|5|
"jungkookie, bó hoa này coi như lời xin lỗi với em chuyện hôm trước nhé"
"không có gì đâu ạ, em biết đấy chỉ là nhất thời thôi.."
"được rồi, anh yêu em"
"e-em cũng yêu anh, hoa đẹp và thơm l-"
'chúc em một buổi sáng tốt lành, hẹn một ngày đi chơi tại trung tâm thành phố nhé, jungkookie ah'
"hử ?"
gã ta cau mày, vò nát tấm thiệp màu hồng trên mặt bàn. là ai ? là ai đã dám viết thiệp, tặng hoa cho jungkook của gã ? lại còn hẹn một ngày đi chơi, thậm tệ hơn còn dám gọi jungkookie.
thằng này mày chán sống rồi !
"ai tặng đây ?". gã ta vẫn điềm tĩnh hỏi nhưng với tông giọng trầm khàn hơn khi nãy.
"đ-đó là một đàn anh mới về thăm trường hôm nay thôi ạ..". em cúi đầu lí nhí trả lời gã.
"đàn anh sao ? mẹ kiếp, tao nói mày không hiểu tiếng người sao jeon jungkook ?". gã ta vẫn nhạt nhẽo hỏi lại em, nhưng lại thuận tay đặt bó hoa xuống dưới nền đất lạnh lẽo mà giẫm đạp liên hồi một cách mạnh mẽ.
"được rồi, em sai được chưa ? em xin lỗi anh..". jungkook thở dài rồi khẽ nói với gã, đôi mắt em vẫn xót xa nhìn bó hoa nhỏ xinh ấy.
chả là sáng nay sau khi thi xong, em có được một đàn anh khóa trước của trường về tặng. anh ấy nói là món quà làm quen, kết bạn với em, em nghĩ đơn thuần anh ta chỉ muốn nói chuyện, giao lưu gì đó nên đã vui vẻ đồng ý. để giờ nhìn món quà đó bị gã nam nhân máu lạnh này giẫm nát.
"mẹ, thằng khốn khiếp đó".
"anh..sao anh nói người ta như vậy, người ta chỉ muốn kết bạn bình thường với em thôi mà. anh bị điên rồi". nhất thời em hét lên nhìn gã.
"mày nói ai điên ?". đến lúc này, gã ta dường như thực sự nổi giận.
jungkook mệt mỏi quay người bước đi, em thầm nghĩ nên để gã một mình bình tĩnh lại, sau đó em sẽ giải thích kĩ lại với gã. nhưng ai ngờ, lúc em bước được 2 bước, gã ta lia mắt tới bó hoa to tướng bên cạnh bàn. tay nhanh chóng cầm bó hoa to ấy, điên cuồng quật mạnh vào tấm lưng trần trắng nõn của em.
"mày nói ai điên ?"
"hả ?"
"mày bị điên thì có"
"mày khốn khiếp"
"mày nói ai điên ?"
"hả ?"
....
cứ mỗi lần nhấn mạnh, gã ta lại quật em đau điếng, những bông hoa nhỏ cứ thế rơi xuống. chú chó yeontan tội nghiệp cứ quanh quẩn bên em, thầm mong em không sao. em vẫn cứ cố nở nụ cười thật tươi với nó rồi lại cố gắng gấp trăm lần hứng chịu cơn đau từ gã.
mảng lưng em từ từ hiện những vết hằn đỏ, hai cánh tay chi chít những vết thương đang rỉ máu. dẫu vậy, gã vẫn cứ mặc kệ mà dùng bó hoa to ấy quật em tới ngất, mãi cho đến tối mịt, gã mới thỏa mãn mà bỏ đi.
'đoàng đoàng'
trời mưa tầm tã ngoài kia, lạnh buốt đến rùng mình, mưa cứ thế xả xuống mặt đường. bên trong căn nhà xa hoa lộng lẫy, nhấp nhánh đèn điện là một thân mình bé nhỏ trong phòng tắm ngồi thu mình lại, em cứ khóc, khóc vì đau, rát do những vết thương hồi chiều. gã đánh em rất đau, gã đánh em rất nhiều. em cứ ngồi đó, thơ thẩn nghĩ về hành động điên cuồng của gã.
gã thực sự điên rồ, nổi loạn như vậy sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro