Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Hôm nay nghe nhạc lời bài hát có câu: "KHI NHỚ EM, ANH SẼ GẠCH LÊN MỘT CHỮ X"

Thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ là cảm thấy, nếu mỗi lần nhớ anh gạch lên đâu đó 1 chữ X, như vậy có khi nào là gạch hết cả một bức tường trắng lớn rồi không?

****

Dịch Dương Thiên Tỉ là một đứa nhỏ, đúng, là một đứa nhỏ 19 tuổi đã sớm thành danh, quê ở Hoài Hoá, Bắc Kinh, sinh ngày 28/11/2000, là anh trai lớn trong gia đình bốn người, phía dưới còn có em trai nhỏ kém hơn 1 giáp, tên Dịch Dương Dục Hoa, còn gọi là Nam Nam. So với 2 vị sư huynh cùng nhóm mà nói, số thua thiệt phải gánh chịu thực sự nhiều hơn, nhưng vẫn so sánh với 2 vị sư huynh trong nhóm mà nói, hình như đãi ngộ sau này cũng không quá vượt xa, thực sự không tồi.

Đứa nhỏ hiểu chuyện này, thực sự thực sự rất khiến người ta động lòng mà. Nhớ lúc trước có một chị fan nói với anh ấy: "Thiên Tỉ, chị muốn chụp ảnh Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, em tránh ra được không?", nhớ lúc trước anh ấy thực sự không chịu nổi mà bật khóc tại sân bay, hiện tại nhìn lại, kí ức như mộng, thời gian như bay, mơ hồ hư ảo lại rõ ràng hiện hữu, vẫn không tránh khỏi khiến người ta đau lòng muốn quên đi. Thời điểm hiện tại, người cũng đã dần dần biết tiết chế nước mắt, biết điều chỉnh cảm xúc hơn rồi, muốn khóc sẽ cố gắng cắn răng thu hồi khổ sở, sẽ tìm cách che giấu đau lòng, đây có thể coi là một chuyện tốt không?

Thiên Tỉ thích nhất là mèo, anh nói cảm giác mèo rất an tĩnh, ở trong địa vực nó quá mức thân thuộc sẽ rất kiêu ngạo, nhưng rời khỏi nơi nó nắm rõ tình hình lại rất đề phòng. Thiên Tỉ cũng đặc biệt có cảm tình với trẻ con, có một lần sau khi nghiêm túc quay phim, con của chú đạo diễn đến trường quay, trong chớp mắt người mặt mũi không chút biểu tình liền biến chuyển thâm tình, mỉm cười để lộ 2 bên đồng điếu.

Lại nói thay đổi rõ rệt như vậy, không nói ai cũng cảm nhận ra, thế nhưng chuyện tận hưởng không gian an tĩnh chỉ có một mình đến hiện tại lại chưa từng thay đổi. Người vẫn là thích lén lún trốn vào một góc, quan sát quan sát mọi người qua lại, nói chuyện rồi mỉm cười theo, dáng vẻ này như cũ trong niệm tưởng của tôi không phai mờ, vẫn là nam thiếu năm nào sơ tâm vững vàng như núi, ngũ quan cũng theo thời gian biến chuyển sắc sảo cương nghị. Lúc trước bước đi trong biển người, ai ai cũng chẳng biết mặt nhớ tên, hiện tại chỉ liếc mắt một cái liền có thể nhận ra, thật xứng đáng mà, không hổ danh BÁCH LUYỆN THÀNH THÉP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro