Biến quá khứ thành hiện tại
Phần 1 : tiếp tục
Tập 5 : Gợn sóng , nổi gió
Hôm nay trời khá đẹp nên Thiên Nhi sau khi phụ mẹ bán vải đã đi ra bờ suối , cạnh vòm đá để hóng mát , nơi mà cô vẫn thường lui đến hàng ngày . Lúc này trong lòng cô vô cùng vui vẻ và thoải mái .
Hù
Thiên Nhi : trời ơi , muốn doạ chết tôi sau ??
Quy Lai : làm gì mà chú tâm quá dậy , tôi đến nãy giờ rồi mà cũng không hay ??
Thiên Nhi : làm gì kệ tôi hỏi làm gì ??
Quy Lai : thôi cho tôi xin lỗi mà !! , nè cho nè ?? , đừng giận nữa nha !
Thiên Nhi : ôi bánh nếp gai , lâu lắm rồi tôi mới được ăn nó đó , cảm ơn nha ! , tha lỗi cho đó , ủa mà sao hôm nay tốt quá dạ
Quy Lai : tại hôm nay ra chợ thấy bánh nếp gai ngon quá , nhớ lại có người thích ăn nên tôi mua thôi
Thiên Nhi : nói thật , ngoài cha , mẹ của tôi ra huynh tốt với tôi nhất , có thứ gì cũng cho tôi hết
Quy Lai : hôm nay nói gì lạ vậy ? , bình thường không phải cũng như vậy sau ? , Tôi sống có một mình , tứ cố vô thân , không tốt với cô thì tốt với ai đây vậy cũng nói
Thiên Nhi : nè sau tốt với tôi quá dạ ?
Quy Lai : tại gì tôi thích cô !!
( Thiên Nhi ngạc nhiên , đỏ mặt , như đứng hình )
Quy Lai : cười haha...đùa thôi chứ làm gì có chuyện đó , mắc cười quá
Thiên Nhi : nè còn cười nữa tôi đánh huynh đó , tin không ??
Quy Lai : có người thẹn quá hóa giận kìa haha...
Thiên Nhi : tên chết tiệt này , còn không im nữa , dám chêu tôi sau , tôi phải cho huynh biết tao mới được
Quy Lai : đến đây ( chạy )
Thiên Nhi : đứng lại , tên khốn kia , đứng lại
Đang chạy thì có người từ xa vọng đến Thiên Nhi , Thiên Nhi...
Tiếng gọi vội vã , gấp gáp
Dám chêu tôi sau , cho huynh chết nè ...
Được rồi tôi thua rồi , sợ cô rồi đó
Thiên Nhi cô có nghe tiếng gì không
Tiếng gì , hình như có ai gọi cô thì phải
Thiên Nhi đừng chạy nữa ( tiếng vọng lại càng gần )
Trư thúc có chuyện gì sau ? Hai người ngạc nhiên
Phải đó Trư thúc
Hai người làm tôi chạy theo mệt muốn chết , thôi khoan nói chuyện này đã , cô chưa biết chuyện gì sau
Chuyện gì ( Thiên Nhi hỏi )
Nói nhanh đi , chuyện gì
Cô phải bình tĩnh biết không , phải thật bình tĩnh ...
Được , thúc nói đi
Cha cô bị quan huyện bắt đi rồi
Sau , sau có chuyện đó được ( Thiên Nhi hỏi )
Có phải có chuyện gì nhầm lẫn không ?
Phải cha tôi ăn ở hiền lành sau tự dưng lại như vậy , thúc có nghe kĩ không , có phải có nhầm lẫn gì không ???
Tôi đã nghe kĩ lắm rồi , Tuy không biết chính xác là chuyện gì , nhưng chắc chắn là thật , cô mau đến đó đi
Phải nhanh lên ( Quy Lai nói )
Cha , cha ơi ,...rồi chạy đi
Chúng ta mau chạy theo , nhanh lên ( Quy Lai nói )
Mau , mau...
( Rồi ba người chạy ngay đến huyện đường ...trên công đường người đến xem rất đông đúc )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro