
Mất em? 2
Tim tôi như thắt lại khi đọc từng dòng tin nhắn.
Tại sao?
Là vì cái gì?
Là em ấy nhầm lẫn tình bạn với tình yêu thật sao?
Hay là có ẩn tình gì khác?
Tôi chìm trong suy nghĩ cá nhân không thể dứt ra, tình cảm ấy nói từ bỏ là từ bỏ được sao?
Tôi kiên trì đến để gặp Minh, mỗi lần đều không gặp được với đủ lí do mà mẹ Minh đưa ra. Hình như tôi đã nghĩ ra điều gì đó, gọi điện với mẹ để kể về tình hình của em ấy.
Mẹ nói với tôi mẹ em ấy thật ra đã biết chuyện của tôi cùng em ấy từ miện chị hàng xóm, chúng tôi hay trao nhau lời yêu, những cái hôn nhẹ trước khi xa nhau sau mỗi lần đưa đón chị ấy thấy hết và kể với cô, cô cũng đau khổ lắm khi có một đứa con "bị bệnh" như vậy.
Thì ra là vậy, không phải em ấy thật sự muốn chia tay với tôi, thật may quá, em ấy vẫn yêu tôi, tôi cười khổ thì ra tình yêu không dễ dàng đến được với nhau nhất là khi người nhà không chấp thuận.
Bên phía Minh bị mẹ tẩy não rằng thứ tình cảm cậu ấy đang có hiện giờ với tôi đó chỉ là tình bạn tri kỉ, chỉ là em ấy đang nhầm lẫn, nên hãy cắt đứt với tôi rồi trở lại bình thường. Em ấy hiểu với tính cách của cô thì sẽ không chấp nhận nên em đã thoã hiệp chia tay tôi, đi xem mắt với cô gái mà cô sắp xếp và như thế Minh được đi học lại bình thường và cô sẽ là người đưa rước giám sát cậu.
Sau một tháng chia tay tôi nhận được cuộc gọi của Minh, tôi nhanh chóng bắt máy, nghe thấy tiếng rì rào của sống vỗ vào bờ và tiếng gió lộng, em ấy là đang ở biển.
"Em... thật ra không muốn chia tay với anh, xin lỗi"- thanh âm quen thuộc khiến lòng tôi dịu lại
"Anh biết mà, không sao đâu"- tôi dịu giọng an ủi Minh.
"Em đi thực nghiệm mới trốn khỏi mẹ được, có lẽ em bất hiếu khi thấy ở cạnh bà ấy thật ngột ngạt và đáng sợ, trốn khỏi mẹ mới thấy thật thoải mái, em thật tồi tệ. Mà thôi, em đang ở biển nè, đứng ở đây gió đấy mát lắm, biển phía dưới thì lạnh ngắc luôn, nãy em đã xuống thử rồi, nhưng mà... Thanh ơi"- em ấy gọi tôi giọng bắt đầu run run.
"Anh đây."- tôi nhẹ đáp dù lòng có chút lo sợ.
"Cứu em!"- em ấy giọng run rẩy thốt lên hai chữ làm tôi thật sự hoảng sợ, tim như đang bị bóp chặt đến khó thở, không biết đã xãy ra chuyện gì với Minh. Tôi hoảng lắm rồi nhanh chóng hỏi lại Minh:
"Minh! em đang ở đâu? Anh sẽ đến với em ngay!"
"Tp.H, huyện..., xã..." –Minh nhẹ trả lời.
"Em đợi anh, anh sẽ bay đến đấy trong ngày, đến với em!"
"Cứu em, em đau lắm, đau lắm, em muốn thoát khỏi đây nhưng ở đây còn có anh. Mẹ muốn em bình thường, yêu một người phụ nữ kết hôn rồi sinh con, nhưng em không chịu được. Mẹ em... em không chịu được! cơ thể này đau lắm, bên cạnh em ồn lắm "chết đi, chết đi, chết đi sẽ được giải thoát, nhảy đi nhảy đi, nhảy xuống rồi sẽ không đau nữa" nhiều người nói quá! Đau lắm anh ơi!"
đột nhiên tôi nghe thấy tiếng rơi rồi cuộc gọi tắt.
"Alo? Alo? Minh ơi em còn đó không? Trả lời anh đi, đừng làm anh sợ"
Tôi hoảng thật sự rồi, tiếng điện thoại phát ra bây giờ chỉ còn là tiếng gió và sóng vỗ vào mõm đá. Điện thoại bị ngắt kết nối, tôi điên cuồng nhắn tin gọi điện cho em ấy tôi sợ em ấy xãy ra chuyện, tôi sợ sẽ phải xa với người tôi yêu mãi mãi. 3 cuộc, 5 cuộc, 10 cuộc gọi đã được gọi đi nhưng không ai bắt, đến cuộc thứ 13 đã được nối máy, tôi vội hỏi han em ấy.
"Alo? Minh, đã xãy ra chuyện gì vậy em làm anh sợ lắm.."
"..."
"Alo Minh?"
"Xin lỗi tui nhặt được điện thoại, nghe tên gọi hình như của bạn cùng chuyến đi thực tập của tui, nhưng đây là mỏm đá, sao cậu ấy lại để điện thoại ở đây nhờ? Không lẽ!?"- giọng phía bên đầu dây như nghĩ đến điều gì.
"Không phải Minh? Vậy Minh? Minh của tôi đâu?" Tôi lẩm bẩm trong hoảng sợ, tôi gào lên vào điện thoại cầu xin người bắt máy mau giúp tìm người, người kia cũng trấn tĩnh tôi bình tĩnh rồi đi tìm người giúp.
"Bạn đừng hoảng, chờ chút tui đi gọi cứu trợ"- bên đầu dây bên kia an ủi tôi. Nhưng tôi làm sao có thể yên tâm được, tôi chạy đến sân bay đến chỗ cậu ấy đi thực nghiệm hi vọng sẽ không có chuyện.
Biển lạnh như vậy sao em nở xuống đó rồi bỏ anh hả Minh?
Đến bên bờ biển, may mắn mọi người đã tìm được cậu ấy, nhưng đã muộn rồi. Cậu ấy được đám rêu và cành cây giữ lại nên không trôi xa. Người yêu của tôi, chàng trai ngọt ngào, tươi cười với tôi, nhìn chàng trai tôi yêu gương mặt khi nào còn hồng hào giờ trắng bệch với bờ môi tím nhạt và cơ thể đầy vết xước xa đập với đá mà ra, bây giờ em nằm im một chỗ, tim chẳng đập, tay chẳng ấm nữa trong tôi như ngàn cơn sóng dữ cuộn trào, cơn đau quoằng quoại khiến tôi không thể nào đứng thẳng.
Mẹ Minh cũng đến sau khi nhận được tin, nhìn thấy con, bà không thể tin đây là sự thật, lặng nhìn một lúc rồi ôm ngực ngã quỵ khóc nấc lên. Tiếng khóc đau đớn của người mẹ mất con, không còn gì đau khổ bằng. Bà khóc ngước mắt cầu xin con trai tỉnh lại dù có là gì dù có ra sao cũng không trách móc cậu ấy nửa câu nữa, sẽ không ép cậu ấy nữa, muốn làm gì thì làm, muốn thế nào thì thế ấy. Những người xung quanh cũng đau sót thay người mẹ mất con ấy. Còn tôi chỉ lặng lẽ nhìn. Minh được đưa về nhà an tán, ở bên nấm mồ vừa đắp, đầu tôi trống rỗng vẫn không tin là cậu ấy đã bỏ tôi mà đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro