách khí đưa Hoàng tiên sinh ra thang máy, về đến nhà liền muốn nhéo tai con mình mắng cho một trận nhưng không ngờ Lâm Hân đã về phòng mình từ lâu rồi.

Mẹ Lâm: ———

Lâm Hân theo thói quen mà khoá trái cửa, bước nhanh tới trước quang não, vừa đeo mũ quang não vừa ngồi xuống.

Vừa sáng sớm đã bị cái tên khốn đáng ghét kia quấy rầy rồi, ảnh hưởng đến việc kiếm tiền của cậu, càng ảnh hưởng đến việc huấn luyện giữa cậu cùng đại thần.

Ý thức vừa loáng qua, cậu liền bước vào thế giới cơ giáp, hệ thống lập tức có âm thanh nhắc nhở.

"Ting— ngài có tin nhắn mới."

[Huyền Minh: Tiểu tử, người đâu rồi?]

[Huyền Minh: Tôi ở phòng huấn luyện số 987 đợi em đó.]

[Huyền Minh: Qua nửa tiếng rồi đó, em còn chưa tới nữa à?]

[Huyền Minh: Xem ra hôm nay tôi bị em cho leo cây rồi.]

Tin nhắn cuối cùng mà cậu nhận được được gửi từ hai mươi phút trước, mà bây giờ thời gian cách lúc nghỉ tập chỉ có mười phút.

Lâm Hân rời khỏi đại sảnh, nhanh chóng sải bước đến thang máy, thế nhưng thang máy quá nhiều người nên cậu không chen vào được, cậu liền không chút do dự mà leo thang bộ, một hơi đi đến tận tầng sáu, đi ra hành lang cậu liền lao nhanh đến phòng huấn luyện số 987.

"Rầm—"

Cửa bị đẩy mở ra một cách nặng nề, đầu cậu đầy mồ hơi, cậu quan sát căn phòng huấn luyện trống trải.

Không có người?

Anh ấy off rồi sao?

(Thật ra câu này trong QT là "Đến muộn sao?" nhưng mà mình thấy nó bất hợp lý quá, kiểu đi học mà đến trường lúc 10 phút nữa ra về thì không phải muộn mà là muộn vl luôn r á, nên sửa thành vậy nha)

Thiếu niên cắn môi, mũi hơi cay, mắt từ từ hiện lên sương mù.

"Tới rồi hả?" Giọng nói trầm thấp của nam nhân vang lên từ phía sau, thiếu niên ngạc nhiên trợn tròn mắt, từ từ quay đầu lại.

Mặt nạ quen thuộc bất ngờ đập vào trong mắt.

"Sao lại đứng ở cửa?" Lý Diệu sờ sờ đầu đứa nhỏ. Anh ở phòng huấn luyện chờ cậu rất lâu, chờ mãi mà vẫn chưa đợi được cậu nên đi đánh mấy trận, vừa nghe thấy tiếng thông báo của hệ thống rằng bạn tốt vừa Log In, anh liền một chiêu đánh bại đối thủ rồi trở về.

Đôi mắt của đứa nhỏ đỏ lên, một bộ dáng sắp khóc khiến người khác cảm thấy đau lòng.

Lý Diệu không kìm lòng được, lần thứ hai đưa tay lên xoa mái tóc mềm mượt của đứa nhỏ, tiện thể nhéo tiểu ngốc mao này một cái. (Mình định type là nhéo má do trong QT không ghi là nhéo gì hết, nhưng sau đó mình nhớ ra bé đang đeo mặt nạ :"))))

"Đi vào đi." Anh cười nói.

"Xin lỗi." Lâm Hân chân thành mà nói lời xin lỗi, "Có khách tới nhà... em không thể không ra đón tiếp được."

"Không sao." Lý Diệu kéo tay đứa nhỏ đi vào phòng huấn luyện, "Hôm nay vừa đứng lúc tôi rất rảnh rỗi, có thể dạy em nhiều thêm một chút nữa."

Lâm Hân âm thầm thở phào nhẹ nhõm một cái.

Dứt bỏ được vấn đề này, cậu trở lại trạng thái nghiêm túc học tập.

Lý Diệu cũng không nói nhiều, trực tiếp đi thẳng vào bài học.

"Em đã tiến bộ rất nhiều trong việc vận dụng tinh thần lực, điều đáng lo hiện giờ là thể lực của em." Hắn chỉ ra điểm thiếu sót của thiếu niên, "Thể lực cường thịnh là thế mạnh lớn nhất của Alpha, mà dĩ nhiên, em không phát huy tối đa ưu thế này được."

Hai má của Lâm Hân dưới lớp mặt nạ dần nóng lên.

Cậu là Omega, thể lực của Omega nổi danh là rất kém.

Thể lực của cậu hiện tại được như thế này cũng là nhờ trước đây cậu đã luyện tập rất nhiều.

Thấy đứa nhỏ không nói gì cả, Lý Diệu nghĩ rằng là do mình có hơi nặng lời. Trong sách viết rằng lòng tự trọng của mấy thiếu niên Alpha rất lớn thế nên trong quá trình huấn luyện không thể quá nóng vội, cần phải bình tĩnh, từ từ tiến lên.

"Đương nhiên, thực lực của em bây giờ so với những người cùng lứa đã là rất mạnh rồi, chỉ là yêu cầu của tôi tương đối cao thôi." Lý Diệu ôn nhu hỏi: "Có được ăn thịt dị thú thường xuyên không?"

Lâm Hân nhỏ giọng nói: "Trước đây thì nhiều, còn bây giờ thì không."

Từ sau khi phân hoá thành Omega, cậu có thể ăn no đã là tốt lắm rồi, những lúc được ăn thịt dị thú đều là do mẹ đặc biệt làm cho ba nên cậu mới được ăn.

"Trong không khí, hàm lượng dinh dưỡng có hạn, Alpha muốn trở nên mạnh hơn thì phải được bổ sung thật nhiều dinh dưỡng, thế nên cần phải ăn nhiều thịt dị thú vào." Lý Diệu nói.

Lâm Hân nhấp môi dưới, gật đầu.

Có đại thần chỉ dạy, cậu đã tăng được tỉ lệ thắng trên võ đài, liên tiếp bảy ngày, cậu kiếm được 1 triệu 800 ngàn, mua được dịch dinh dưỡng có hàm lượng dinh dưỡng cực cao.

Lý Diệu chỉ điểm cậu thêm một chút nữa, sau đó bắt đầu tập huấn kĩ năng đánh nhau cho đứa nhỏ.

Anh là một quân nhân trên chiến trường, thế nên những chiêu thức anh chỉ dạy đều là sát chiêu.

Lâm Hân như miếng bọt biển hút nước, tiếp thu toàn bộ để nhanh chóng trưởng thành.

Thời gian của cậu đã không còn nhiều nữa.

Nhất định phải mau chóng học được càng nhiều càng tốt, sau đó—

"Hộc hộc—"

Cậu nằm trên mặt đất thở hồng hộc, mệt đến một ngón tay cũng không muốn nhấc lên.

Mỗi lần huấn luyện cậu đều dùng hết sức lực của mình, thế nên sau khi huấn luyện xong cậu không ép ra được thêm chút sức nào nữa. Nhưng ngược lại, đại thần luôn oai hùng hiên ngang, hơi thở một chút nặng nề cũng không có.

Đứa nhỏ nằm trên mặt đất một hồi lâu, Lý Diệu ngồi xổm xuống hỏi: "Đỡ mệt rồi sao?"

Lâm Hân khôi phục lại chút khí lực, miễn cưỡng chống đỡ thân thể rồi đáp. "Vâng."

Cậu ngồi trên mặt đất, dùng tay xoa thái dương.

Lý Diệu ngồi xuống bên cạnh cậu, nói: "Từ ngày mai trở đi tôi sẽ khá bận rộn thế nên sẽ không Online được."

Lâm Hân nhanh chóng quay đầu lại, đôi mắt đen như mực toát ra ý nghĩ cự tuyệt. "Là... chuyện rất quan trọng sao?"

"Ừm." Lý Diệu suy nghĩ một chút, thoáng nói, "Vì hoà bình của vũ trụ nên tôi phải đi bắt một tên tội phạm rất nguy hiểm."

Lâm Hân biết đại thần là một quân nhân, mà trách nhiệm của quân nhân là phải đứng ngoài tiền tuyến để bảo vệ mọi người, tiêu diệt những thế lực nguy hiểm là nhiệm vụ của họ.

"Chúc anh thắng lợi trở về!" Cậu nghiêm nghị cúi chào nam nhân.

"Cảm ơn." Đôi mắt vàng của Lý Diệu ôn nhu, "Chờ sau khi cuộc viễn chinh kết thúc, chúng ta gặp nhau có được không? Không phải ở thế giới cơ giáp, mà là ở bên ngoài."

Lâm Hân trố mắt.

"Không muốn à?" Lý Diệu hỏi. Nếu đã dạy đứa nhỏ ở thế giới giả lập rồi thì anh cũng không thể buông xuống được nữa. Hai người họ kết hợp với nhau mới có thể đạt thành hiệu quả cao nhất.

Hiếm lắm mới gặp được một đứa nhỏ thông minh như vậy, dù có thế nào đi nữa cũng phải bảo vệ đứa nhỏ sau lưng mình.

"... Muốn." Lâm Hân lặng lẽ nắm chặt nắm đấm, lưng thẳng tắp đáp lại.

Lý Diệu xoa đầu cậu rồi Log Out trước.

"Tôi rất mong chờ đến lần gặp tiếp theo."

Lâm Hân khéo léo cúi đầu xuống, lưu luyến cảm nhận bàn tay to lớn ấm áp đang xoa đầu mình.

Mãi đến khi nam nhân thật sự Offline, cậu vẫn duy trì tư thế đó.

Từng giọt nước mắt của cậu rơi xuống sàn nhà phòng huấn luyện.

Cậu thật sự không biết, sau năm ngày nữa mình sẽ lưu lạc đến nơi nào.

———

Buổi trưa, Lâm Hân đúng giờ mà Log Out.

Thiết bị cá nhân trên tay cậu vang lên âm thanh nhắc nhở, Lâm Hân đưa lên xem.

Cậu nhanh chóng trốn vào một góc của gian phòng, lén lút nhìn xem phòng khách có ba mẹ không, nhưng họ đều không có ở đó.

Sau khi quyết định xong hôn sự của con trai mình, họ liền trả được hết khoản nợ, ba mẹ Lâm sống lưng đều thẳng tắp, mặt mũi đều hất lên cao trở lại địa vị vốn có của mình. Nếu như sáng sớm người đến không phải Hoàng tiên sinh thì mẹ Lâm cũng chả thèm đón tiếp làm gì.

Hoàng tiên sinh vừa đi khỏi, bà còn chưa chuẩn bị bữa trưa cho con trai mình đã nhanh chóng trở về công ty để làm việc.

Chuông cửa vang lên, Lâm Hân mở cửa ra liền nhìn thấy người máy chuyển phát nhanh đứng trước hành lang.

"Chào ngài, tôi là nhân viên chuyển phát nhanh 00 số 98, xin hỏi ngài có phải là Lâm tiên sinh không ạ?"

"Đúng vậy." Lâm Hân giơ tay lên để nhân viên quét qua thiết bị cá nhân của mình.

"Cảm ơn ngài đã phối hợp xác nhận thân phận." Người máy chuyển phát nhanh mở bụng mình ra, lấy ra một cái rương to.

Chờ sau khi nhân viên chuyển phát nhanh đi mất, Lâm Hân liền đóng cửa lại rồi đem cái rương vào phòng mình.

Cậu mở rương ra, cực kì bình tĩnh lấy những món đồ bên trong ra, từng loại một đặt trên giường.

Một hộp dịch dinh dưỡng với hàm lượng dinh dưỡng cao, đủ để dùng trong vòng nửa tháng.

Mười ống tiêm thuốc ức chế cao cấp.

Một cái áo khoác liền mũ màu đen.

Một đôi giày thể thao có nhiều chức năng.

Một số công cụ tự vệ hợp pháp.

Một con dao con.

Cùng với một chiếc bông tai không gian trị giá tận 1 triệu.

—————————————————————————

Chà, dạo đây hay thiếu ngủ nên làm tí lại mệt nên hiệu suất kém vl, tuần này chắc bù mỗi ngày 1 chương. Bây giờ có cái từ "thiết bị cá nhân" để thay cho cái "thiết bị trên tay" rồi. Ưng vl. Mấy cái trước đó sẽ sửa lại sau. Còn bây giờ edit chương tiếp theo :")))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #abo#dammy