Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Em tên là Đinh Nguyệt Lam.

Nhóc người cá đương nhai dở thức ăn, nghe vậy cậu đực mặt quên cả nuốt. Trạch Dương thấy nhóc cứ tròn xoe mắt nhìn mình, anh búng lên trán cậu cái chóc nói: "Tôi đùa cậu thôi, nhưng mà cậu ăn chậm thật."

Nhóc người cá a lên một tiếng ngượng ngùng rồi ra sức ăn thật nhanh.

Đến khi cả hai lên phòng ngủ ở tầng trên thì đã mười giờ đêm. Trạch Dương để nhóc người cá ngồi trên giường rồi đến tủ quần áo vơ đại một bộ đồ trông có vẻ hợp với cậu. Anh mặc quần áo cho nhóc người cá, thuận miệng hỏi: "Cậu tên gì?"

Nhóc người cá giơ hai tay lên cao để Trạch Dương tròng cánh tay áo còn lại vào rồi đáp: "Em tên là Đinh Nguyệt Lam ạ."

"Trăng xanh..?"

"Vâng ạ." Nguyệt Lam ngoan ngoãn đáp.

Trạch Dương bận nốt cái quần vào cho cậu rồi hỏi: "Mà cậu làm sao lại để bị thương vậy?"

"Khi đó em đánh rơi dây chuyền của mình ở trên bờ nên mới lên để tìm lại, nhưng vì hậu đậu nên...em bị đá nhọn cứa vào chân trong lúc bơi." Nguyệt Lam đáng thương trả lời.

"À...Thế tạm thời cậu cứ trú tạm ở nhà tôi đi, khi nào đuôi cậu lành hẳn thì tôi chở cậu ra chỗ cũ để quay lại biển."

Nguyệt Lam không chần chờ gật đầu như gà con mổ thóc: "Em cảm ơn anh ạ, anh tốt bụng thật á." Trạch Dương của cậu đúng là hào phóng quá đi mất.

Trạch Dương chỉ ừ hử một tiếng rồi lên giường nằm xuống. Anh thuần thục tắt đèn trần rồi bật đèn phòng ngủ lên, Trạch Dương xoay người vỗ nhẹ xuống giường: "Nằm xuống đi. Ngày mai tôi có hẹn nên phải ra ngoài từ sáng sớm, cậu ở nhà chờ tôi nếu có buồn quá thì đi tham quan xung quanh cũng được."

"Vâng ạ. Nhưng sao anh tin tưởng em thế? Nhỡ đâu em trộm đồ nhà anh thì sao?" Nguyệt Lam có chút mong chờ câu trả lời của Trạch Dương.

Trạch Dương cà lơ phất phơ đáp: "Cậu mà muốn thì đã giết quách ông đây đi bằng phép thuật từ chiếc dây chuyền của cậu sau đó cuỗm tiền trốn đi ngay trong đêm rồi."

"Ừ nhỉ, anh nói cũng đúng." Nguyệt Lam mắt nhắm mắt mở trả lời.

"Ngủ đi." Trạch Dương cũng buồn ngủ đến mức mí mắt nặng trịch.

Ánh nắng mặt trời buổi sớm xuyên qua khung cửa sổ khiến Nguyệt Lam nhíu mày thức giấc. Cậu chậm rãi mở mắt để thích ứng với ánh sáng trong phòng.

Nguyệt Lam nhìn xung quanh thấy chẳng có ai nên đoán chắc Trạch Dương ra ngoài vẫn chưa về. Cậu xuống phòng bếp thấy có mẩu giấy nhỏ được đặt trên lồng bàn nên tò mò cầm lên xem.

"Dậy rồi thì ăn đồ tôi để trên bàn, có chán quá thì ra vườn sau mà chơi. Ở đấy có một cái hồ bơi nhỏ nên cậu có thể nghịch nước nếu thích, nhưng nhớ đừng để chân bị thương dính nước." Nguyệt Lam đọc xong những dòng chữ kia, lồng ngực phập phồng như có nai con chạy loạn. Cậu cảm thấy người này lúc nào cũng tốt bụng như thế...vẫn giống như khi còn bé.

Trạch Dương biết Nguyệt Lam không dùng được đũa, muỗng nên chỉ nướng hai lát bánh mì rồi quết thêm một lớp pate gà ở phía trên cho dễ ăn. Nguyệt Lam ngoan ngoãn ăn hết sau đó lóng ngóng tìm cửa để ra vườn sau. Cậu men theo những lát gạch trong sân đến nơi có giàn dây leo phủ kín cả một khoảng vườn, Nguyệt Lam vươn tay gạt những luống dây chằn chịt qua một bên. Khung cảnh lúc này hiện ra làm cậu không khỏi kinh ngạc.

Hồ nước bị che phủ có hình dạng như một con cá lớn, xung quanh thành hồ được bao phủ bởi những bông hoa đủ sắc màu. Nguyệt Lam hai mắt sáng rực, cậu cởi đồ nhảy luôn xuống nước mà quên mất trong tờ giấy Trạch Dương đã dặn mình những gì. Tiếng động lớn làm bọt nước văng tung toé, tuy đuôi đã bị đổi thành chân nhưng cậu vẫn điêu luyện hoà mình vào dòng nước.

Ngoài cửa, Trạch Dương lúc này mới về tới. Anh cởi mũ bảo hộ, dựng xe mô tô ở tầng hầm rồi vào trong. Nhìn quanh thấy chẳng có ai nên Trạch Dương đi thẳng ra vườn sau để tìm người.

Trạch Dương đứng trước thành hồ gọi lớn: "Ê, cậu đang ở dưới đấy à?" Mực nước khá sâu nên Trạch Dương không thể thấy rõ được Nguyệt Lam.

Trạch Dương vừa dứt lời, bỗng có tiếng động nhỏ từ dưới đáy hồ truyền lên. Trong giây lát, một cái đầu nhỏ ngoi lên khỏi mặt nước.

Nguyệt Lam hí hửng bơi tới gần Trạch Dương sau đó lắc cái đầu ướt sũng của mình.

"Anh về khi nào thế ạ?"

"Mới về được tầm mười phút thôi, mà cậu có nhớ tôi dặn cái gì không vậy?" Trạch Dương nhướng mày nhìn người phía dưới.

"Anh dặn em cái gì cơ ạ?". Nguyệt Lam ngơ ngác hỏi.

Trạch Dương khoanh tay: "Tôi bảo cậu đừng có để chân bị thương dính nước, thế cậu đang làm cái gì kia?"

"A...em quên mất." Nguyệt Lam giật mình, cậu tự trách bản thân đúng là bất cẩn.

"Nhưng mà cậu không thấy đau à? Lúc xuống nước hẳn phải cảm nhận được vết thương rát đến thế nào chứ?" Trạch Dương ngồi xổm xuống, anh vươn tay nâng gương mặt đang cúi gằm kia lên.

Nguyệt Lam bị hỏi chỉ biết luôn miệng xin lỗi, vì bản thân là người cá nên vết thương dù nặng đến đâu khi tiếp xúc với nước cũng sẽ nhanh lành hơn rất nhiều. Huống chi Nguyệt Lam còn có năng lực tự chữa lành.

Trạch Dương đến chịu với cậu nhóc này, mỗi việc bé tí là quản cái chân của chính mình mà cũng không xong. Anh thở dài đi đến chỗ cầu thang nơi nối giữa thành hồ và mặt nước với nhau, vẫy tay gọi: "Lại đây."

Nguyệt Lam biết mình sai, cậu vội vàng bơi về phía Trạch Dương. Nguyệt Lam tưởng chừng bản thân sẽ bị ăn mắng, bất chợt một cánh tay vươn tới nhấc bổng cậu ra khỏi mặt nước. Nguyệt Lam cả người khoả thân ướt sũng nằm gọn trong lòng Trạch Dương, duy chỉ có đôi chân bị rướm máu rách ra một miếng nhỏ, máu cùng nước chảy xuôi theo mắt cá vang lên tiếng tích lịch dưới nền gạch.

Trạch Dương ôm cậu vào nhà, vừa đi vừa cằn nhằn: "Thật không hiểu nổi cậu, đã bảo là đừng để chân dính nước rồi mà." Tuy trách mắng là thế nhưng Trạch Dương vẫn đặt cậu lên ghế sô pha rồi đi lấy hộp sơ cứu để băng bó lại vết thương.

Nguyệt Lam có thể giải thích cho Trạch Dương, nhưng cậu thích cái cảm giác được Trạch Dương lo lắng hơn nhiều. Vậy nên nhóc người cá chỉ cười mỉm, mặc anh vừa băng bó vừa lảm nhảm.

"Xong rồi đấy, lần sau còn để ông đây thấy cậu nghịch dại kiểu đấy nữa thì coi chừng tôi cú cho lệch đầu." Trạch Dương vờ hung dữ giơ tay về phía cậu, anh cất hộp sơ cứu rồi quay sang hỏi: "Muốn đi đâu chơi không? Dù gì bây giờ tôi cũng rảnh."

"Dạ muốn." Nguyệt Lam cười khì khì lấy lòng. Như chợt nhớ ra điều gì, cậu vươn hai tay nắm lấy bàn tay của anh kéo đến bên môi rồi hôn lên nó một cách thật trân trọng, Nguyệt Lam nói: "Đây là cách tộc người cá bọn em cảm ơn người đã giúp mình đó, cảm ơn anh vì đã mang em về và băng bó lại chân cho em nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro