Chap 2: Xui xẻo
Minh có cảm giác đang bị một thứ gì đó bao trùm.
Đôi mắt nặng trịch, tai thì ù dần đi. Dường như cơ thể này không phải của cậu nữa vậy, mọi cử động gần như không thể thực hiện được dù chỉ là nhỏ nhất như mở mắt.
Không gian im lặng đến đáng sợ, Minh cảm giác như thứ xung quanh đang dần nuốt trọn mình. Tuy vậy, tại sao nơi đây lại không mang lại cho cậu cảm giác sợ hãi, mà lại là cảm giác quen thuộc đến lạ, giống như đang vùi mình vào lòng mẹ vậy.
"Thật ấm áp." Cậu nói khe khẽ.
Nếu được, Minh hiện tại thực sự muốn được ở đây lâu hơn nữa, muốn được cảm nhận sự ấm áp này lâu hơn một chút nữa. Nhưng mộng đẹp chẳng kéo dài lâu, tiếng đồng hồ báo thức reo inh ỏi đã kéo cậu ra khỏi giấc mơ ấy.
Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, chiếu đến chỗ Minh làm cậu chói mắt.
Cậu từ từ ngồi dậy, dụi dụi mắt rồi ngán ngẩm than phiền, "Thứ hai...chán chết đi mà, muốn nghỉ học quá."
Muốn thì muốn thật đấy nhưng hôm nay có bài kiểm tra quan trọng và cậu cũng chẳng muốn kiểm tra lại một mình tí nào, như vậy càng phiền toái hơn. Cuối cùng Minh vẫn phải lết thân xác mệt mỏi của mình đến trường.
Ngày hôm nay vẫn như vậy, mọi thứ như một vòng lặp cứ lên lớp rồi lại giải lao, học rồi lại ăn trưa. Vẫn buồn chán như vậy.
Rồi cũng đến giờ tan học, cứ tưởng chẳng có gì mới mẻ nhưng lại có một biến số đặc biệt xuất hiện trong vòng lặp của Minh ngày hôm nay. Trong lúc Minh đang đến chỗ thư viện mượn sách thì vô tình lại nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, đó là Tuấn Anh.
Có lẽ cậu ta cũng đã thấy Minh, Tuấn anh mặt tươi rói chạy lại phía Minh nói lời chào: "Em nói rồi mà, chúng ta rất có duyên đấy."
Minh tỏ ra chút khinh bỉ trước câu nói của Tuấn Anh.
"Chà, tôi phải gọi đây là xui xẻo hay may mắn đây?"
"Hừm..., em nghĩ là may mắn đấy, vô cùng may mắn luôn."
Tuấn anh nở nụ cười tươi trên mặt, có lẽ với gương mặt ấy cậu đã có thể làm cả chục cô gái gã gục nhưng người trước mặt chẳng mảy may để ý. Minh cười nhẹ một cái rồi hất vai cậu đi đến trước một kệ sách trong thư viện.
Không có ý định từ bỏ, cậu đến chỗ anh, nhòm ngó những cuốn sách ở chiếc kệ ấy. Toàn bộ đều là sách về đại dương và thiên văn học.
"Anh cũng thích thiên văn học hả?"
"Cậu cũng hứng thú với chúng?" Minh cầm một quyển sách về thiên văn học, giơ lên hỏi.
"Không hẳn...em từng đọc qua vài cuốn và phải thừa nhận rằng những từ ngữ và kiến thức của chúng có vẻ khá cao."
"Vậy à, thế thì ta không hợp đâu. Cuộc trò chuyện kết thúc tại đây, tạm biệt. Tôi qua xin mượn sách rồi về đây."
Bị phũ toàn tập khiến Tuấn Anh bị sốc tinh thần.
Thấy Minh cầm quyển sách định rời đi, Tuấn Anh liền kéo áo cậu lại. Tỏ vẻ như bị tổn thương, "Ủa? Anh không định nói là anh sẽ dạy cho em hả?"
Minh bỏ tay Tuấn Anh ra khỏi áo mình, cau mày nhìn cậu chàng đang đứng đối diện.
"Cậu bị ảo phim à? Không đâu, về đây."
Tuấn Anh hóa đá tại chỗ. Minh thì nói chuyện xong với cô thủ thư liền bước ra ngoài không chần chừ. Thấy người đi, lúc này Tuấn Anh mới trở lại thực tại mà đuổi theo đàn anh lạnh lùng kia. Đuổi kịp, cậu giữ vai Minh lại rồi bắt đầu nài nỉ: "Thôi nào, làm thân với em đi mà~"
Minh dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn cậu đàn em đang cầu xin mình. Cậu chẳng hiểu rốt cuộc cậu nhóc này muốn gì ở mình.
"Tôi và cậu mới quen nhau từ hôm qua thì dựa vào đâu tôi phải làm bạn với cậu?"
Tuấn Anh vỗ ngực, vô vùng tự tin trả lời: "Ểh, làm bạn với em có nhiều lợi ích lắm á nha. Có đầy người muốn mà không được đâu." Tuấn Anh choàng tay qua cổ Minh, dựa người vào đàn anh.
"Cậu nghĩ tôi thèm quan tâm? Buông tôi ra nhanh."
"Haha, còn lâu nhé~"
Minh vùng vẫy nhưng đáng tiếc tên nhóc này không chỉ nhỉnh hơn cậu về chiều cao mà còn cả về thể lực. Tuấn Anh như chú cá voi lớn, nhìn thì dễ thương mà có sức mạnh to lớn, cứ làm phiền chú sứa nhỏ.
Sống trên đời mười bảy năm đây lần đầu tiên cậu cảm thấy bị sỉ nhục tới vậy nên bắt đầu phát cáu.
Minh vừa đẩy Tuấn Anh ra vừa bực bội nói: "Tên nhóc phiền phức có mau cho tôi đi không? Coi chừng tôi đánh cậu đấy."
Tuấn Anh nào có sợ, cậu vẫn giữ chặt lấy Minh "Vậy anh thử xem nào đồ nấm lùn gắt gỏng."
Bị trêu ngươi, Minh lợi dụng chiều cao khiêm tốn của mình, dùng đỉnh đầu cụng mạnh vào cằm của Tuấn Anh đang đè vai bá cổ cậu.
Tuấn Anh bị đụng một cú đau điếng, liền bỏ Minh ra, tay xoa xoa chiếc cằm tội nghiệp. Cậu nhìn Minh, lúc này đang tỏ vẻ tự đắc: "Thách ai chứ thách tôi là cậu sai rồi nhóc con à, tôi nói là làm đấy."
Nói rồi Minh bỏ về trước, cậu còn lôi điện thoại ra vừa đi vừa bấm vô cùng thảnh thơi như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Tuấn Anh tức lắm chứ nhưng nào làm gì được gì anh đâu, bị giáng một cú như vậy là quá đủ cho hôm nay rồi. Tưởng tượng đến viễn cảnh Minh bổ cho mình thêm vài cú nữa làm cậu không khỏi rùng mình.
Vẫn không cam lòng cậu hét lên: "Anh cứ đợi đấy!"
Minh chưa đi xa vẫn nghe được tiếng hét của Tuấn Anh khẽ cười, cậu cảm thấy nhóc này đúng là cứng đầu mà.
[.....]
Về đến nhà, nhịp sống của cậu lại trở về như cũ, không còn tên nhóc phiền phức hay những tiếng ồn ào, không gian chỉ bị bao trùm bởi sự tĩnh lặng.
Bố của Minh là ngư dân, một lần đi đánh cá của ông thường kéo dài hai tháng hơn nên từ tấm bé cậu đã quen ở một mình. Nghe có vẻ cô đơn nhưng Minh lại thích ở nhà một mình còn hơn phải ra ngoài. Cậu không sợ giao tiếp, Minh chỉ đơn giản là muốn tạo ra một không gian riêng cho bản thân, một không gian mà không ai có thể làm phiền cậu.
Minh vào phòng của mình rồi trút bỏ chiếc cặp nặng nề trên vai xuống. Cậu ngả lưng xuống giường, đặt tay lên trán, nhìn lên trần nhà ngắm nghía những chú cá nhỏ, những chú sứa đầy màu sắc được dán trên trần. Khi nhìn tới chú cá voi, bất giác cậu lại liên tưởng đến Tuấn Anh. Vừa to lớn, vừa cứng đầu.
"Gặp được nhóc đó quả là xui xẻo đến lạ mà."
Rồi chẳng biết khi nào, cậu đã chìm vào giấc ngủ.
__________________________________
Sứa mặt trăng này nhiều chuyện quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro