Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Chúng ta có thể làm bạn của nhau không?

Từ hôm xảy ra hiểu lầm khó đỡ đó đến nay, Trạch Dương quyết định sẽ dạy Nguyệt Lam nhiều điều hơn về thế giới loài người. Nói đi cũng phải nói lại, dù gì Nguyệt Lam cũng sẽ ở đây một thời gian cho đến khi chữa lành chiếc đuôi. Trong thời gian đó sẽ không thể tránh khỏi những lúc cả hai đi ăn hoặc ra ngoài cùng nhau, nếu Nguyệt Lam cứ ngu ngơ như đứa trẻ thì người khác có thể bắt nạt cậu ấy. Trạch Dương cũng không thể nhốt Nguyệt Lam ở nhà mãi được, cậu ấy trước kia ở biển thoải mái bao nhiêu, trên đây nếu cứ ru rú trong nhà suốt có khi lại thành cá tự kỉ.

Nhưng vấn đề là Trạch Dương chưa từng dạy ai bao giờ kể cả con nít, nên anh không biết phải bắt đầu từ đâu để cậu có thể từng bước hoà nhập với mọi người nơi đây. Trạch Dương vò đầu bứt tai mãi cũng không quyết định được là nên hay không nên, cuối cùng anh quyết định cầu cứu đám bạn chí cốt của mình.

"Chuyện là vậy đó, giờ tụi mày nghĩ cách giúp tao đi." Trạch Dương gõ gõ ngón tay lên mũ bảo hộ. Mai Hoàng treo mũ bảo hộ của mình trên tay lái mô tô rồi quay sang hỏi: "Là giờ mày muốn dạy học cho một người, mà người đó bị khờ nên mày không biết dùng phương pháp gì mới được à?"

Trạch Dương mở nắp chai nước tu ừng ực hết nửa chai rồi thảy sang Việt Đức đang đứng bên cạnh: "Ờ, không phải khờ mà là hơi ngơ tí thôi." Không hiểu sao Trạch Dương cảm thấy có chút khó chịu khi Việt Đức nói như vậy.

Việt Đức nhận lấy chai nước, sẵn tay vỗ nhẹ lên gáy Trạch Dương: "Mày nói tao nghe xem khờ với ngơ khác nhau chỗ nào?"

Trạch Dương khó chịu nghiêng đầu: "Khác chứ sao không? Mà sao mày hỏi lắm vậy?". Việt Đức đáng thương bĩu môi, hỏi có một câu mà bị kêu hỏi lắm, biết thế ứ hỏi.

Trần Thịnh thấy tình hình có vẻ không ổn nên cười cười chen vào: "Thôi, mỗi việc bé tí mà làm căng vậy. Giờ như này nhé, nếu người đó tiếp thu chậm thì mày mua sách có tranh ảnh về thử xem sao." Trần Thịnh suy nghĩ rồi chêm thêm: "Kiểu sách cho mấy bé học mẫu giáo hay cấp 1 ấy, ít chữ nhưng tranh ảnh minh hoạ thì nhiều."

Trạch Dương nhíu mày suy ngẫm, lát sau bỗng nhiên ôm đầu thở dài: "Mà lỡ cậu ấy không muốn học thì sao?" Trạch Dương bây giờ mới nghĩ đến tình huống khó xử này: "Hay là thôi nhỉ bọn mày?"

Mai Hoàng nhướng mày hỏi: "Mà cái người mày đang nói đến ấy, ba mẹ cậu ấy biết cậu ấy như vậy mà cũng chưa từng thử dạy cậu ấy tiếp xúc với thế giới bên ngoài à? Nếu bố mẹ cậu ấy từng thử rồi nhưng không được, vậy mày nghĩ mày làm được không?"

Việt Đức thấy Mai Hoàng mở lời nên sự tò mò bắt đầu trỗi dậy: "Có khi nào cậu ấy...tự kỉ hay mắc hội chứng chống đối xã hội không?" Việt Đức cố gắng mềm giọng hết mức có thể, còn Trạch Dương có thấy vậy hay không thì tuỳ.

Trạch Dương còn chưa biết đối phó với Mai Hoàng như nào, cũng may Việt Đức hỏi ngu nên có cớ lảng tránh: "Đm, mày hỏi thế mà hỏi được à Đức. Tao bảo là cậu ấy chỉ hơi ngơ thôi, tao bảo ngơ chứ có bảo mắc bệnh tâm lý à?" Trạch Dương vờ tức giận quay sang muốn tóm lấy chân Việt Đức: "Mày bước lại đây cho tao, không giúp được gì mà hỏi mấy câu xàm chó là giỏi."

Việt Đức vội nhảy đi trước cái nhìn thương xót của Mai Hoàng và Trần Thịnh, đợi Trạch Dương bớt giận mới lại gần bóp vai cười lơi: "Hì hì, tao hỏi vậy thôi chứ nào có ý đó. Không phải thì thôi chứ mày làm căng thế."

Mai Hoàng sợ Trạch Dương lại nổi giận nên vội hùa theo: "Ờ, đúng rồi. Mà tao thấy ý của thằng Thịnh hay đó, nhưng nếu mày sợ cậu ấy không chịu học thì cứ hỏi ý kiến người ta trước đi."

Trần Thịnh bị Mai Hoàng huýnh cùi chỏ liền gật đầu liên hồi: "Ờ đó, tao thấy vậy được á. Hỏi ý kiến rồi thì mọi chuyện cũng dễ quyết định hơn."

"Vấn đề là tao sĩ." Trạch Dương trả lời không chút do dự, anh gãi mũi: "Với lỡ như tao hỏi mà người ta từ chối thật thì sao?" Ba người còn lại thật ra cũng không phải không lường được bước đường này. Từ trước đến nay Trạch Dương sĩ diện có tiếng, chơi với anh lâu đến vậy còn chưa thấy anh mở lời giúp đỡ cho đàng hoàng. Nếu cả ba có chuyện gì khó khăn, Trạch Dương đều thả một câu cần tiền thì gọi anh, trong khả năng giúp được thì sẽ giúp. Nếu người kia từ chối thì Trạch Dương cũng không hỏi thêm làm gì.

Tính tình Trạch Dương tốt, chỉ là có hơi cứng nhắc với nóng tính nên lời nói ra nếu không phải bạn bè thân thiết sẽ bị chọc cho tức chết. Tuy nhiên điều này chỉ xảy ra nếu ai đó chạm vào vảy ngược hoặc giới hạn của Trạch Dương, còn bạn bè bình thường thì Trạch Dương chỉ hơi kiệm lời chứ không phải dạng thô lỗ khó gần.

Việt Đức im lặng từ nãy đến giờ mới nói được một lời tử tế: "Sĩ gì mà sĩ, nếu muốn giúp thì cứ mở miệng ngỏ lời thôi. Mày có ý tốt với người ta, người ta không cần thì thôi. Chứ chả nhẽ mày lại quê độ vì chuyện cỏn con vậy à? Nếu cậu ta từ chối thì mày cứ ừ hử cho qua là được, mỗi người một cuộc đời và suy nghĩ riêng chứ sao mà mày điều khiển được suy nghĩ của người ta." Việt Đức vỗ vai Trạch Dương ủng hộ: "Thế nha, sau này có dịp thì dắt cậu ta đến đây bọn tao xem mặt mũi như nào. Nghe mày kể có vẻ ngoan, tao nghĩ mày ngỏ lời thì cậu ta sẽ đồng ý đó."

Mai Hoàng và Trần Thịnh thấy ánh sáng phía cuối con đường nên lập tức hùa theo: "Ừ, đúng đó. Cứ thử xem, nếu không được thì mày vẫn như bình thường trông hộ cậu ta đến khi ba mẹ cậu ta trở về là được."

Trạch Dương nhìn ba thằng bạn với đôi mắt sáng rực cùng nụ cười toả nắng kia, cuối cùng anh quyết định về nhà rồi tính tiếp.

.
.
.

Nguyệt Lam đang tưới nước cho mấy chậu hoa nhỏ phía sau vườn, trước khi đi Trạch Dương đã dặn cậu kĩ càng cần tưới bao nhiêu nước là đủ nên dù chỉ là chuyện nhỏ Nguyệt Lam cũng không dám lơ là. Cậu không nghĩ sẽ có một ngày mình được ở chung nhà với Trạch Dương, thậm chí còn được anh dẫn đi chơi. Tuy đã hai mươi mấy năm trôi qua, kí ức của Nguyệt Lam về thế giới loài người đã vơi đi ít nhiều, nhưng cậu vẫn nhớ lần gặp đầu tiên của cả hai. Năm ấy có một cậu bé đã dịu dàng hôn lên vết thương trên trán cậu, nói với cậu rằng cơn đau sẽ nguôi đi nếu nhận được nụ hôn của người đẹp trai nhất thế giới là anh.

Nguyệt Lam nghĩ rồi lại cười trong vô thức. Không biết qua bao lâu khi Nguyệt Lam hoàn thành nhiệm vụ tưới cây, vừa ngẩng đầu lên lại thấy Trạch Dương đứng bên cửa nhìn mình tự khi nào. Trạch Dương vẫn còn mặc bộ đồ bảo hộ lúc đua xe, Nguyệt Lam đặt bình nước xuống rồi đi cà nhắc đến gần Trạch Dương: "Anh về rồi hả?". Nói xong lại thấy mình hỏi thừa, Nguyệt Lam bối rối gãi đầu: "Anh ăn gì chưa ạ?". Nếu Trạch Dương trả lời chưa thì Nguyệt Lam cũng không biết nên nói gì tiếp theo, vì căn bản cậu đâu biết nấu ăn. Nguyệt lam thầm mắng mình vụng về, đã ở cùng nhau một tuần rồi mà Nguyệt lam vẫn chưa biết nên tạo ấn tượng tốt với Trạch Dương thế nào. Mỗi ngày nếu không phải buổi sáng Trạch Dương mua đồ ăn sáng thì cũng là tự tay anh nấu, Nguyệt Lam bỗng nhiên cảm thấy mình hệt như gánh nặng trên trời rơi xuống vậy.

Trạch Dương không biết Nguyệt Lam nghĩ gì mà lông mày cứ nhíu cả lại: "Tôi chưa ăn, vào nhà đi tôi có chuyện muốn nói với cậu." Trạch Dương bỏ lại một câu rồi vào trước còn Nguyệt Lam mơ màng theo sau: "Dạ."

Trạch Dương ngồi trên ghế sô pha, từ nãy đến giờ anh đã uống năm ly nước rồi nhưng vẫn chưa biết mở lời thế nào. Nguyệt Lam không biết Trạch Dương muốn gì, chỉ để ý khi anh uống hết ly này thì vội vàng đổ đầy nước lại như cũ. Cho đến ly thứ sáu, Trạch Dương mới vươn tay cản Nguyệt Lam lại: "Thôi thôi, cậu muốn tôi vỡ bọng đái à."

Nguyệt lam ngại ngùng đặt bình nước xuống bàn, cậu ngồi ngay ngắn, nhỏ giọng hỏi: "Anh muốn nói gì với em ạ?" Nguyệt Lam đột nhiên nhớ đến chuyện cái đuôi, không lẽ Trạch Dương định đuổi cậu về biển? Tuy vết thương ở đó đã đỡ hơn một chút, nhưng đôi lúc máu vẫn rỉ ra nếu hoạt động mạnh hoặc đi lại nhiều. Hơn nữa vết thương nằm ở phần cánh đuôi nên cũng phải hơn tháng nữa Nguyệt Lam mới có thể sử dụng đuôi lại được. Nguyệt Lam sợ Trạch Dương chê mình phiền, mặt cậu lập tức tái mét: "Đuôi của em vẫn chưa lành hẳn, anh...anh đợi em thêm một tháng nữa được không? Em hứa khi vết thương ổn rồi thì sẽ về biển, em sẽ không làm phiền anh nữa đâu." Nói là vậy nhưng Nguyệt Lam vẫn không biết chắc mình có can đảm để rời đi hay không.

Trạch Dương không biết Nguyệt Lam bị gì mà đang bình thường tự dưng mặt mũi lại trắng bệch. Biết cậu hiểu lầm đến mức sốt ruột, anh dịch sát về phía cậu rồi búng nhẹ lên trán: "Nói tầm bậy gì đấy? Tôi bảo đuổi cậu về biển khi nào? Nếu thấy cậu phiền thì ban đầu tôi cứu cậu làm gì?" Trạch Dương thở dài, đắn đo một lúc mới ngại ngùng gãi mũi: "Thật ra tôi chỉ muốn hỏi...cậu có muốn biết thêm về thế giới của loài người bọn tôi hay không. Dù gì sau này cũng không thể tránh khỏi những lúc bọn mình ra ngoài cùng nhau như đi ăn hoặc dạo phố chẳng hạn. Tôi cũng không thể nhốt cậu trong nhà mãi được." Trạch Dương cuối cùng đã nói ra nguyên do khiến mình trằn trọc từ nãy đến giờ.

Nguyệt Lam ngẩng người, không nghĩ đến Trạch Dương không những không đuổi cậu mà còn ngỏ ý muốn dạy cậu về thế giới của loài người. Nguyệt Lam đương nhiên mừng còn không hết, cơ hội ngàn năm có một để có thể gần gũi với Trạch Dương làm sao cậu có thể bỏ qua được cơ chứ. Nguyệt Lam cố kiềm nén niềm vui sướng đột ngột trong lòng, cậu cúi đầu đáp: "Em rất vui nếu anh có thể giúp em hiểu hơn về thế giới mà anh đang sống, em...rất mong chờ đó ạ." Nguyệt Lam nói xong lại thấy thiếu thiếu, cậu ngẩng đầu nhìn Trạch Dương với đôi mắt sáng trong, đồng tử xanh thẳm tựa biển xanh dập dìu sóng nước: "Em rất biết ơn vì được anh giúp đỡ. Vậy nên nếu em có thể hiểu hơn về cuộc sống và mọi người ở đây... chúng ta có thể làm bạn của nhau không?" Ánh mắt Nguyệt Lam rực sáng, hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ Trạch Dương.

Trạch Dương có chút không phản ứng kịp, anh cứ tưởng cậu nhóc sẽ từ chối vì sau này cậu cũng sẽ trở về nhà của mình là biển cả bao la kia. Thế giới loài người thì có gì thú vị với một người cá như cậu cơ chứ, nhưng Nguyệt Lam không nghĩ như thế, cậu thậm chí còn muốn được kết bạn với anh. Từ trước đến nay người muốn tiếp cận Trạch Dương không thiếu, nhưng tất cả cũng chỉ vì tiền và gia thế của anh mà thôi. Chỉ duy nhất hội bạn đua xe của anh là không như thế vì cả bọn đã chơi với nhau từ nhỏ, gắn liền với nhau từ hồi mới lọt lòng nên tình cảm của bọn họ cũng tương đối như tình thân.

Nhưng Nguyệt Lam thì không như vậy, cậu là một người cá và cậu không thuộc về thế giới con người. Nguyệt Lam muốn kết bạn với anh, có lẽ là vì anh đã cứu cậu. Trạch Dương nghĩ ngợi rồi lại phì cười: "Để xem tôi và cậu còn gặp lại nhau hay không đã, biết đâu khi đuôi cậu lành lại bỏ đi luôn thì sao?"

Nguyệt Lam sợ Trạch Dương nghĩ sai về mình liền vội vàng xua tay phủ nhận: "Không có, em không làm thế đâu mà. Anh...em chỉ muốn sau này nếu có trở lại đây, em sẽ có một người bạn thật sự để đến thăm mà thôi. Em đã từng có ước muốn được dạo chơi và trải nghiệm ở đây lâu lắm rồi, kể từ khi em gặp người ấy." Những từ cuối Nguyệt Lam nói không rõ nên Trạch Dương không nghe thấy được, anh đứng phắt dậy sau đó nghiêng người xoa đầu Nguyệt Lam: "Đùa cậu thôi, nhóc khờ." Trạch Dương cười: "Ngày mai tôi sẽ dẫn cậu đi mua sách." Như cảm nhận được sự chân thành của Nguyệt Lam, anh khẽ cười: "Người bạn mới quen."

Trạch Dương nói xong liền xoay người về phía phòng tắm, anh đóng cửa lại sau đó nói vọng ra bên ngoài: "Lấy giúp tôi bộ đồ ngủ nào mát mát tí, tôi lười lên phòng quá."

Nguyệt Lam còn chưa thoát khỏi dư âm sau cuộc trò chuyện ban nãy, cậu còn nhớ rõ bàn tay Trạch Dương dịu dàng như thế nào xoa trên đỉnh đầu cậu. Nguyệt Lam ngẩng ngơ đáp: "Dạ, em lấy ngay đây." rồi vội vã chạy lên phòng, mang theo gương mặt đỏ phừng phực cùng trái tim đập loạn liên hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro