một ông sao sáng
thấy người ta viết songfic hay quá, mà tôi chỉ có thơ. tôi sẽ viết thơ fic. lowcase
_ BIỂN, NÚI, EM VÀ SÓNG _
____________________________
bên ngày nọ, có hai bạn nhỏ nhảy ùa ra bờ cát chơi. cát không đứng yên mà len vào từng kẽ chân của chúng, nhột nhột mà cười khúc khích. mặt trời nheo mắt, nhìn chúng mà không nói gì. có lẽ ông đã quen với sự hiện diện của chúng, sự hiện diện của hai đứa trẻ.
là những đứa trẻ sinh ra ở đảo, chúng lớn lên cùng mùi muối mặn và hơi thở của gió trời.
là những đứa trẻ sinh ra ở đảo, chúng không giàu vật chất, nhưng lại đầy đủ tinh thần.
- seungmin ơi.
- bạn nghe nè.
- seungmin... seungmin.
- bạn nghe, yongbok à.
hai đứa trẻ rúc rích với nhau, âm thanh của chúng nhỏ xíu, như để tránh đánh thức những giấc mơ ngủ lại trong cát. bạn tóc vàng có một vệt ngân hà trải từ má này sang má kia, giống như thứ ánh chiều rót xuống, khiến nó lấp lánh như một dải sao biết cười. bạn tóc nâu thì tròn tròn, đôi mắt mở to như hai mặt biển rung rinh dưới chiều tà mà khẽ lay sóng. hai đứa trẻ thơ ngây mà thơ thẩn ngồi dựa vào lưng nhau trên bãi cát.
- bạn min này.
- bạn dạ.
- bạn có quà cho bạn min này.
cậu tóc vàng thò tay vào túi áo, lục lọi như đang bới tìm một vũ trụ trong dải ngân hà. cuối cùng, hai chiếc hộp nhỏ tí nhảy ra. hai cái hộp nhỏ, một cái là niềm tin, một cái là thủy chung.
- cái gì thế? - seungmin nghiêng đầu, tò mò đến mức cả chiều tim cũng nghiêng theo nó.
( mình thay cách xưng hô nha, felix là cậu, còn seungmin là nó)
cậu mở hộp. một luồng sáng tràn ra, nhảy múa trên mặt chúng. hai chiếc vòng bạc nằm gọn bên trong, ánh lên như sóng biển gom nhặt từng hạt trăng vào lòng. mỗi chiếc đều có một mặt dây chuyền nhỏ, một mặt biển và một mặt sóng.
cậu tóc nâu há hốc mồm, đôi mắt sáng rỡ như có cả bầu trời sao lọt thỏm vào trong.
- bạn bok, cái này... cái này là sao?
- đồ ngố tàu. vòng đấy. vòng cho chúng mình đấy.
- oaaa, bạn bok, nó đẹp lắm ấy! nhìn cái màu trắng này này.
- đây nhá, của bạn min sẽ là hình núi, được không?
- bạn bok lấy hình sóng, còn bạn là hình núi?
seungmin cẩn thận cầm lấy bàn tay bạn mình. nó luồn dây vòng qua cổ tay bạn, cài nhẹ cái chốt như thể đang niêm phong một lời hứa. mặt dây chuyền hình sóng biển rung nhẹ, như đang gật gù đồng tình.
yongbok cũng nâng tay bạn lên, nhẹ nhàng vuốt ve lấy chúng. cậu đưa dây vòng qua, ướm vào cổ tay bạn, rồi tỉ mỉ buộc lại như đang thắt chặt một bí mật. ngọn núi nhỏ bé ấy nằm im trên cổ tay bạn, như đang thủ thỉ điều gì đó mà chỉ hai đứa trẻ nghe thấy.
- nhưng bạn bok ơi.
- bạn nghe.
- tại sao của bạn lại là sóng? tại sao của bạn bok lại là núi? sao bạn bok không làm hai cái giống nhau?
- vì sao á? sau này bạn min sẽ biết, giờ bạn không kể đâu.
hai đứa trẻ mười tuổi ngồi bệt trong bờ cát. mặt trời ngả nghiêng, rải những vệt cam cuối cùng lên mặt chúng thay cho lời từ biệt. sóng lăn tròn trên bờ, cát vo tròn dưới chân. chúng sinh ra từ đại dương. chúng là bạn thân. hoặc, chúng còn hơn cả là bạn thân, bạn đời.
-~-
cắt nghĩa xưng hô cho các bạn bớt rối hén? xưng "bạn"và gọi người kia là "bạn+tên". min khi nói chuyện với bok sẽ xưng là bạn, gọi bok là bạn bok, và ngược lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro