Chương 4: Kì kèo mặc cả
"Em hẳn là Lâm Hân đi?" Hoàng tiên sinh nở một nụ cười ưu nhã, ngữ khí thân thiện hỏi.
Lâm Hân đứng bên người mẹ Lâm, không lên tiếng.
Ba Lâm thấy vậy, liền tức giận trách móc cậu: "Còn không mau chào hỏi Hoàng tiên sinh?"
Lâm Hân nắm chặt nắm đấm, không tình nguyện mà cúi đầu mở miệng: "Xin chào chú Hoàng."
Nụ cười hoàn mĩ trên mặt Hoàng tiên sinh xuất hiện vết nứt.
Ba Lâm trợn mắt, mẹ Lâm đúng lúc lên tiếng phá đi tình huống ngượng ngùng: "Con cái đứa nhỏ này... Hoàng tiên sinh vẫn còn rất trẻ mà, mau gọi anh đi."
Lâm Hân như không nghe thấy lời mẹ Lâm nói, cậu tránh khỏi mọi người, bước đến bàn ăn cầm lấy dịch dinh dưỡng rồi chạy nhanh vào phòng.
"Rầm—"
Cậu dùng sức đóng mạnh cửa phòng lại, mọi người trong phòng khách đều giật mình.
Sắc mặt ba Lâm u ám, giận tím mặt, muốn kéo thằng nhóc đó ra hung hăng mà giáo huấn. Mẹ Lâm kéo ông lại, áy náy nói với Hoàng tiên sinh bên cạnh: "Tiểu Hân chắc có lẽ là ngại thôi... Vẫn mong Hoàng tiên sinh thông cảm cho."
Hoàng tiên sinh không có vẻ gì là tức giận, khoan dung độ lượng nói: "Không sao, không sao, con trai tuổi này đều có chút tư tưởng phản nghịch mà."
"Đúng vậy, đúng vậy." Mẹ Lân tiếp lời, "Thằng bé lúc nhỏ hay cười lắm, còn rất đáng yêu nữa. Càng lớn tính cách càng tệ, nhưng vẫn luôn biết điều, cũng rất hiếu thuận nữa."
Mẹ Lâm rõ ràng là đang cố gắng khen Lâm Hân nhiều một chút để tạo ấn tượng tốt về cậu cho Hoàng tiên sinh, bà lén lút nhéo tay ba Lâm một cái. Ba Lâm hiểu ý, tự dập tắt lửa giận, hơi mất tự nhiên mà kéo kéo khoé miệng: "Mẹ nó nói đúng."
Mắt Hoàng tiên sinh sáng lên, nói: "Tính khí tệ chút cũng không sao, quan trọng là lớn lên trông rất đẹp."
Đối với tướng mạo của con mình, đôi vợ chồng vẫn là rất tự tin. Xem thái độ của Hoàng tiên sinh liền biết hắn hài lòng đến mức nào.
Thoả mãn hắn cho tốt vậy, xong rồi thì liền báo giá.
(Edit: nghe ko khác gì buôn người hết á, mà mình đang xài đúng từ nha mn là "BÁO GIÁ" đó, giờ mấy người đó còn ko thèm xài từ quà cưới luôn, ảo thật đấy :))))) )
"Hoàng tiên sinh mời ngồi, tôi đi pha chút trà." Mẹ Lâm nhiệt tình chiêu đãi.
Ba Lâm đưa Hoàng tiên sinh qua ghế sô pha ngồi, chà xát tay: "Hoàng tiên sinh, tôi là người rất thô thiển, nói chuyện sẽ trực tiếp vào thẳng luôn vấn đề, hi vọng cậu sẽ bỏ qua."
"Nào có, nào có, tôi cũng không thích nói chuyện quanh co lòng vòng." Hoàng tiên sinh ngồi xuống, mỉm cười nói, "Tình huống của nhà ông, chú hai đã nói với tôi rồi, đúng là khiến người khác phải sốt ruột mà."
"Đương nhiên rồi." Ba Lâm than thở, "Xác suất chỉ có 0,0001% thôi, thế mà gia đình tôi lại gặp phải. Nếu như sớm biết thằng bé là Omega thì đã không nháo tới mức này, giờ thì hay rồi, thiếu bên bệnh viện tận hai triệu tiền bồi thường."
Mẹ Lâm đem trà ra, ngồi bên cạnh ba Lâm. Nhớ tới sự việc này mũi bà bất giác cay xè, bà lấy khăn tay ra lau khoé mắt. "Chúng tôi cũng chỉ là công chức bình thường thôi, vì nuôi dưỡng đứa trẻ này mà không có tích cóp gì cả, bây giờ bỗng nhiên có một khoản nợ lớn như vậy rơi xuống đầu, chúng tôi cũng không biết phải làm sao."
Hoàng tiên sinh đồng tình nói: "Đây vốn dĩ là sự cố khi khám chữa bệnh, cũng không thể bắt các người gánh hết hậu quả như vậy được."
Ba Lâm lắc đầu: "Tôi đã hỏi qua luật sư rồi, mặc dù là sự cố khi khám chữa bệnh nhưng bên chúng tôi cũng có phần sai, việc bồi thường là không thể tránh được."
Bệnh viện đây là đã chừa cho họ một con đường sống rồi, nếu náo loạn rồi lôi chuyện này lên toà án, khoản bồi thường có lẽ đã tăng gấp đôi rồi.
"Là vậy sao..." Hoàng tiên sinh cầm ly trà lên, thổi vài cái rồi ung dung nhấp hai ngụm.
Mẹ Lâm giả vờ lau nước mắt mà nhắc nhở ba Lâm.
(Edit: Tưởng thương con dư lào)
Ba Lâm ho nhẹ hai tiếng rồi nói: "Hoàng tiên sinh nếu như đã nhìn trúng tiểu Hân nhà chúng tôi, vậy thì... hôm nay bàn trước về việc kết hôn luôn, thế nào?"
Hoàng tiên sinh đặt chén trà xuống, nhìn cửa phòng Lâm Hân một cái rồi nhếch miệng hỏi: "Các người muốn quà cưới bao nhiêu tiền?"
Ba mẹ Lâm liếc mắt nhìn nhau, bật thốt lên: "Năm triệu, chốt giá."
Mẹ Lâm căng thẳng mà vặn khăn tay, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Hoàng tiên sinh nhướng mày: "Các người không phải chỉ thiếu nợ có hai triệu thôi sao?"
Ba Lâm liền nói: "Tiền nợ là tiền nợ, còn tiền quà cưới là quà cưới, không thể gộp lại thành một được. Ai mà chả biết toàn bộ tinh tế này, số nam O có thể đếm được trên đầu ngón tay, phàm là vật càng hiếm thì càng quý giá."
Mẹ Lâm ở bên gật đầu phụ hoạ: "Tiểu Hân nhà chúng tôi vừa xinh đẹp lại vừa ngoan ngoãn, cưới về cũng không thiệt thòi gì."
Hoàng tiên sinh nói: "Tâm trạng của mấy người tôi hiểu được, nhưng mà..."
Hoàng tiên sinh chỉ nói có một nửa, tim ba mẹ Lâm đều bị nâng lên, nhìn chằm chằm anh ta.
Hoàng tiên sinh cười nói: "Kết hôn cũng không phải là chuyện nhỏ, để tôi trở về thương lượng lại cùng người nhà đã, khi nào có câu trả lời chính xác tôi sẽ liên lạc với các người."
Nói xong anh ta đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Ba Lâm ngẩn người, cực lực đem người giữ lại: "Lúc đến đây không phải đã nói rõ rồi sao?"
Hoàng tiên sinh nói: "Tôi cứ nghĩ ông chỉ lấy quà cưới hai triệu thôi."
Ba Lâm ấp úng: "Đó là tiền nợ mà..."
Mẹ Lâm sốt ruột, không nhịn được mà khoan nhượng: "Bốn... bốn triệu, bốn triệu thôi cậu thấy sao?"
Hoàng tiên sinh lắc đầu đi về phía cửa.
Ba Lâm thấy Hoàng tiên sinh vẫn không đồng ý, ông liền hạ quyết tâm, cắn răng nói: "Ba triệu, không thể ít hơn nữa."
Hoàng tiên sinh đứng bên cạnh của, tao nhã lễ phép nói: "Lâm tiên sinh, hôn nhân không phải thứ dùng để buôn bán, thực ra tôi vẫn hi vọng có thể cùng cậu ấy tiếp xúc với nhau một thời gian đã, nếu tính tình hợp nhau thì đến lúc đó bàn chuyện quà cưới vẫn chưa muộn."
Ba mẹ Lâm lộ vẻ khó xử, trơ mắt nhìn anh ta rời đi.
Mãi cho đến tận khi người đến thang máy rồi hai vợ chồng mới ủ rũ trở lại phòng khách, ba Lâm thoáng nhìn ly trà trên bàn, ông cầm lên rồi hung hăng ném xuống đất.
"Quỷ nghèo!"
Người có tiền gì chứ? Tiền cưới có năm triệu thôi mà cũng không muốn bỏ ra!
Trong phòng, Lâm Hân ngồi cuộn chân trên ghế, đặt bịch dinh dưỡng đã sớm uống hết lên trên bàn, mặt không biểu cảm lấy lên mũ quang não đeo lên, tiến vào thế giới cơ giáp.
Ngày hôm qua khiêu chiến chỉ thắng được có một trận, hôm nay cậu nhất định phải thắng nhiều hơn.
Cậu đứng trước máy sắp xếp tự động, bấm sắp xếp hai mươi trận đấu.
"Ting ting, ngài có một yêu cầu trò chuyện cùng bạn tốt."
Âm thanh của hệ thống vang lên bên tai, Lâm Hân rút thẻ cơ giáp của mình từ trong máy sắp xếp ra, đi qua một bên, nhấn vào hư không, khung chat chỉ mình cậu có thể thấy được xuất hiện trên không trung.
Người nhắn tin đến là bạn học của cậu- Lý Liền.
[Liên Tục Xem: Lâm Hân à, cậu đang onl có phải không?]
[Liên Tục Xem: Tớ nghe nói là cậu thôi học hả? Có thật không?]
[Liên Tục Xem: Thật đáng tiếc mà! Cậu rõ ràng là rất mạnh...]
Lâm Hân nhìn chằm chằm hàng chữ cuối, môi mím thành một đường thẳng.
Cậu mạnh sao?
Không!
Cậu không hề mạnh chút nào!
Ở khu A5 bị đánh đến mức thê thảm như vậy thì mạnh chỗ nào!
Ngón tay cậu dừng lại trên khung chat, nhấn xuống vài chữ nhưng rồi lại chậm rãi xoá đi.
Cậu đóng khung chat, thằng lưng đi đến khu A5.
Cậu không cần người khác hiểu cho cậu, chỉ có trở nên mạnh mẽ hơn cậu mới có thể tự nắm giữ vận mệnh của mình.
Cậu đứng trên võ đài, ý chí chiến đấu sôi sục mà chờ đợi người khiêu chiến.
"Ồ? Thật là trùng hợp."
Một giọng nam quen thuộc vang lên, nam nhân cao lớn nhảy lên võ đài, tóc bạc tung bay.
Lâm Hân nhìn người trước mặt đầu óc đều đình trệ.
Lý Diệu thấy ý chí chiến đấu của đứa nhỏ biến mất liền tiến lên xoa đầu cậu.
"Có muốn học thêm vài chiêu thức nữa không?"
Lâm Hân nháy mắt mất đi vẻ ủ dột, dùng đôi mắt sáng trong nhìn anh.
"Muốn!"
Ngữ khí rất kiên định.
Lý Diệu nhìn đồng hồ, nói: "Ngày hôm nay cũng sẽ dạy hai tiếng."
Ngày hôm qua anh tâm huyết dâng trào tiến vào thế giới cơ giáp, không nghĩ tới lại có thể ở võ đài khu A5 gặp được một đứa nhỏ có thiên phú cao như vậy. Vì không muốn khiến đứa nhỏ phải tự ti nên anh đã dạy cho đứa nhỏ vài chiêu.
Đứa nhỏ học cực kì nghiêm túc, chỉ trong hai tiếng ngắn ngủi mà đã thông thạo mấy chiêu đó rồi. So với binh sĩ của anh còn thông minh hơn.
Ngày hôm nay Log In, tiện tay nhấn khiêu chiến, không nghĩ tới vậy mà gặp lại đứa nhỏ.
Đây hẳn là duyên phận đi?
"Trước tiên chúng ta thêm bạn tốt đã." Lý Diệu nói.
Lâm Hân ngẩn ra.
"Không muốn sao?" Lý Diệu kiên nhẫn giải thích, "Mấy ngày này tôi có thời gian rảnh, nếu cậu đồng ý thì mỗi ngày tôi sẽ huấn luyện cho cậu hai tiếng đồng hồ. Nếu thêm bạn tốt thì sẽ tiện cho việc liên lạc hơn."
Lâm Hân lập tức gửi cho anh yêu cầu thêm bạn tốt.
"Cảm ơn." Cậu cảm kích nói.
Kỹ năng chiến đấu của đại thần so với huấn luyện viên của học viện quân sự Hoa Đông còn lợi hại hơn. Vậy mà anh không chỉ dốc lòng dạy cậu mà còn miễn phí nữa.
Đôi mắt của đứa nhỏ sáng lấp lánh, có hiện hơi nước long lanh, cứ như hai viên đen láy, óng ánh.
Khoe miệng Lý Diệu dưới lớp mặt nạ khẽ cong lên, nhấn [Chấp nhận].
Sau khi thêm bạn tốt, mối quan hệ của hai người cũng dần trở nên tốt hone.
"Bắt đầu luôn sao?" Lâm Hân hưng phấn hỏi.
Lý Diệu muốn xoa cái đầu mềm mại của cậu.
Cậu thiếu niên này rất giống con mèo mang huyết thống cổ Ragdoll nhà anh, lúc thì lạnh lùng an tĩnh, chỉ thích ở một mình, muốn vuốt ve nó thì phải cẩn thận hết sức nếu không sẽ bị nó cào, chỉ khi lấy cá khô nhỏ ra dụ thì nhóc đó mới chịu hạ thấp cái đầu nhỏ kiêu ngạo chủ động cọ lên chân anh cầu vuốt ve, làm nũng mà kêu "Meo meo".
"Bắt đầu luôn." Anh khởi động một chút rồi bắt đầu bài giảng.
———
Trên một chiếc phi thuyền xa hoa, Hoàng tiên sinh quần áo chỉnh tề lười biếng dựa lên sô pha, phi thuyền lái tự động đến địa điểm đã được cài sẵn.
"Đã xem bức ảnh tôi gửi chưa, thấy sao hả?"
Hắn nói về đầu dây bên kia điện thoại.
"Rất đẹp!" Đối phương hưng phấn tán thưởng. "Giống như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc hoàn hảo vậy, không trách được sao Huyền Võ Đế Quốc lại ra sức bảo vệ nam O như vậy. Nếu cậu ta trở thành vật đấu giá thì tin ta đi, bọn phú hào hay bọn quyền cao chức rộng đều sẽ vì cậu ta mà điên cuồng."
Hoàng tiên sinh cười híp mắt nói: "Tôi cũng nghĩ vậy."
"Ra giá đi." Đối phương dứt khoát nói.
Hoàng tiên sinh sờ cằm, bình tĩnh nói: "Một trăm triệu."
Đối phương suýt thì sặc nước miếng, kinh ngạc hét lên: "Sao ngươi không đi cướp luôn đi?"
Hoàng tiên sinh nói: "Đồ càng hiếm thì càng quý giá."
Đối phương trầm mặc.
Hoàng tiên sinh tự rót cho mình ly rượu, chậm rãi uống, thập phần kiên nhẫn.
Một lúc lâu sau, đối phương đáp lại: "50 triệu."
"90 triệu." Hoàng tiên sinh nhấp một ngụm rượu, híp mắt tận hưởng.
"60 triệu."
"80 triệu."
"70 triệu! Không thể nhiều hơn nữa!"
"Thành giao."
Hoàng tiên sinh lắc nhẹ ly rượu, ra vẻ bất đắc dĩ mà cười một cái.
Chỉ bỏ ra mấy triệu để "lấy" nam O đó về, thế mà qua tay bán một cái được tận 70 triệu, đúng là lời to mà.
———
Lâm Hân khó khăn vượt qua hai mươi trận khiêu chiến, mệt đứt hơi.
Cởi mũ quang não ra, cậu ngồi phịch lên ghế, sắc mặt tái nhợt mà thở dốc.
Đây là biểu hiện của việc tinh thần lực bị tiêu hao qua mức.
Điều khiển cơ giáp cần tiêu hao rất nhiều tinh thần lực, chiến đấu càng kịch liệt thì lượng tinh thần lực bị tiêu hao càng nhiều. Hai mươi trận, đa số đều bị đối thủ đánh bại vì thế toàn bị đối phương châm chọc.
Lâm Hân ngoài mặt thì không nói gì cả nhưng nội tâm thật sự rất hồi hộp.
Nhưng ngày hôm nay cậu thắng được ba trận, kiếm được tận 60 ngàn.
Đại thần đúng là lợi hại, dạy cậu mấy chiêu rất tuyệt vời, đúng như anh nói mà giúp cậu nâng cao tỉ lệ chiến thắng.
'Cơ giáp bây giờ so với cơ giáp trong quá khứ không giống nhau, các khớp nối đều rất tinh xảo và nhạy bén nên có thể làm ra bất cứ động tác gì mà cậu có thể nghĩ ra. Suy nghĩ của cậu và cơ giáp sẽ hợp lại thành một, cậu là cơ giáp và cơ giáp là cậu, cho nên trình độ của người lái sẽ quyết định sức chiến đấu của cơ giáp. Cậu nếu như muốn thắng thì đầu tiên phải nâng cao kĩ năng chiến đấu đã.'
Lâm Hân đã làm được, xác nhận lời nói của đại thần là thật.
"Ùng ục ùng ục—"
Buổi trưa không ăn cơm nên bụng bắt đầu đánh trống rồi.
Lâm Hân hơi đình trệ, sau đó chống tay lên bàn đứng dậy.
"Tiểu Hân, mở cửa đi con." Mẹ Lâm gõ cửa, "Trời tối rồi, đừng để bị đói."
"Nó không ăn thì không cần quan tâm nó làm gì nữa! Cả ngày đều ở trong phòng, ra thể thống gì chứ? Omega nào mà không cần phải lập gia đình rồi sinh con? Nam O cũng không ngoại lệ!" Ba Lâm mắng vọng ra.
Mẹ Lâm không đồng tình với ông mà nói: "Ông nói bớt vài câu lại, cú sốc này đối với thằng bé rất lớn, tâm lý có lẽ vẫn chưa thể tiếp nhận được."
Ba Lâm tức giận nói: "Nó bị sốc? Tôi đây không bị sốc chắc?"
Cạch—
Cửa phòng mở ra, Lâm Hân không tiếng động bước ra ngoài.
Bữa tối hôm nay cũng không tính là đầy đủ dinh dưỡng, nhưng mẹ Lâm lại hiếm thấy làm một bàn thức ăn, tuy không phải của ngon vật lạ gì, đều là nguyên liệu nấu ăn bình thường nhưng so với dịch dinh dưỡng thì tốt hơn nhiều.
Mọi người ngồi vào bàn, bắt đầu bữa cơm.
Ba Lâm giận dữ trợn mắt nhìn Lâm Hân: "Bày cái vẻ mặt đó cho ai xem đây hả?"
Động tác đảo cơm của Lâm Hân ngừng lại, cậu buông đũa xuống.
Mẹ Lâm nhanh chóng xoa dịu cơn giận của ba Lâm, ôn nhu nói: "Tiểu Hân thật sự rất hiểu chuyện, sáng nay còn chuyển cho tôi hơn 60 ngàn tiền tinh tế."
Ba Lâm cau mày: "Nó lấy tiền ở đâu ra vậy?"
Mẹ Lâm nói: "Thằng bé bán mô hình cơ giáp của mình, còn ở thế giới cơ giáp kiếm thêm được 20 ngàn."
Ba Lâm nhìn một chút thiết bị cá nhân của con mình, nghiêm mặt nói: "Coi như nó còn có lương tâm, biết cùng chúng ta san sẻ khó khăn."
"Ting— tài khoản của bạn vừa nhận được 60 ngàn tiền tinh tế." Thiết bị cá nhân của mẹ Lâm hiện lên thông báo nhắc nhở, bà trố mắt.
Ba Lâm giật mình: "Chuyện gì vậy hả?"
Mẹ Lâm nhìn về phía Lâm Hân.
Lâm Hân ngẩng đầu lên, mắt thản nhiên nhìn về phía ba mẹ: "Con kiếm được số tiền đó ở thế giới cơ giáp vào ngày hôm nay, ngày mai con chắc chắn sẽ kiếm được nhiều hơn nữa."
Ba mẹ Lâm hai mặt nhìn nhau.
Lâm Hân siết chặt hai tay dưới bàn, mặt toát lên nét khẩn cầu: "Cho nên... ba à, ba có thể đừng gả con đi có được không?"
—————————————————————————
T bắt đầu lười r đây, chảy thây. Dạo đây lạnh quá nên chỉ muốn đắp mềm ngủ thôi. Mà thấy làm vậy kì cục quá nên phải ráng bật dậy edit. T sẽ ráng 2-3 ngày 1 chương cho đến khi đi học lại. Tới lúc đi học thì chắc 1 tuần đc 1 chương, nhưng thôi kệ, tới đó rồi tính.
À mà cái t dịch là "thiết bị trên tay" á thật ra t cũng chả biết mình đang dịch gì. Trong QT thì nó là "phân biệt khí cụ", nghe ngầu vl mà qua tay t nó phèn ẻ. T định dịch là quang não như mấy cái bộ về tương lai khác mà ko biết đúng ko. Ai biết thì góp ý t với nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro