Chương 6: Muốn đè Trạch Dương hôn một cái!
Mặt trời đã thức giấc soi sáng cả khoảng trời phía đông, mang theo sức sống cùng một ngày mới tràn đầy nắng ấm. Trong phòng ngủ, đồng hồ báo thức reo inh ỏi được Nguyệt Lam nhanh chóng tắt đi. Cậu nhìn sang Trạch Dương vẫn đang ôm hai tai, miệng lầu bầu cáu kỉnh thì nở nụ cười dịu dàng. Nguyệt Lam khẽ giọng: "Anh cứ ngủ tiếp đi, em tắt báo thức rồi". Cậu biết Trạch Dương có chứng gắt ngủ nên không muốn anh dậy quá sớm vì dù gì hôm nay cũng là cuối tuần. Tuy nhiên Trạch Dương là một người rất biết giữ chữ tín, anh giấu đầu trong chăn nói vọng ra: "Không ngủ nữa, đã hứa với cậu là sáng nay sẽ đi mua sách mà."
Nguyệt Lam vui vẻ cười đến tít mắt nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp: "Không sao đâu ạ, để trưa hẵng đi cũng được. Người cá bọn em không sợ nắng đâu". Trạch Dương kéo chăn trên đầu xuống, hai mắt đột nhiên mở to nhìn Nguyệt Lam: "Xem ai đang nói kìa." Tâm tư nho nhỏ bị Trạch Dương nhìn thấu khiến Nguyệt Lam xấu hổ cúi đầu, cậu lúng túng: "Em đi rửa mặt đây."
Đợi người đi rồi Trạch Dương mới phì cười, đúng là vẫn còn nhỏ lắm.
Cả hai loay hoay tầm nửa tiếng thì xong, Trạch Dương khoá cửa rồi dắt mô tô ra ngoài. Hôm nay anh chọn một chiếc áo khoác màu nâu đậm cùng áo thun trơn màu đen ở bên trong. Chiếc quần jean ống rộng màu kem phối với đôi bốt đen cổ thấp trông có vẻ đơn giản, nhưng lại toát lên sức hút đặc biệt của riêng mình.
Nguyệt Lam hôm nay mặc một chiếc áo khoác màu nâu, bên trong là áo phông màu trắng trơn mát mẻ. Quần sọt kaki màu be phối với giày Bucks màu nâu làm nổi bật lên nước da trắng hồng của cậu. Nguyệt Lam vui vẻ đến bên cạnh Trạch Dương, sau đó cả hai cùng xuất phát đến tiệm sách.
Tiệm sách có tên là Hoa hướng dương cách nhà Trạch Dương khoảng 5 kilomet. Ở đây có một quầy nước ép trái cây nhỏ trước sân để tiện cho khách mua nếu khát. Trạch Dương và Nguyệt Lam nhanh chóng cởi mũ bảo hiểm rồi vào trong.
Đây là lần thứ hai Trạch Dương dẫn Nguyệt Lam ra ngoài sau hơn một tuần ở nhà anh và cũng là lần đầu tiên Nguyệt Lam được đến nhà sách của con người. Trước mắt cậu là một chiếc kệ sách lớn với đủ các thể loại truyện tranh được trưng bày bên trên. Nguyệt Lam tò mò lấy một cuốn truyện nhỏ có bìa màu xanh biển ở ngoài viền với hiệu ứng loang màu nhạt dần vào bên trong, cậu cẩn thận lật từng trang sách một cách nhẹ nhàng như sợ rằng sẽ làm rách nó vậy.
Nguyệt Lam mải mê ngắm nhìn cuốn truyện mà mình vừa tìm được, cậu cảm thấy có chút hứng thú vì những nhân vật ở trong này đều có đuôi cá giống cậu. Thấy Trạch Dương đi về phía mình, hai mắt Nguyệt Lam sáng quắc như đèn pha ô tô. Cậu chớp chớp đôi mắt xanh của mình: "Anh ơi, mình mua cái này được không ạ?". Như sợ rằng Trạch Dương sẽ không đồng ý, Nguyệt Lam còn vội vàng nài nỉ: "Em hứa là chỉ mua một quyển này thôi, còn lại đều do anh quyết định hết ạ."
Trạch Dương nhìn cậu rồi gật đầu. Cả hai bây giờ chỉ cách nhau hai gang tay, gương mặt góc cạnh không cảm xúc của anh ngước nhìn kệ sách phía sau Nguyệt Lam như đang tìm kiếm gì đó.
Trạch Dương đột nhiên nhích lại gần khiến Nguyệt Lam ngạc nhiên trợn tròn mắt, hai tai cậu đã vô thức đỏ lên lúc nào không hay. Nguyệt Lam ôm truyện cổ tích tiên cá trong lòng mà tim cứ đập bình bịch không dứt, nhiệt độ cả người cũng bắt đầu nóng lên không kiểm soát được giống như lần đầu tiên cậu gặp anh.
Trạch Dương với tay lấy cuốn sách ở phía trên xuống, khi cúi đầu đã thấy Nguyệt Lam đứng im như trời trồng. Cả gương mặt cậu ửng hồng như ráng chiều trời đông. Trạch Dương không dài dòng vươn tay áp lên trán cậu, giọng lầm bầm khó hiểu: "Cũng đâu có bị sốt, sao mặt mày đỏ hết cả lên vậy?".
Nguyệt Lam bị anh bất ngờ động chạm thì giật nảy mình, cậu lắp ba lắp bắp: "Em...em." Nguyệt Lam không biết mình bị cái gì, nhưng thật sự tư thế của hai người có cái gì đó lạ lắm. Ngay cả bế cậu Trạch Dương cũng làm rồi, thế mà bây giờ chỉ đơn giản là đứng trước mặt nhau như này thôi lại khiến Nguyệt Lam gần như không thở nổi.
Tuy cậu không tính là lùn vì so ra thì cậu cũng được một mét tám mươi cơ. Nhưng Trạch Dương còn khủng hơn vì anh hơn cậu tận một cái đầu. Thế nên khi Trạch Dương chống tay hai bên như này giam Nguyệt Lam bên trong khiến cậu có cảm giác như mình sắp được anh hôn vậy.
Nguyệt Lam lắc đầu xua tan ý nghĩ kì quặc của mình, cậu cúi gằm mặt xuống, giọng lí nhí: "Em không có sao hết, anh...đi tìm thêm sách đi ạ." Nhưng Trạch Dương vẫn không nhúc nhích tí nào, anh nâng cằm cậu lên: "Rốt cuộc là bị cái gì?"
Không đuổi được người đi thì thôi, đã vậy khoảng cách của cả hai còn ngắn hơn lúc nãy. Nguyệt Lam bối rối không biết phải làm như nào, bây giờ mà cậu rướn cổ thêm một chút nữa thôi là hai người sẽ chạm môi đó! Trời ơi bây giờ phải làm sao đây?
Nguyệt Lam cứ mím môi nhìn Trạch Dương mà chẳng nói gì, qua một lúc anh mới vỗ nhẹ lên má cậu: "Nếu thấy mệt thì đi về, không cần phải chiều theo ý của tôi." Không đợi Trạch Dương nói thêm, Nguyệt Lam vội vàng vươn tay che miệng anh lại: "Anh đừng nói, đừng nói nữa. Em không có ý đó đâu mà, em chỉ là...." Cảm giác tay người kia vừa mềm lại hơi run rẩy đặt trên môi mình, anh nhẹ nhàng nắm lấy rồi kéo xuống: "Tôi đang nghe đây, không phải vội."
Nguyệt Lam cố gắng sắp xếp lại câu từ của mình một cách hoàn chỉnh, giọng run run đáp: "Em không có mệt tí nào hết nên anh không cần lo lắng cho em đâu. Hơn nữa không khí ở đây có chút nóng nên chắc là em chưa quen thôi, với lại nếu là đi cùng anh thì có đi đâu em cũng không mệt đâu ạ." Tuy có hơi căng thẳng nhưng lời nói ra thì không rút lại được, đã đâm lao thì phải theo lao.
Trạch Dương đột nhiên được bày tỏ như vậy cũng hơi bất ngờ, anh mỉm cười vò đầu Nguyệt Lam: "Biết nịnh anh trai rồi đó hả? Anh chỉ chở cậu đi mua đồ mà vui đến vậy sao?" Nguyệt Lam bị nhột nên ngọ nguậy muốn thoát khỏi tay anh, loay hoay một hồi lại mất trớn ngã nhào vào lòng Trạch Dương. Anh theo phản xạ liền đỡ lấy cậu, cả người Nguyệt Lam được Trạch Dương hoàn toàn ôm lấy. Đột nhiên có một cô gái đi ngang qua chỗ của hai người, khi phát hiện ra tình huống trước mặt, cô gái nhanh chân vòng qua hướng khác. Trước khi đi vì sợ bị hiểu lầm là kì thị còn không quên khen hai người đẹp đôi lắm.
Nguyệt Lam chôn đầu trên bả vai Trạch Dương như con rùa nhỏ không dám nhúc nhích. Nhưng bé cá nhỏ trong lòng lại vui vẻ vẫy đuôi như muốn bay lên trời, chỉ hận không thể đè Trạch Dương ra hôn ngay tại đây rồi tỏ tình với anh luôn cho xong.
Trạch Dương tự nhiên thấy hơi ngượng ngùng, người ngoài nói gì anh cũng không quan tâm vì dù gì cũng chỉ lướt qua nhau một lần rồi thôi. Nhưng Nguyệt Lam thì khác, cậu im lặng mà chẳng phản ứng gì, chắc là anh trêu quá trớn rồi. Trạch Dương đẩy nhẹ vai cậu, đào người ra khỏi ngực mình, anh ậm ờ: "Xin lỗi, để người khác hiểu lầm tôi với cậu rồi. Là lỗi của tôi." Nếu để đám bạn của Trạch Dương biết anh nói xin lỗi với Nguyệt Lam, chắc hẳn bọn họ sẽ thấy bất ngờ lắm. Trạch Dương rất hiếm khi hạ mình nhận sai, huống chi là với một người mới quen biết như Nguyệt Lam. Thế nhưng đứng trước một Nguyệt Lam dịu dàng và ngoan ngoãn, Trạch Dương cảm thấy thật ra lời xin lỗi cũng không khó nói lắm.
Nguyệt Lam còn đang ủ rũ vì bị Trạch Dương đẩy ra hơi sớm vội vàng lắc đầu: "Anh đâu có lỗi gì đâu, là tại em ngã vào người anh chứ bộ." Nhắc đến lại khiến Nguyệt Lam không khỏi hồi tưởng về cái ôm chóng vánh ban nãy, Trạch Dương ôm cậu lâu hơn một chút thì tốt rồi. Nhưng thật ra bây giờ cả hai cũng chưa có bước tiến gì mới trong mối quan hệ, vậy nên Nguyệt Lam đành ngậm ngùi tiếc nuối trong lòng nhiều chút chứ biết than thở với ai bây giờ. Cậu phải cố gắng đẩy nhanh tiến độ theo đuổi Trạch Dương thôi!
Nguyệt Lam cười: "Bây giờ mình dạo thêm một lát nữa đi ạ, xem có cuốn sách nào cần mua thêm không rồi về."
Không hiểu sao Trạch Dương cảm giác tinh thần Nguyệt Lam có vẻ phấn chấn hơn thì phải, anh khó hiểu gật đầu: "Ừm."
-----------//-----------
Anh Dương và em Lam đã trở lại rồi đây, nhưng anh Ảnh Quân và bạn bé Du Linh thì chưa muốn trở lại với mình:v.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro