Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Đứa nhỏ nhà ai

Dưới màn đêm, mười bóng lưng mạnh mẽ, đen như ma quỷ xuất hiện ở trên mái nhà của tửu lâu xa hoa kia, nam nhân dẫn đầu ra hiệu cho những người phía sau, những người khác nhận được mệnh lệnh liền nhanh chóng nhảy xuống, bám vào trần nhà như những con thằn lằn, lấy tốc độ cực nhanh trốn đi.

(Khúc này tác giả so sánh lạ quá, không biết để vậy có đúng không nữa.)

Vàng Ngọc lâu đèn đuốc sáng chưng, cực kì có sinh ý, hôm nay đặc biệt náo nhiệt, từng tốp từng tốp khách nhân từ các tinh tế lớn khác đến. Bên ngoài một căn phòng khách cao cấp, bốn tên Alpha cao lớn dữ tợn, khí phách đứng bên ngoài trông coi, bất cứ ai nhìn thấy cũng khiếp sợ, thức thời mà tránh ra xa một chút.

Bên trong căn phòng, một nhân viên nữ Beta mặc quần áo gợi cảm, tận tâm tận trách phục vị ba vị khách Alpha cao quý, sau khi rót rượu chia thức ăn xong liền đứng sang một bên chờ họ sai khiến.

Nhị đương gia bưng lên chén rượu Thanh Từ, chúc rượu Hoàng tiên sinh.

Vì để thuận tiện cho việc ăn uống thế nên hắn đã đổi chiếc mặt nạ hồ ly thành một chiếc mặt nạ che nửa mặt, để lộ đôi môi cay nghiệt cùng với chòm râu cằm nhỏ.

"Hoàng tiên sinh, hai chúng ta cùng uống một chén trước."

Hoàng tiên sinh khách khí bưng chén rượu lên."Mời."

Hai người đụng nhẹ hai chén rượu vào nhau, một hơi uống cạn, rượu mạnh đi vào cổ họng phi thường rát, nhưng cũng rất sảng khoái.

"Rượu ngon!" Hoàng tiên sinh khen.

Nhị đương gia mở bình rượu ra, lại đổ đầy chén rượu: "Rượu ngon thì chúng ta lại uống nhiều thêm một chén."

Cung Việt ngồi ở chủ vị mở miệng khuyên nhủ: "Lão Nhị, uống ít một chút, nếu không say rồi lại đi khắp nơi gây sự."

Nhị đương gia cười khà khà: "Đại ca, anh yên tâm đi, hôm nay em chỉ uống nửa bình thôi, sẽ không say đâu."

Hoàng tiên sinh cùng hắn ta uống năm chén, thật sự đã không thể uống thêm được nữa, Nhị đương gia thấy vậy cũng không miễn cưỡng, nhanh chóng buông tha cho hắn ta.

Lúc ba người vừa ăn vừa nói chuyện, vẫn còn chưa hết cao hứng, Hoàng tiên sinh quanh co lòng vòng rốt cuộc cũng vòng đến được đề tài chính mà mình nhắm đến. 

"Hải tinh vực hắc ám chứa nhiều quặng mỏ tinh, tứ đại tinh tế đều như hổ rình mồi mà nhắm tới, nếu như không phải vì kiêng kị thế lực của Đại đương gia ngài đây thì có khi bọn họ đã sớm phóng phi thuyền đến để khai thác rồi."

Cung Việt cầm chén rượu, lắc nhẹ: "Hải tinh vực hắc ám được liệt vào danh sách tinh hệ chưa được khai phá, ta và một số huynh đệ chỉ chiếm vài hành tinh ở hải tinh vực này thôi, một không ngăn, hai không hạn chế, nếu ai có bản lĩnh thì đều có thể vào đây mà khai thác."

"Không có bản đồ tinh hệ thì ai dám tiến vào đây chứ?" Hoàng tiên sinh cười lắc đầu.

Tứ đại tinh tế đều luôn tự làm theo ý mình, bề ngoài thì chung sống hoà bình, thế nhưng bên trong lại luôn lén lút không ngừng phân tranh cao thấp. Bọn họ đều muốn tự mình nuốt miếng bánh ngọt hải tinh vực hắc ám này, nhưng không ai dám cầm lên cả, chỉ có thể dung túng cho bọn hải tặc tinh tế suốt mấy trăm năm. Nhưng như vậy lại càng tốt, thế lực của bọn hải tặc tinh tế càng ngày càng mạnh, càng ngày càng hung hăng, tứ đại tinh tế hiện giờ trừ bỏ việc nuốt cục tức trở về bụng thì không thể làm được gì nữa.

Cung Việt ăn phần ăn của mình, nghe ra được ý tứ trong lời nói của Hoàng tiên sinh, liền nói: "Bằng vào quan hệ giữa chúng ta, nếu Hoàng tiên sinh có chuyện gì thì cứ việc nói thẳng."

Bị nhìn thấu tâm tư, Hoàng tiên sinh cũng không giả vờ thận trọng thêm nữa: "Tháng trước công ty chúng tôi đã phát hiện ra một hành tinh chứa đầy quặng mỏ chưa được khai thác, nó nằm ngay rìa của hải tinh vực hắc ám, hi vọng Đại đương gia có thể tạo thuận lợi cho tôi."

Cung Việt nhíu mày: "Đừng nói là một hành tinh chứa mỏ quặng, kể cả hai hay ba hành tinh thì cũng đều hoan nghênh Hoàng tiên sinh lái phi thuyền đến khai thác bất cứ lúc nào."

Hoàng tiên sinh bưng chén rượu lên: "Vậy thì đúng là cảm ơn Đại đương gia."

Đạt được mục đích rồi, trong lòng hắn liền trở nên hồi hộp.

Một Omega nam hơn 10 tỷ thì đã tính là gì chứ? Nếu như công cuộc khai thác hành tinh chứa mỏ quặng kia thành công, thu được những tài nguyên kia, lúc đó đừng nói là 10 tỷ, trăm ngàn tỷ cũng đều có.

Nhị đương gia chỉ chớp đôi mắt như hạt châu, khen hắn: "Vẫn là Hoàng tiên sinh biết tận dụng cơ hội làm ăn."

Ba người ngầm hiểu ý, tiếp tục uống rượu.

Đột nhiên bên ngoài truyền vào một tiếng vang lớn, khiến cho khách nhân trong tửu điếm đều sợ đến ngây người, ngay sau đó là những tiếng nổ "Ầm, ầm ầm" không ngừng vang lên, bầu trời liền bị nhiễm một màu đỏ của khói lửa.

Nhân viên phục vụ la hét túm lại một đoàn, Nhị đương gia ném chén rượu đi, chạy vọt tới cửa sổ, nhìn về phía ánh lửa xa xa, run giọng nói: "Đại ca! Là phòng đấu giá của chúng ta!"

Cùng lúc đó, thiết bị cá nhân của Cung Việt cũng vang lên, hắn nhanh chóng nhận cuộc gọi.

"Đại đương gia, không xong rồi! Có người cho nổ phòng đấu giá—"

Đầu dây bên kia ầm ĩ, hỗn loạn vô cùng.

"Tình huống thế nào rồi?" Hoàng tiên sinh kinh ngạc. Vậy mà lại có người dám động thủ ở đây sao? Không muốn sống nữa hay gì? Ám Tinh là căn cứ địa lớn nhất của hải tặc tinh tế đấy.

Ánh mắt Cung Việt phát lạnh, khí thế âm u. 

"Đại đương gia? Đại đương gia?" Đầu dây bên kia không nghe thấy âm thanh hồi báo liền rất lo lắng, bỗng nhiên tín hiệu gián đoạn, âm thanh kia liền biến mất.

"Đại ca, bây giờ em liền chạy về phòng đấu giá, sau khi bắt được tên đầu sỏ nhất định phải đòi mạng hắn!" Vẻ mặt Nhị đương gia lộ ra nét hung hãn.

"Đối phương chắc chắn là có chuẩn bị mà đến." Cung Việt không hổ là thủ lĩnh của bọn hải tặc tinh tế, sóng to gió lớn nào mà hắn chưa từng gặp qua, hắn dị thường bình tĩnh, nhanh chóng đưa ra quyết định: "Chúng ta đi đến Hàng Thiên Trạm."

Nhị đương gia sững sờ, không cam tâm: "Địch nhân đều đánh đến cửa rồi, lẽ nào chúng ta lại để mặc cho bọn chúng làm càn?"

Cung Việt đáp: "Ta có thể tạo ra được một Ám Tinh thì chắc chắn có thể tạo ra vô số Ám Tinh khác."

Hắn vẫn luôn luôn cẩn thận từng li từng tí, việc hắn đến Ám Tinh lần này không nhiều người biết lắm, thế nhưng phòng đấu giá bị nổ, có thể thấy đối phương đây là đang nhắm vào hắn. Chỉ cần hắn rời khỏi đây thì mục đích của đối phương liền không thành.

"Hoàng tiên sinh cùng đi chứ?" Hắn hỏi.

"Làm phiền Đại đương gia cho tôi đi nhờ một đoạn rồi." Hoàng tiên sinh ngưng trọng nói.

Ba người nhanh chóng di chuyển, còn chưa mở được cửa phòng, thiết bị cá nhân của Cung Việt đã vang lên.

Nghe thấy âm thanh, hắn cau mày nhấc máy: "Lý thúc—"

"A Cung à! Chiến hạm! Có rất nhiều chiến hạm đang vây lấy Cá Voi tinh!" Người đàn ông trung niên thất kinh la hét.

Sắc mặt của Cung Việt cùng Nhị đương gia đều thay đổi.

Cá Voi tinh cũng là một hành tinh bị hải tặc tinh tế đóng chiếm, nằm sâu trong hải tinh vực hắc ám, đã mấy trăm năm trôi qua nhưng vẫn chưa có vệ tinh nào dò ra được vị trí chính xác của nó.

Thế nhưng vừa rồi, họ vừa nghe thấy gì vậy chứ?

Bọn chúng không chỉ định vị được Cá Voi tinh mà còn điều động chiến hạm đến bao vây tấn công!

"Đại ca!" Nhị đương gia bắt đầu hoảng hốt.

"Ầm ầm—"

Mười tên Alpha mặc áo giáp đạp vỡ của kính cửa sổ để đi vào, bày ra tư thế nghiêm chỉnh mà vọt về hướng ghế lô, khí thế hừng hực mà vây công ba người họ.

———

Phòng đấu giá bị bom biến thành một phế tích, khói đặc cuồn cuộn, khắp nơi đều là những đống đổ nát trông cực kì thê lương, một số người không kịp chạy khỏi vụ nổ đã bị thương, người thì cụt tay gãy chân ngã vào trong vũng máu rên la thảm thiết, người thì gian nan chạy ra khỏi đám người như ruồi mất đầu, trốn đông chạy tây.

Tên quản sự mập run lẩy bẩy mà nằm nhoài trên mặt đất cháy đen, trán ông ta bị thương, máu me đầm đìa, nhưng ông ta không dám lau đi, mở to mắt, nhìn thẳng về phía trước.

Nam nhân một thân trang phục hoa lệ, trong ngực còn ôm một thiếu niên xinh đẹp, không bị ảnh hưởng chút nào mà đứng giữa đống phế tích, cùng với bộ dáng tàn tạ của bọn họ không hề giống nhau.

Gặp quỷ mà!

Quản sự mập ở Ám Tinh đã công tác nhiều năm như vậy rồi, Alpha mạnh mẽ nào mà chưa từng gặp qua chứ, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên ông ta gặp được một Alpha khủng bố đến vậy!

Mười phút trước, nam nhân tóc bạc này lợi dụng thời cơ phòng đấu giá bị đánh bom mà nhanh chóng huỷ bỏ giao dịch, thế nên lần bán đấu giá này xem như thất bại, 10 tỷ tiền tinh tế liền bị hoàn trả lại.

Mắt thấy giao dịch thất bại, quản sự mập sao có thể để bọn họ rời đi được chứ, càng đừng nói đến bốn tên nhân viên công tác Alpha kia, họ không một chút hạ thủ lưu tình nào mà nổ súng.

Nếu đổi lại là một người khác thì có lẽ đã sớm bị bắn thành một cái tổ ong rồi, thế nhưng tên nam nhân tóc bạc này không chỉ không bị thương mà còn có thể giết chết bốn tên Alpha kia trong chớp mắt.

Quản sự mập vừa nhớ lại sự tình vừa rồi, trong lòng vẫn chưa hết sợ, cái cảm giác đối diện với cái chết cơ thể liền tự sinh ra cảm giác sợ hãi, không thể khác hơn được.

Nếu ông ta không nhanh chóng trốn vào một góc thì có lẽ bây giờ dưới đất không chỉ có bốn cổ thi thể, như vậy ông ta liền phải chết không nhắm mắt.

Liên minh Bạch Hổ sao có thể có một quý tộc lợi hại như vậy chứ?

Tại sao các bài báo của tinh tế lại chưa bao giờ đưa tin vậy?

Lý Diệu dễ dàng bồng Lâm Hân, anh lạnh nhạt đảo mắt nhìn quanh đống đổ nát, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên người tên quản sự mập hai giây, doạ cho đối phương sắc mặt tái xanh, ông ta nhanh chóng quỳ trên mặt đất cầu xin tha mạng.

"Đại... Đại nhân... Tôi chỉ là một công nhân làm công ăn lương nhỏ thôi, cầu... cầu xin ngài tha cho tôi... Trong nhà tôi còn có vợ con còn chờ tôi về..." Tên quản sự mập run sợ trong lòng, cố gắng tranh thủ cho mình một cơ hội được sống.

Lý Diệu đi về phía trước, đôi giày xa hoa đá phải một vật cứng, cúi đầu nhìn thử thì thấy chiếc còng vừa được cởi xuống của cậu nhóc.

Anh thoáng dùng sức đá một cái, chiếc còng được chế tạo từ một vật liệu cực kì cứng liền biến thành những mảnh vụn trong nháy mắt.

Đồng tử tên quản sự mập co rụt lại, mặt xám như tro tàn.

Lý Diệu đến gần hắn, từ trên cao nhìn xuống hắn nói: "Cánh tay đắc lực của Nhị đương gia hải tặc tinh tế, chuyên buôn bán người, qua sàn đấu giá đã bán hơn trăm người, hoa hồng hàng năm kiếm được hơn 10 triệu tiền tinh tế, thế mà lại tự xưng là một tiểu công nhân sao?"

"Mày... Mày rốt cuộc là ai chứ?" Thân phận bị vạch trần, tên quản sự mập không khỏi run cầm cập.

Lâm Hân nghe được câu hỏi của tên quản sự mập, cũng cực kì hiếu kì, từ trong chiếc áo choàng của anh thò đầu ra, mở to đôi mắt long lanh nước, nhìn khuôn mặt sắc nét của nam nhân.

Lý Diệu nhanh chóng nhét lại đứa nhỏ vào áo choàng, phòng trường hợp cậu nhìn thấy cảnh máu me ngoài này.

"Ta là ai không quan trọng." Anh phóng thích tinh thần lực, đống đá vụn dưới đất liền lơ lửng trên không trung, bay về phía tên quản sự mập: "Chỉ cần biết ta chính là một sứ giả hoà bình được gửi đến bảo vệ hoà bình của vũ trụ thôi."

Dứt lời, những hòn đá vụn như những mũi tên bắn thủng cơ thể của tên quản sự mập.

"A a a—"

Quản sự mập kêu la thảm thiết, sau đó liền không có chút động tĩnh nào nữa.

Lâm Hân giơ tay lên, nâng chiếc áo choàng lên muốn xem tình hình bên ngoài.

Lý Diệu ôn nhu nói: "Đừng nhìn, thi thể có chút đáng sợ."

"Tôi không sợ." Lâm Hân đáp, quay đầu nhìn về phía cái xác bị đâm nhiều lỗ như một cái tổ ong, nửa ngày sau mới lên tiếng: "Tôi không sợ mấy thứ như vậy."

Lý Diệu quan sát thấy đứa nhỏ thật sự là không sợ liền không ngăn cản cậu nữa.

Lâm Hân ôm cổ anh, đánh giá bốn phía. Hiệu quả của thuốc ức chế rất tốt, thời kì phát tình đã được khống chế hoàn toàn rồi, tinh thần của cậu cũng đã được khôi phục, tâm tình cũng rất ổn định.

"Có rất nhiều người chết a." Cậu nói.

Những người ở đây, hải tặc có, nhân viên của phòng đấu giá có, các quý tộc đến từ những quốc gia tinh tế khác cũng có.

"Bọn họ chết còn chưa hết tội, không cần đồng tình với chúng đâu." Lý Diệu ôm cậu rời khỏi phế tích đó.

"Ừm." Lâm Hân đảo mắt nhìn những thi thể trên mặt đất.

Những tên quý tộc này dù biết rõ Ám Tinh là một hành tinh nằm ngoài sự kiểm soát của pháp luật, giao dịch với chúng là phạm pháp, thế nhưng lại ham mê sự kích thích, muốn thoả mãn những dục vọng biến thái của mình mà mang theo mạt nạ đến đây, bọn chúng nghĩ chỉ cần che đi mặt mũi thì muốn làm gì thì làm sao?

Nếu không ai có nhu cầu thì liền không có thị trường.

Chính là bởi vì những việc làm bậy đó của những tên quý tộc kia nên cậu mới bị bọn buôn lậu kia nhìn chằm trúng, bị cưỡng chế bắt đến Ám Tinh, trở thành một vật đấu giá mất hết tôn nghiêm.

Nếu như không phải đại thần kịp thời xuất hiện rồi cứu cậu, cậu cũng không biết cuộc sống sau này của mình sẽ ra sao nữa.

Nghĩ đến đây, Lâm Hân theo bản năng mà dựa gần nam nhân hơn.

Lý Diệu thấy đứa nhỏ ỷ lại vào mình như vậy, tâm tình liền vui sướng, ôn nhu hỏi: "Làm sao vậy?"

Mặt hai người cách nhau rất gần, môi nam nhân cơ hồ là ở ngay bên tai cậu, trái tim Lâm Hân không tự chủ được mà gia tăng nhịp đập, có chút xấu hổ mà rũ mắt, không dám nhìn thẳng đối phương.

Thấy đứa nhỏ im lặng, Lý Diệu cũng không hối thúc, ra khỏi khu phế tích đó, liền đi đến chỗ của hai Alpha cao to mặc áo giáp.

Bọn họ hưng phấn tiến lên, chào hỏi theo tiêu chuẩn quân sự: "Báo cáo, nhiệm vụ đã hoàn thành tốt, đợi chỉ thị mới!"

"Rất tốt." Lý Diệu gật đầu với bọn họ: "Nếu như có thể khống chế bán kính của vụ nổ, khiến nó nhỏ một chút thì sẽ hoàn mỹ hơn."

"Vâng! Nhất định chúng tôi sẽ cố gắng cải tiến!" Hai người kia nghiêm túc đáp, sau đó áo giáp trên người họ xảy ra biến hoá, mũ bảo hiểm liền biến mất, lộ ra hai khuôn mặt trẻ trung anh tuấn.

"Ơ? Đậu, đây là hài tử nhà ai vậy? Từ nơi nào lại ôm tới đây?"

Bị hai Alpha xa lạ nhìn chằm chằm, Lâm Hân liền có chút không thoải mái mà né tránh, đem mặt vùi vào cần cổ của đại thần.

Lý Diệu cực kì săn sóc mà dùng áo choàng che kín cậu, anh nhếch mép nói với thuộc hạ: "Nhà tôi."

—————————————————————————

Chương này t edit xong từ 3 ngày trước r đăng r mà, sao giờ nó lại chưa đăng vậy ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #abo#dammy