Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Ở nơi mà Simon tìm thấy một thú cưng phi thường mới (end)

*** Bản dịch thuộc về pthk90

Trăng tròn treo cao trên đầu.

"Đừng đùa nhé", Mallory nói khi Simon giải thích những gì cậu muốn làm.
     "Chúng ta sẽ chết nếu không làm vậy", Simon nhấn mạnh. "Điểu sư đang chảy máu."
     "Điểu sư nữa à?" Jared hỏi. Cậu hiểu về những con mèo, nhưng một con điểu sư sao?
     "Chúng ta giúp như thế nào?" Mallory nghi vấn. "Chúng ta không phải bác sĩ thú y thần tiên!"
     "Ta phải thử", Simon nói một cách kiên quyết.
     Jared nợ Simon nên phải đồng ý. Rốt cuộc thì, cậu đã khiến Simon phải trải qua rất nhiều chuyện. "Chúng ta có thể lấy tấm bạt cũ từ chuồng ngựa".
     "Ừ". Simon xen vào. "Rồi chúng ta có thể kéo con điểu sư về nhà. Có rất nhiều chỗ".
     Mallory đảo mắt.
     "Nếu nó cho phép chúng ta", Jared nói. "Anh có thấy nó đã làm gì với con yêu tinh đó không?"
     "Đi mà, hai người", Simon năn nỉ. "Em không đủ sức để kéo nó một mình".
     "Được rồi", Mallory chịu thua. "Nhưng chị không đứng gần cái đầu đâu nhé".
     Jared, Simon và Mallory quay trở lại chuồng ngựa. Trăng tròn treo cao trên đầu cho cả ba đủ ánh sáng để định hướng trong rừng, nhưng họ vẫn cẩn thận, băng qua con suối chỉ còn nước nhỏ giọt. Ở rìa bãi cỏ, Jared có thể thấy các cửa sổ của ngôi nhà chính được thắp sáng và chiếc xe của mẹ đang đậu trên lối đi rải sỏi. Có phải bà ấy đang làm bữa tối không? Có phải bà ấy đã gọi cảnh sát không? Jared muốn vào trong nhà và nói với mẹ rằng họ vẫn ổn, nhưng cậu không dám.
     "Jared, thôi nào". Simon đã mở cửa chuồng, và Mallory đang kéo tấm bạt ra khỏi chiếc xe cũ.
    "Này, nhìn này". Simon lấy một cái đèn pin từ một trong các kệ và bật lên. May mắn thay, không có tia sáng nào lan ra khắp bãi cỏ.
     "Ắc quy có lẽ đã hết", Jared nói.
     "Ngưng đùa giỡn đi", Mallory nói với hai đứa em. "Ta đang cố gắng để không bị bắt".
     Cả ba kéo tấm bạt trở lại rừng. Chuyến đi diễn ra chậm rãi và có nhiều tranh cãi về con đường ngắn nhất. Jared không thể không giật nảy mình trước những tiếng động trong đêm đen xa xăm. Ngay cả tiếng ếch kêu cũng nghe có vẻ đáng ngại. Cậu không thể không tự hỏi còn có gì ẩn trong bóng tối. Có lẽ là một thứ nào đó tồi tệ hơn yêu tinh hoặc quỷ khổng lồ. Cậu lắc đầu và nhắc nhở bản thân rằng chẳng ai có thể xui xẻo như vậy trong một ngày cả.

     Cuối cùng lúc tìm lại được trại yêu tinh, Jared ngạc nhiên vì thấy Hogsqueal đang ngồi bên đống lửa. Nó đang liếm xương và ợ một cách mãn nguyện khi cả ba đến gần.
     "Tao đoán là mày ổn", Jared nói.
     "Đó là cách để nói chuyện với người đã cứu lấy cái đầu tôm của cậu à?"
     Jared bắt đầu phản đối—họ suýt nữa bị giết bởi con yêu tinh ngu ngốc—nhưng Mallory đã nắm lấy cánh tay cậu.
     "Giúp mấy con vật cùng Simon thôi", chị ấy nói. "Chị sẽ quan sát con yêu tinh".
     "Tôi không phải yêu tinh", Hogsqueal phản bác. "Tôi là ông ba bị".
     "Sao cũng được", Mallory nói, ngồi xuống một tảng đá.
     Simon và Jared trèo lên cây, thả tất cả các con vật trong lồng ra ngoài. Hầu hết đều chạy tới cành cây gần nhất hoặc lao xuống đất, sợ bọn con trai cũng như bọn yêu tinh. Một chú mèo con thu mình trong lồng, kêu meo meo đáng thương. Jared không biết phải làm gì với nó nên đã bỏ nó vào ba lô và tiếp tục di chuyển. Không có dấu hiệu nào của Tibbs.

Điểu sư.

     Khi Simon nhìn thấy con mèo con, anh ấy nhất quyết yêu cầu giữ nó lại. Jared ước rằng ý của anh trai mình là vậy thay vì con điểu sư.
     Jared nghĩ rằng đôi mắt của Hogsqueal đã dễ chịu hơn vào thời điểm nhìn thấy con mèo, nhưng đó có thể là do đói.
     Rồi đến lúc những chiếc lồng trống rỗng, thì ba chị em và ông ba bị tiếp cận con điểu sư. Nó thận trọng quan sát, vươn móng vuốt ra.
     Mallory đánh rơi phần cuối của tấm bạt. "Em biết đấy, động vật bị thương đôi khi chỉ đơn giản là tấn công".
     "Tuy nhiên, đôi lúc chúng không như vậy". Simon đoán, dang rộng đôi tay đi về phía con điểu sư. "Đôi khi chúng chỉ muốn em chăm sóc. Em đã tìm thấy một con chuột giống vậy một lần. Nó chỉ cắn em khi nó đỡ hơn thôi".
     "Chỉ có lũ óc chó mới gây sự với một con điểu sư bị thương". Hogsqueal bẻ một chiếc xương khác và bắt đầu hút tủy. "Cậu muốn tôi giữ con mèo con đó không?"
     Mallory quắc mắt nhìn nó. "Mày muốn đi theo bạn bè đến dòng suối không?"
     Jared mỉm cười. Thật tốt khi Mallory đứng về phía họ.
     Điều đó khiến cậu nghĩ ra một chuyện. "Vì mày đang cảm thấy hào phóng, nên một con yêu tinh phun nước bọt vào chị gái tao thì sao?"
     "Đó là nước bọt của ông ba bị", Hogsqueal kiêu ngạo nói.
     "Eo, cảm ơn", Mallory nói, "nhưng chị sẽ bỏ qua".
     "Không, nhìn này—nó cho chị Thị giác. Và điều đó thậm chí còn có ý nghĩa hơn", Jared tuyên bố. "Ý em là, nếu nước tắm tiên hiệu quả, thì cái này cũng vậy".
     "Chị thậm chí còn không thể bắt đầu diễn tả mức độ kinh tởm của những lựa chọn nữa".
     "Chà, nếu đó là cách cô ấy cảm nhận về nó". Hogsqueal rõ ràng đang cố tỏ ra bị xúc phạm. Song Jared không nghĩ rằng nó đã thành công, bởi vì cùng lúc đó nó đang liếm một khúc xương.
     "Mal, thôi nào. Chị không thể lúc nào cũng đeo một hòn đá trên đầu được".
     "Em nói đi", chị ấy đáp. "Em có biết vết nhổ này có tác dụng bao lâu không?"

     Jared chưa từng thực sự cân nhắc tới nó. Cậu nhìn Hogsqueal.
     "Cho đến khi ai đó móc mắt cô ra", chàng tiên nói.
     "Chà, vậy thì tuyệt", Jared phát biểu, cố lấy lại chút quyền kiểm soát cuộc trò chuyện.
     Mallory thở dài. "Được rồi, được rồi". Chị ấy quỳ xuống và tháo chiếc kính một mắt ra. Hogsqueal khạc nhổ một cách thích thú.

"Tao không làm hại mày đâu".

     Nhìn lên, Jared nhận ra Simon đã đi đến chỗ con điểu sư. Anh ấy đang ngồi xổm xuống bên cạnh nó và thì thầm.
     "Xin chào, Điểu sư", Simon nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất của mình. "Tao sẽ không làm tổn thương mày. Bọn tao chỉ giúp mày trở nên ổn hơn thôi. Nào, ngoan nào".
     Con điểu sư phát ra tiếng rên rỉ như tiếng còi của ấm đun nước. Simon vuốt nhẹ bộ lông của nó.
     "Hãy tiếp tục và trải tấm bạt ra", Simon thì thầm.
     Con vật hơi nâng mình lên, há mỏ, nhưng sự vuốt ve của Simon có vẻ làm nó thư giãn. Nó gục đầu xuống mặt đường nhựa.
     Ba chị em trải tấm bạt phía sau con vật.
     Simon quỳ xuống bên đầu nó, dịu dàng nói những lời thủ thỉ. Con điểu sư có vẻ như đang lắng nghe, xù lông lên như thể những lời thì thầm của Simon có thể làm nó nhột.
     Mallory bò đến một bên và nhẹ nhàng nắm lấy hai chân trước của nó, còn Jared nắm lấy chân sau.
     "Một, hai, ba", cả ba khẽ nói với nhau, rồi lăn con điểu sư lên tấm bạt. Nó kêu quang quác và khua chân, song lúc đó nó đã ở trên tấm bạt rồi.
     Rồi ba chị em nâng nó lên hết sức có thể và bắt đầu quá trình gian khổ là kéo con vật đến chuồng ngựa. Nó nhẹ hơn Jared mong đợi. Simon gợi ý rằng xương nó có thể rỗng giống như một con chim.
     "Còn lâu, lũ trẻ con", Hogsqueal gọi với theo sau.
     "Gặp mày sau nhé", Jared đáp lại. Cậu gần như mong ước con yêu tinh sẽ đi cùng.
     Mallory đảo mắt.
     Điểu sư đã không được tận hưởng chuyến đi của nó. Cả ba không thể nâng nó lên quá xa, vì vậy nó đã bị kéo lê rất nhiều trên những chỗ gồ ghề và bụi rậm. Nó rít lên, kêu quang quác rồi đập đôi cánh khỏe mạnh. Ba chị em phải dừng lại và đợi Simon bình tĩnh rồi mới bắt đầu kéo lê tiếp. Có vẻ như mất khá nhiều thời gian để đưa con điểu sư trở về nhà.
     Khi đến chuồng ngựa, họ phải mở cánh cửa đôi ở phía sau và lôi nó vào một trong những cái chuồng. Cuối cùng con điểu sư an toạ trong một ổ rơm cũ.
     Simon quỳ xuống rửa vết thương cho con vật cẩn thận hết sức có thể dưới ánh trăng chỉ với nước từ vòi phun. Jared lấy một cái xô và đổ đầy nước vào đó cho con điểu sư uống. Nó uống với lòng biết ơn.
     Ngay cả Mallory cũng tham gia, tìm một cái chăn làm bằng vải nhung để đắp lên người con vật. Trông nó gần như đã được thuần hóa, được băng bó và ngái ngủ trong chuồng.

Tại chuồng ngựa.

     Mặc dù Jared nghĩ rằng thật điên rồ khi mang con điểu sư trở lại, nhưng cậu phải thừa nhận bản thân bắt đầu có chút tình cảm với nó. Dù sao đi nữa, thì nhiều hơn những gì cậu dành cho Hogsqueal.
🐾🐾🐾

Khi Jared, Simon và Mallory khập khiễng bước vào nhà thì đã rất muộn. Mallory vẫn còn ướt do bị ngã xuống suối, còn quần áo của Simon thì gần như tả tơi. Jared dính đầy cỏ trên quần và bị trầy xước ở khuỷu tay sau cuộc rượt đuổi trong rừng. Nhưng cả ba vẫn còn cuốn sách và thị kính, Simon đang bế một con mèo con màu kẹo bơ, cả ba vẫn còn sống. Từ vị trí của Jared, mấyđiều đó được coi là thành công lớn.

     Mẹ đang nói chuyện điện thoại khi ba chị em bước vào. Khuôn mặt bà đẫm nước mắt. "Chúng đang ở đây rồi!" Bà cúp điện thoại và nhìn chằm chằm vào các con một lúc. "Mấy đứa đã ở đâu vậy hả? Bây giờ là một giờ sáng rồi!" Bà chỉ tay vào Mallory. "Sao con có thể vô trách nhiệm như thế?"
     Mallory nhìn qua Jared. Simon, ở phía bên kia, cũng nhìn chị gái và ôm chặt con mèo vào ngực. Jared chợt nhận ra rằng họ đang đợi cậu đưa ra một cái cớ.
     "Ừm...có một con mèo trên cây", Jared bắt đầu. Simon trao cho cậu một nụ cười khích lệ. "Con mèo đó". Jared chỉ con mèo con trong vòng tay của Simon. "Và, mẹ thấy đấy, Simon trèo lên cây, nhưng con mèo con sợ hãi. Nó thậm chí còn leo cao hơn và Simon bị mắc kẹt. Rồi con chạy tới và bắt kịp Mallory".
     "Con cố trèo theo nó", Mallory đề nghị.
     "Đúng vậy", Jared tiếp lời. "Mallory trèo theo anh ấy. Sau đó, con mèo nhảy sang một cái cây khác và Simon tiếp tục đuổi theo, nhưng cành cây bị gãy và anh ấy rơi xuống suối".
     "Nhưng quần áo của nó không ướt", mẹ cau có phản bác.
     "Ý Jared là con bị ngã xuống suối", Mallory giải thích.
     "Và chiếc giày của con rơi xuống suối", Simon tiếp tục.
     "Phải", Jared nói. "Sau đó, Simon bắt được con mèo, nhưng bọn con phải đưa nó ra khỏi cây mà không để nó giơ móng vuốt lên".
     "Phải mất một thời gian", Simon chốt hạ.
     Mẹ nhìn Jared một cách kỳ lạ, tuy nhiên bà không hét lên. "Ba đứa sẽ bị cấm túc cho đến hết tháng. Không được ra ngoài chơi và không bào chữa nữa".
     Jared định mở miệng tranh luận, nhưng chẳng thể nghĩ ra điều gì để nói nữa.
     Khi ba chị em đi lên cầu thang, Jared mở miệng: "Em xin lỗi. Em đoán đó là một cái cớ khá thảm hại".
     Mallory lắc đầu. "Em không thể nói gì nhiều mà. Em không thể giải thích chuyện thực sự đã xảy ra".
     "Những con yêu tinh đó đến từ đâu?" Jared hỏi. "Chúng ta thậm chí còn chưa bao giờ tìm ra những gì chúng muốn".
     "Sách Hướng Dẫn", Simon nói. "Đó là những gì anh đã bắt đầu nói với em trước đây. Chúng nghĩ rằng anh sở hữu nó".
     "Nhưng bằng cách nào? Làm sao chúng có thể biết rằng ta đã tìm thấy nó?"
     "Em có cho là Thimbletack kể với chúng không?" Mallory hỏi.
     Jared lắc đầu. "Ngay từ đầu ông ta đã không muốn chúng ta làm hỏng cuốn sách mà".
     Mallory thở dài. "Vậy thì làm cách nào?"
     "Điều gì sẽ xảy ra nếu ai đó đang theo dõi ngôi nhà, đợi chúng ta tìm thấy cuốn sách?"
     "Ai đó hay cái gì đó", Simon lo lắng nói thêm.
     "Nhưng tại sao?" Jared hỏi to hơn một chút so với dự định. "Cuốn sách có gì quan trọng? Ý em là—liệu lũ yêu tinh đó có đọc được không?"
     Simon nhún vai. "Chúng không thực sự nói tại sao. Chúng chỉ muốn nó thôi".
     "Thimbletack đã đúng". Jared mở cửa căn phòng ở chung với người anh song sinh của mình.
     Giường của Simon được dọn gọn gàng, ga trải giường được kéo thẳng và gối căng phồng. Nhưng giường của Jared đã bị hỏng. Tấm đệm treo trên khung, rải đầy lông vũ và đồ đạc. Các tờ giấy đã bị xé thành sợi nhỏ.
     "Thimbletack!" Jared tuyên bố.
     "Chị đã nói với em rồi", Mallory nói. "Đáng ra em không nên lấy hòn đá đó".
(Hết tập 2)
*** Bản dịch thuộc về pthk90

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro