Chương 14: Ôm lấy đứa nhỏ
"Ha."
Lý Diệu phát ra một tiếng cười lạnh khinh bỉ, trên ngón tay lộ ra những chiếc nhẫn đắt giá lấp lánh, anh bước nhanh, phách lối đi về phía trước, dưới áo choàng tung bay, vải lụa vàng thêu có biểu tượng đặc biệt của liên minh Bạch Hổ sáng lên dưới ánh đèn hành lang, rạng ngời rực rỡ.
Nhìn theo quản sự mập đưa đôi chủ tớ kia đến chỗ ngoặt, mặt nạ hồ ly mang theo cười nhạo lên tiếng: "Đại ca, Alpha đó chính là người vừa rồi coi tiền như rác sao?"
Cung Việt đáp: "Chắc là vậy."
Mặt nạ hồ ly nói: "Không hổ danh là tỷ phú của Bạch Hổ liên minh mà."
Hoàng tiên sinh nhìn chằm chằm chỗ ngoặt, suy tư: "Có thể đeo theo huỳnh tinh thạch trên người, chắc chắn không thể nào là một tỷ phú bình thường."
Mặt nạ hồ ly ngẩn ra: "Gì cơ? Huỳnh tinh thạch?"
Đó chính là khoáng thạch đắt tiền nhất cả cái tinh tế này đấy, sản lượng cực kì ít, ngoài ra còn có tác dụng kéo dài tuổi thọ cùng làm đẹp nữa, chỉ một viên huỳnh tinh thạch nhỏ bằng cái móng tay thôi cũng đã có giá trị hơn 500 triệu tiền tinh tế rồi, đeo trên người đích thực là một cách để khoe khoang sự giàu có của mình, rất nhiều quý tộc đều thích làm thế.
Hèn gì vị quý tộc Alpha của liên minh Bạch Hổ kia không tiếc 10 tỷ chỉ để mua một Omega chất lượng tốt, chắc là vì muốn Omega kia sinh cho mình một người thừa kế xuất sắc.
Thế nhưng...
Mặt nạ hồ ly hơi chuyển động con người, nhìn nam nhân bên người cười nói: "Hoàng tiên sinh cũng thật là tinh tường."
Hoàng tiên sinh khiêm tốn đáp: "Muốn tồn tại được trong cái nghề này thì trước tiên phải biết nhìn hàng đã."
Nếu không có nhãn lực, sao mà hắn có thể trở thành người đứng đầu của nhóm buôn lậu súng trong tinh tế chứ?
"Ha ha ha, đúng vậy!" Mặt nạ hồ ly đáp: "Ngày hôm nay đều là nhờ ngươi đã giúp cho phòng đấu giá này kiếm được một khoản hời lớn, ta và đại ca đã đặt bàn trước tại Vàng Ngọc lâu rồi, không biết Hoàng tiên sinh có thể đến chung vui cùng chúng tôi không?'
Hoàng tiên sinh vui vẻ tiếp nhận: "Vậy thì phải để hai vị tiêu pha một phen rồi."
Mặt nạ hồ ly khách khí đáp: "Nào có, nào có, đều là người một nhà, hợp tác vui vẻ mới là điều quan trọng nhất!"
———
Trên hành lang, Lý Diệu không một tiếng động thu lại tinh thần lực của mình trong phòng kế bên, một đường nghênh ngang cùng vị quản sự mập đi đến sau khán đài để kiểm tra hàng.
"Quý khách, mời." Quản sự mập dùng tinh tạp (giống như thẻ phòng) để mở khoá, cửa kim loại vừa mở ra thì mùi tin tức tố hương hoa lan nồng nặc liền tràn ra bên ngoài. Tên quản sự mập kia là Beta thế nên không ngửi thấy mùi tin tức tố, đương nhiên sẽ cảm thấy không có vấn đề gì.
Lý Diệu thoáng đưa tay lên che mũi, nói với Phó Côn đang bị ảnh hưởng bởi tin tức tố phía sau mình: "Ngươi đi đến Vàng Ngọc lâu rồi đặt căn phòng tốt nhất cho bổn thiếu gia, hai mươi phút sau bổn thiếu gia cần dùng đến."
Phó Côn vội vàng đáp: "Vâng, thiếu gia! Tiểu nhân lập tức đi ngay! Chắc chắn sẽ không để ngài phải thất vọng."
"Nhanh đi đi." Lý Diệu không nhịn được nữa liền phất tay, ánh mắt sau lớp mặt nạ vẫn luôn nhìn chăm chăm vào trong phòng, "Omega nhỏ của ta đang ở trong đó sao?"
"Đúng vậy, mời ngài." Quản sự mập liếc mắt nhìn người hầu đang chạy khỏi đó, trong lòng dâng lên sự khinh thường. Alpha thân phận dù cao quý đến đâu thì khi gặp phải Omega đang phát tình cũng sẽ không kiềm nén được khát vọng cầm thú của mình, chỉ ngửi chút mùi tin tức tố thôi đã không nhịn nổi rồi.
Lý Diệu nhìn lướt qua quản sự mập, nhấc chân bước vào trong phòng, chỉ liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấy chiếc lồng chim màu vàng cỡ lớn rồi, sau đó liền không thể dời mắt đi nữa.
Trước lồng có bốn tên Alpha đeo mặt nạ khử mùi canh giữ, thấy khách quý đến kiểm tra hàng liền tự động đứng sang một bên nhường đường.
Lý Diệu hít vào một hơi thật dài, sau đó lại bắt đầu say sưa: "Ha, thật là một mùi tin tức tố hoa u lan cao quý mà, đúng là bạn đời định mệnh của bổn thiếu gia, đừng nói là 10 tỷ, kể cả có dùng 100 tỷ để có được cậu ta thì ta cũng không tiếc."
Mí mắt của vị quản sự mập co giật.
Quả nhiên là người của liên minh Bạch Hổ mà, tình cảm dồi dào, ngôn ngữ khoa trương.
Lý Diệu nâng cằm lên, kiêu ngạo mà ra lệnh cho quản sự mập: "Còn không mau mở cửa lồng?"
Quản sự mập đáp: "Vâng, để ngài chờ rồi."
Trong lồng chim, Lâm Hân cắn chặt lấy cánh tay phải của mình, hàm răng đâm sâu vào trong da thịt, trong miệng toàn là mùi máu tanh mặn.
Chỉ có cơn đau thấu xương như vậy mới có thể giúp cậu tỉnh táo lại trong một chốc.
Cậu cũng không biết bây giờ mình phản kháng để làm gì, rõ ràng mọi thứ đã hết rồi, tương lai cũng mờ mịt, thế nhưng sâu trong cậu lại liên tục nổi lên một cơn đại hận.
Tại sao lại là cậu chứ?
Tại sao cha mẹ vứt bỏ cậu chứ?
Tại sao cậu lại rơi vào cái cảnh tượng tuyệt vọng này chứ?
Lẽ nào phân hoá thành Omega thì không có quyền được sống như một người bình thường sao?
Có phải chỉ khi giống Omega nam thứ hai của nước cộng hoà tên Trịnh Ngọc Minh kia nhảy lầu tự sát vào hôm sinh nhật 18 tuổi của mình thì linh hồn mới có thể thanh thản không?
Môi cậu thiếu niên bị máu tươi nhuộm thành một màu đỏ thẫm diễm lệ, cậu trừng đôi mắt vô thần nhìn về phía trước, những giọt nước mắt lăn xuống hai bên gò má cậu, trong lúc ý thức tràn ngập hận ý cùng tuyệt vọng tột cùng, trong lòng cậu chỉ có một chấp niệm.
Cho dù có chết thì cậu cũng sẽ không trở thành nô lệ của bất cứ ai!
"Két—"
Cửa lồng được mở ra, Lâm Hân buông thỏng tay xuống, hơi ngửa đầu, mơ hồ nhìn thấy một Alpha khoác chiếc áo khoác màu vàng kia trước mặt, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ màu bạc.
Lý Diệu trầm mặc đứng trước cửa lồng, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm thiếu niên suy yếu trên mặt đất.
Đúng là "món hàng" đúng giá tiền mà, chỉ vì muốn khiến cho nhiều người tranh giành mà chúng còn chọn lựa trang phục tỉ mỉ cho "món hàng" nữa, chiếc váy chỉ che được nửa thân trên, kèm theo đó là tin tức tố nồng nặc mà Omega toả ra do kì phát tình khiến cho biết bao nhiêu người say đắm mà vung tiền.
Nhưng mà những thứ này đối với Lý Diệu không có tính mê hoặc chút nào.
Anh chỉ thấy trên người đứa nhỏ có rất nhiều vết máu bầm, tay, chân, cổ tay và cổ đều vị còng làm tổn thương, mu bàn tay thì máu thịt be bết, môi nhiễm màu máu, sắc mặt tái nhợt, cùng với đôi mắt đã mất đi tia sáng.
Chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy chứ?
Tại sao một người luôn tràn ngập hi vọng, tin tưởng vào một tương lai tốt đẹp lại trở nên như vậy chứ?
Rốt cuộc là ai đã đưa cậu đến Ám Tinh, biến cậu thành vật đấu giá bị mọi người giày vò chứ?
Lý Diệu cụp mắt, thu lại hàn ý trong mắt mình.
Anh tiến vài bước đến gần cậu, ngồi xổm xuống, muốn kiểm tra cánh tay phải đầy máu của cậu.
Một giây sau, cổ họng thiếu niên cơ hồ phát ra một tiếng gầm gừ nhẹ, trong đôi mắt tràn đầy hận ý, cậu cuộn thân thể lại, như một con vật nhỏ bị doạ sợ, cố gắng bảo vệ bản thân mình.
Tay Lý Diệu ngừng lại giữa không trung, sau đó liền chuyển hướng đến trên đầu cậu, anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
Một cái xoa đầu quen thuộc khiến cho cả người Lâm Hân ngẩn ra.
Là ảo giác do kì phát tình tạo thành sao?
Tại sao... cậu lại cảm thấy cái xoa đầu của nam nhân trước mặt lại giống đại thần vậy chứ?
Thừa dịp thiếu niên đang trố mắt kinh ngạc, ngón tay Lý Diệu liền thuận thế trượt xuống, nắm lấy vành tai sau đó vuốt ve nốt ruồi nhỏ sau tai cậu, anh hơi cuối xuống thấp xuống để gần cậu hơn.
Một mùi hương cây linh sam tiến vào khoang mũi, bức tường thành Lâm Hân dùng máu thịt để dựng lên hoàn toàn sụp đổ, đôi mắt cậu dần dần khôi phục lại ánh sáng, như một tiểu hài tử oan ức rốt cuộc tìm được người để dựa dẫm mà khóc lên, nước mắt cậu ào ào chảy xuống.
Lý Diệu nhíu mày, nhéo nhéo vành tai của đứa nhỏ sau đó ngồi dậy, lười biếng nói: "Nè, quản sự, mấy người đối xử với bạn đời tương lai của ta thô lỗ như vậy sao? Nhìn cái bộ dạng đáng thương này của em ấy đi, có giống một con khổng tước nhỏ xoè đuôi không chứ, cộng thêm với tin tức tố đang không ngừng toả ra, mỗi phút mỗi giây đều đang dụ dỗ ta. Vậy mà các ngươi ngay cả một liều thuốc ức chế cũng không tiêm cho em ấy sao? May mà bổn thiếu gia ta đây là một Alpha chất lượng tốt có năng lực tự chủ cao nên mới không mất mặt trước các ngươi đấy."
Quản sự mập đứng ở một bên cửa lồng, nhìn vị khách quý dùng một chiếc khăn trùm lấy cậu thiếu niên lên một cách ghét bỏ, nhìn không được liền áy náy nói: "Cái kia... là chúng tôi suy xét không chu toàn..."
Cái này ai mà biết được tên nhóc kia sẽ trở thành bạn đời tương lai của hắn chứ? Đã vào phòng đấu giá của bọn họ rồi thì dù là người hay vật thì trước giờ đều được đối xử bình đẳng như nhau. Nếu thực sự cảm thấy bất bình cho cậu ta thì sao không nhanh chóng đưa về nhà rồi tự mình chiếu cố cho tốt đi.
Lý Diệu bất mãn mà hừ lạnh, đem cậu nhóc bọc lại như một đứa trẻ sơ sinh bế lên, ôm vào trong ngực rồi ra khỏi chiếc lồng.
Bốn tên Alpha đặt tay phải lên cây súng bên hông, mắt nhìn thẳng về phía Lý Diệu.
Cảm nhận được địch ý, Lý Diệu khinh thường nói: "Làm sao? Sợ bổn thiếu gia đây quỵt tiền của mấy người à?"
Quản sự mập vội lên tiếng: "Sao có thể chứ? Chỉ là hiểu lầm thôi mà! Nhưng phòng đấu giá của chúng tôi vẫn là có một vài nguyên tắc, sau khi khách hàng kiểm tra hàng hoá xong thì phải trả tiền, thế nên..."
Ông ta chà xát hai tay, cười híp mắt nhìn Lý Diệu.
"Không vội." Lý Diệu quen thuộc tìm một chiếc ghế sô pha gần đó rồi ngồi xuống, để đứa nhỏ dựa vào ngực mình, cầm lấy chiếc còng trên người cậu, hỏi tên quản sự mập: "Đây là chuyện gì vậy?"
Quản sự mập giải thích: "Cậu ta từng là một lính cơ giáp dự bị, tinh thần lực cùng giá trị vũ lực đều rất cao, do chúng tôi lo sợ cậu ấy sẽ tổn thương người khác nên mới dùng công cụ áp chế tinh thần lực để khống chế cậu ta."
"Gỡ ra!" Lý Diệu trầm giọng nói.
"Chuyện này..." Quản sự mập có chút do dự: "Lỡ như... cậu ta làm ngài bị thương..."
"Bổn thiếu gia là một Alpha chất lượng tốt đấy, không lẽ một Omega nhỏ bé cũng không chế trụ được sao?" Lý Diệu trừng mắt.
"A, tôi lập tức mở khoá ngay!" Quản sự mập cúi đầu khom lưng. Dù sao thì "vật phẩm" này cũng đã bán ra rồi, dù có tổn thương người mua đi chăng nữa thì họ cũng không cần chịu trách nhiệm nữa.
Ông ta lấy chìa khoá ra, tiểu tâm dực dực mà mở khoá, trong cả quá trình đó ông ta luôn nom nóp lo sợ rằng cậu thiếu niên ấy sẽ phóng thích tinh thần lực để phản kháng, thế nhưng ông ta đã lo lắng vô ích rồi, mở đến cái cuối cùng cậu lại núp vào lòng ngực của nam nhân kia, không nhúc nhích, ôn hoà như một chú thỏ con.
Thật kì lạ?
Sao lại như vậy chứ?
Không phải người đưa tên nhóc này vào sàn đấu giá -Hoàng tiên sinh -nói rằng mình đã thiếu chút nữa bị cậu ta đánh chết sao?
Quản sự mập đầy mặt nghi ngờ, mở xong khoá liền lùi sang một bên.
Còng vừa được mở ra, Lâm Hân cuối cùng cũng phục hồi lại tinh thần lực, thân thể cũng trở nên tốt lên một chút. Cậu đem mặt mình chôn thật sâu vào trong ngực nam nhân, cọ cọ, tay bắt được một lọn tóc bạc của nam nhân kia liền nắm chặt không chịu buông ra.
Anh cảm nhận được vạt áo đều bị nước mắt của đứa nhỏ thấm ướt, Lý Diệu càng dùng sức ôm chặt lấy cậu, dùng ngữ khí ngạo mạn chất vấn tên quản sự mập: "Thuốc ức chế đâu?"
Quản sự mập lau mồ hôi: "Ầy... Xin thứ lỗi, tạm thời nơi này chúng tôi không có. Nếu quý khách sốt ruột... Không bằng đánh dấu tạm thời trước đi?"
"Đánh dấu tạm thời?" Lý Diệu không nhịn được liền lạnh lùng nói: "Trong từ điển của bổn thiếu gia không hề có cụm từ đánh dấu tạm thời! Phòng đấu giá của mấy người lại quá tồi tàn, bổn thiếu gia ta đây cũng không dám ở nơi này của mấy người đánh dấu hoàn toàn. Nếu như ta ôm một Omega đang phát tình ra ngoài mà lỡ tạo ra rắc rối gì thì các ngươi sẽ phụ trách dọn dẹp sao?"
Quản sự mập bị tên quý tộc của liên minh Bạch Hổ trước mặt chơi đùa đến mất hết kiên nhẫn, nếu không phải vì 10 tỷ tiền tinh tế kia thì ông ta đã sớm bùng nổ rồi.
Nhưng bốn tên Alpha kia lại không kiên nhẫn được như ông ta, họ tiến lên một bước, vây xung quanh chiếc ghế sô pha, mặt lộ ra một tia hung hãn.
"Một là đánh dấu tạm thời, nếu không thì trực tiếp ôm ra ngoài! Nhanh chóng hoàn thành giao dịch đi, đừng cứ kéo dài thời gian, dây dưa mãi!"
Lý Diệu đối với sự uy hiếp của bọn chúng không hề bị lay động, lạnh lùng tào phúng: "Đây chính là thái độ mà Ám Tinh dùng để đối đãi khách hàng sao?"
Quản sự mập chen vào giữa vòng vây của các Alpha kia, trấn an nói: "Bình tĩnh, bình tĩnh, đừng để làm tổn hại hoà khí giữa hai bên mà! Tôi sẽ đi tìm thuốc ức chế ngay, ngài ngồi đợi tôi một tí!"
"Hừ! Đi nhanh lên!" Lý Diệu ôm đứa nhỏ trong ngực, như có như không mà vỗ nhẹ lên lưng đứa nhỏ, thái độ cực kì hung hăng.
"Không được! Trước tiên phải để hắn ta hoàn thành giao dịch đã!" Một trong số bọn Alpha đó nhất quyết không chịu nhượng bộ.
Quản sự mập đầy mặt khó xử.
Lý Diệu híp mắt đánh giá tên Alpha kia một cái, đối phương móc súng ra, hắn chỉa họng súng đen ngòm về phía anh, theo phản ứng dây chuyền, những tên Alpha khác cũng làm theo, rút súng bên hông ra.
Trong khoảng thời gian ngắn đó, ai cũng không chịu nhường ai, bầu không khí giương cung bạt kiếm toả khắp phòng.
"... Tôi có..." Thiếu niên nói với chất giọng suy yếu.
Lý Diệu cúi đầu xuống: "Cái gì"
Lâm Hân mất sức giơ tay lên, sờ vào hoa tai không gian bên tai phải, lấy ra một hộp thuốc ức chế đưa cho Lý Diệu.
Lý Diệu nhận lấy, lấy một ống thuốc ra từ trong hộp, anh nhẹ nhàng đỡ cổ cậu, cẩn thận đâm ống tiêm vào huyết quản rồi bơm thuốc vào.
Tiêm xong thuốc ức chế, anh tiện tay vứt ống tiêm vào thùng rác ở bên cạnh, cẩn thận bọc lại cậu lần nữa, đem cậu che kín sau đó nói nhỏ vào tai cậu.
"Chúng ta đi thôi, tiểu Phá Quân."
Đôi mắt của Lâm Hân đỏ cả lên, cậu cố gắng đem bản thân dán chặt vào lòng ngực anh.
Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã được giải quyết xong, quản sự mập liền lấy quang não ra, mở ra giao diện quản trị viên rồi vào mục giao dịch, hắn nở một nụ cười nói: "Mời quý khách xác nhận lại một chút."
Lý Diệu nhàn nhạt nhìn vào giao diện giao dịch, anh duỗi tay ra hướng về nút [Xác nhận giao dịch], thế nhưng khi sắp bấm vào thì đột nhiên dừng lại, đôi mắt liếc sang nút [Huỷ bỏ giao dịch] ở bên cạnh.
Sàn đấu giá của Ám Tinh có một quy tắc bất thành văn, khách hàng sau khi kiểm tra xong hàng hoá nếu như cảm thấy không hài lòng có thể huỷ bỏ giao dịch, thế nhưng phải dùng ngón tay của mình để trả số tiền kia.
Một ngón tay là 1 triệu tiền tinh tế.
10 tỷ, mười ngón tay thật sự là không đủ.
Không có bất cứ một tên quý tộc nào không quý thân thể của chính mình cả, thêm vào đó là bốn tên Alpha dũng mãnh đang đứng sau mình chỉa súng, tên quản sự mập dường như không có bất cứ sợ hãi nào, hắn ung dung đứng chờ khách quý xác nhận giao dịch.
Đột nhiên, có một tiếng nổ vang lên, gian phòng liền gặp phải một cơn trấn động kịch liệt, ngay sau đó tiếng nổ "ầm, ầm, ầm" liên tục vang lên không ngừng, toàn bộ sàn đấu giá tức khắc lâm vào tình trạng hỗn loạn.
"Xảy ra chuyện gì vậy?" Sắc mặt của tên quản sự mập liền thay đổi.
Lý Diệu nhanh tay lẹ mắt, nhanh chóng nhấn vào nút [Huỷ bỏ giao dịch], giao dịch liền bị huỷ.
"Ting ting—"
Thiết bị cá nhân vang lên một âm thanh máy móc: "Tài khoản của ngài đã được gửi trả 10 tỷ tiền tinh tế."
—————————————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro