Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|4|

"giải thích đi cái thằng này"

"bố đéo có thời gian rảnh ở đây để giải thích, nói cho mày những thứ nhảm nhí này"

"ô thằng này, mày bệnh à ?. ví dụ có yêu em ấy quá thì cũng vừa vừa thôi, hành con người ta thế thì.."

"bố cho mày 3 giây câm miệng và xéo ra khỏi công ty bố. em ấy đã nói là chơi với yeontan rồi thì nên tin đi."

"thằng dở"

"3"

"mẹ m-"

"2"

"cho bố-"

"1"

"cái-"

"soobin, lôi thằng này ra khỏi đây cho tôi. ồn ào quá"

yoongi bực tức thở dài, tự kéo thân mình ra khỏi căn phòng chết tiệt đó.

người đã ra, phòng bớt tiếng ồn, chỉ còn thân ảnh một nam nhân cao lớn ngồi chễm chệ ngắm đường phố qua cửa kính, trên tay nhâm nhi tách cà phê còn nóng hổi.

bỗng-

'choang'

"mẹ kiếp, jeon jungkook". gã ta nhìn xa xăm, trong đầu liên tục nhằng nhịt những suy nghĩ điên rồ, đồi bại.

"soobin, đặt cho tôi một bó hoa đẹp nhất, cỡ lớn nhất, à, nhớ là phải màu hồng nhạt, phảng phất chút hương tím đấy". gã ta lên tiếng với cận vệ trung thành bên cạnh.

"đã rõ thưa ngài". tên cận vệ khẽ cúi đầu, sau đó nhanh chân làm theo.

tại cửa tiệm bánh ngọt, jungkook đang ngồi trầm tư thưởng thức tiệc trà nhỏ một mình. sau khi tập thể dục xong, em quyết định tự thưởng cho bản thân giải lao tự do với chút đồ uống ưa thích.

"alo, mẹ à ?"

"jungkookie của mẹ, chào con. đang làm gì đấy ?"

"con đang ngồi uống trà thôi ạ. có chuyện gì không mẹ ?"

"à, mẹ hỏi thăm jeon nhỏ của mẹ thôi à"

"à, con vẫn khỏe, ổn lắm. mẹ đừng lo nhiều quá."

"được rồi, mà này..."

"dạ mẹ ?"

"taehyung với con vẫn hạnh phúc chứ hửm ?"

"c-có chứ. mà có gì không mẹ ?"

"à, mẹ định nói con hỏi taehyung cái vụ chuyển tiền cho mẹ để mẹ mua đất dưới đây ý mà.."

"mẹ, mẹ à..anh taehyung đâu phải lúc nào cũng đưa tiền cho mẹ được đâu. anh ấy còn công việc làm ăn ở đây, lúc này lúc kia, đây phải là tiền tuôn như suối được đâu ạ". jungkook khó chịu lên tiếng.

"cái thằng, mẹ nuôi mày lớn khổ công, giờ mày được đính hôn với một thằng giàu như vậy, mày không tính trả công, báo hiếu cho mẹ mày à, ở đấy mà dạy đời mẹ". người phụ nữ ở đầu dây bên kia bất ngờ la mắng em.

"nhưng bọn con cũng chưa hẳn là chồng chồng chính thức với nhau, chỉ là định hôn trước. mẹ cứ va chạm tiền nong với anh ấy nhiều như vậy, con làm sao dám nói hay hỏi gì anh ấy."

"aiss, không nói chuyện với mày nữa, nhờ việc gì cũng khó khăn. thôi mẹ mày tắt trước"

"dạ mẹ.."

'tút tút'

jungkook khẽ thở dài, đã nhiều lần mẹ jeon em ở dưới busan cứ gọi điện lên đòi hỏi em và gã ta đưa tiền để trang trải cuộc sống, mua sắm này kia nhưng em thừa biết, nhà mình không phải khó khăn đến mức tháng nào cũng phải chu cấp rất nhiều tiền như vậy, nhà em vẫn đủ mặc, đủ ăn, thậm chí còn để dành từ lâu một khoản để lo tiền thuốc men cho mẹ. em vẫn là học sinh trung học, gã ta tuy là chồng có định hôn trước nhưng với em vẫn chẳng phải chính thức, phải đợi em học tốt nghiệp xong đại học mới được đính hôn thì lúc đó, em và gã mới được công tâm nhận là chồng lớn chồng nhỏ và chính thức sống chung một mái nhà.

giờ đây chưa thành chồng với nhau mà mẹ jeon cứ mượn tiền suốt làm em cũng ngại và áy náy với gã lắm, em tự hứa nhất định sau khi vào được trường đại học seoul em sẽ cố gắng đi làm thêm để trả lại tất cả số tiền mà gia đình em đã thường xuyên vòi vĩnh, hỏi mượn gã.

giờ đã chập choạng tối, em phải về ngay trước khi gã ta nổi giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro