Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 - Ở nơi mà số phận của con mèo mất tích được phát hiện

*** Bản dịch thuộc về pthk90

Những chiếc chuông gió quái gở.

Jared và Mallory thận trọng tiếp cận trại yêu tinh, né tránh từ thân cây này sang thân cây khác. Những mảnh thủy tinh vỡ và xương bị gặm nằm rải rác dưới mặt đất. Trên mấy tán cây cao, cả hai có thể nhìn thấy những chiếc lồng được đan từ bụi gai, túi nhựa và mấy thứ rác thải khác. Nhiều lon nước ngọt bị bóp nát treo lủng lẳng nơi cành cây, va vào nhau kêu lanh canh như những chiếc chuông gió quái gở.
     Mười yêu tinh đang ngồi quanh đống lửa. Cơ thể cháy đen của thứ gì đó trông rất giống một con mèo đang được quay trên cây gậy. Thỉnh thoảng một trong những con yêu tinh cúi xuống liếm miếng thịt cháy, rồi con yêu tinh khác nhổ nước bọt và sủa inh ỏi. Sau đó, tất cả bọn chúng sẽ bắt đầu sủa.

Lột da sống, lột da mỡ.

     Vài con yêu tinh bắt đầu hát. Jared rùng mình trước lời bài hát đó.
     Fidirol, Fidirat!
     Bắt chó, bắt mèo
     Lột da sống, lột da mỡ
     Trên cái xiên, kết thúc như vậy
     Fidirol, Fidirat!
     Những chiếc xe lao vun vút trên đường, không hề để ý tới nơi mọi chuyện xảy ra. Có lẽ ngay cả mẹ của họ cũng đang lái xe qua đây, Jared nghĩ.
     "Bao nhiêu con?" Mallory thì thầm, nâng một cành cây nặng lên.
     "Mười," Jared trả lời. "Em không thấy Simon. Anh ấy hẳn phải ở trong một trong những cái lồng đó".
     "Em chắc chứ?" Mallory nheo mắt về phía lũ yêu tinh. "Đưa cái đó cho chị".
     "Không phải bây giờ", Jared nói.
     Cả hai di chuyển chậm rãi qua những cái cây để tìm một cái lồng đủ lớn để chứa Simon. Trước mặt họ, có thứ gì đó kêu lên chói tai và ồn ào. Cả hai rón rén tiến đến bìa rừng.
     Một con vật đang nằm dọc đường, bên ngoài trại yêu tinh. Nó có kích thước bằng một chiếc ô tô, nhưng cuộn tròn với đầu như diều hâu và thân giống sư tử. Sườn của nó loang lổ vết máu.
     "Em thấy gì?"
     "Một con điểu sư", Jared nói. "Nó bị thương".
     "Điểu sư là gì?"
     "Đó là một loài chim, một loại—đừng bận tâm, chỉ cần tránh xa nó ra thôi".
     Mallory thở dài, tiến sâu hơn vào rừng.
     "Ở kia", chị ấy nói. "Còn những thứ đó thì sao?"
     Jared nhìn lên. Nhiều cái lồng to lớn hơn, và cậu nghĩ rằng mình có thể nhận ra hình dạng của con người ở một trong số chúng. Simon!
     "Em có thể leo lên", Jared nói.
     Mallory gật đầu. "Nhanh đi".
     Jared chen chân vào hốc, nâng người tới vết nứt đầu tiên của cành cây. Sau đó, cạu vươn mình lên cao hơn, bắt đầu bò dọc theo mấy cái cành treo những chiếc lồng nhỏ. Nếu đứng trên cành cây đó, cậu sẽ nhìn được những chiếc lồng treo ở chỗ cao hơn.
     Khi leo dọc theo thân cây, Jared không thể không nhìn xuống. Trong những chiếc lồng bên dưới, cậu có thể nhìn thấy sóc, mèo với chim. Một số đang cào và cắn vào song sắt, một số khác bất động. Vài cái chỉ chứa xương. Tất cả đều được lót bằng những chiếc lá trông giống cây thường xuân độc một cách đáng ngờ.
     "Này, cái mồm nhỏ dãi, qua đây".
     Giọng nói khiến Jared ngạc nhiên đến mức suýt nữa thì đã vuột tay khỏi cành cây. Nó đến từ một trong những cái lồng lớn.
     "Ai đấy?" Jared thì thầm.
     "Hogsqueal. Bây giờ mở cánh cửa đó thì thế nào?"
     Jared nhìn thấy khuôn mặt ếch của một con yêu tinh khác, nhưng con này có đôi mắt mèo màu xanh lục. Nó đang mặc quần áo, và răng của nó không phải bằng thủy tinh hay kim loại, mà giống như răng trẻ con.
     "Tao không nghĩ vậy", Jared nói. "Mày có thể thối rữa trong đó. Tao không cho phép mày ra ngoài đâu".
     "Đừng có cắn mèo, bọ cánh cứng. Nếu tôi hét lên, những kẻ đó sẽ biến cậu thành món tráng miệng".
     "Tao cá là mày luôn la hét", Jared nói. "Tao cá là chúng không tin bất cứ điều gì mày nói".
     "NÀY! NHÌN—"
     Jared nắm lấy mép lồng và kéo nó về phía trước. Hogsqueal im bặt. Bên dưới, lũ yêu tinh đang thi nhau giành giật từng miếng thịt mèo, dường như không để ý đến cái lồng trên cây.

     "Được rồi, được rồi", Jared phản ứng.
     "Tốt. Thả tôi ra!" con yêu tinh ra lệnh.
     "Tao phải đi tìm anh trai mình. Nói cho tao biết anh ấy ở đâu, và sau đó tao sẽ thả mày ra ngoài".
     "Không đời nào, cái mông tẩm đường. Cậu nghĩ rằng tôi ngu như một con giun à. Thả tôi ra hoặc tôi sẽ hét lên một lần nữa".
     "Jared!" Giọng Simon vang lên từ một trong những chiếc lồng xa hơn dưới nhánh cây. "Anh ở đây".
     "Em đến đây", Jared đáp lại, quay về phía phát ra âm thanh.
     "Nếu cậu không mở cái cửa này ra ngay thì tôi sẽ hét lên", con yêu tinh đe dọa.
     Jared hít một hơi thật sâu. "Mày sẽ không hét lên. Nếu mày hét, chúng sẽ bắt được tao và sau đó sẽ không có ai cứu mày ra ngoài cả. Tao sẽ đưa anh trai mình ra ngoài trước, rồi tao sẽ quay lại thả mày".
     Jared tiến xa hơn xuống dưới cành cây. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm vì con yêu tinh vẫn im lặng.
     Simon bị nhốt trong một cái lồng quá nhỏ so với cơ thể. Hai chân của anh ấy co lên trước ngực, và các ngón chân của một bên bàn chân bị mắc kẹt qua song sắt. Lớp da trần cũng bị cào bởi những chiếc gai lót trong lồng.
     "Anh không sao chứ?" Jared hỏi, lấy con dao bỏ túi ra và cưa những dây leo quấn quanh nhà tù của Simon.

"Anh không sao chứ?"

     "Anh ổn". Giọng Simon hơi run run.
     Jared muốn hỏi liệu Simon đã tìm thấy Tibbs chưa, nhưng cậu lại sợ câu trả lời. "Em xin lỗi", cuối cùng cậu cũng nói. "Lẽ ra em nên giúp anh tìm con mèo".
     "Không sao đâu", Simon trả lời, chui qua phần cánh cửa mà Jared mở được. "Nhưng anh phải nói với em rằng—"
     "Đầu rùa! Cậu bé! Nói đủ rồi! Thả tôi ra!" con yêu tinh hét lên.
     "Đi nào", Jared nói. "Em đã nói là sẽ giúp nó".
     Simon đi theo sau tấm lưng người em song sinh của mình, bò dọc theo cành cây để đến cái lồng của Hogsqueal.
     "Cái gì trong đó vậy?"
     "Một con yêu tinh, em nghĩ thế".
     "Một con yêu tinh!" Simon kêu lên. "Em điên à?"
     "Tôi có thể nhổ vào mắt cậu", Hogsqueal đề nghị.
     "Thật ghê tởm", Simon nói. "Không, cám ơn".
     "Nó sẽ cho cậu Thị Kính, leng keng. Đây", Hogsqueal nói, moi chiếc khăn tay từ một trong các cái túi của mình ra và khạc nhổ vào đó. "Đắp cái này lên mắt đi".
     Jared lưỡng lự. Cậu có thể tin tưởng một con yêu tinh không? Nhưng, Hogsqueal sẽ bị nhốt trong lồng mãi mãi nếu làm điều gì đó xấu xa. Simon sẽ không bao giờ để con yêu tinh ra ngoài.
     Cậu tháo thị kính và lau chiếc khăn bẩn trên mắt. Nó khiến mắt cậu nhức nhối.
     "Ôi. Đó là điều kinh tởm nhất từng tồn tại", Simon nói.
     Jared chớp mắt và trông thấy những con yêu tinh đang ngồi xung quanh ngọn lửa. Cậu có thể nhìn rõ chúng mà không cần viên đá. "Simon, nó hiệu quả rồi!"
     Simon hoài nghi nhìn cái khăn song cũng dụi mắt bằng nước bọt của yêu tinh.
     "Chúng ta đã có một thỏa thuận, phải không? Thả tôi ra", Hogsqueal yêu cầu.
     "Trước tiên hãy cho tao biết mày ở đó để làm gì", Jared nói. Đưa cho họ chiếc khăn tay là tốt, nhưng nó vẫn có thể là một mánh khóe.

     "Cậu có phải cái đầu gà nướng đâu", con yêu tinh càu nhàu. "Tôi ở đây vì đã thả một trong những con mèo ra ngoài. Thấy chưa, tôi thích mèo, và không chỉ do chúng ngon, mà chính vì chúng là chúng, không nhầm đâu. Nhưng chúng có đôi mắt rất giống của tôi, và đôi mắt này thực sự rất nhỏ, không có nhiều thịt ở đó. Rồi cô ấy đã có tiếng kêu nhỏ ngọt ngào". Con yêu tinh trông có vẻ lạc vào trí nhớ, rồi đột ngột nhìn lại Jared. "Chuyện đó đủ rồi. Thả tôi ra".
     "Còn răng của mày thì sao? Mày có ăn trẻ sơ sinh không?" Jared không thấy yên tâm lắm về câu chuyện của con yêu tinh.
     "Cái này là cái gì? Một cuộc thẩm vấn ư?" Hogsqueal càu nhàu.
     "Tao thả mày ra rồi". Jared đến gần hơn và bắt đầu cắt những nút thắt phức tạp trên cái lồng. "Nhưng tao muốn biết về răng của mày".
     "Chà, bọn trẻ con có ý tưởng kỳ lạ là để răng dưới gối, thấy không?"
     "Mày ăn cắp răng của trẻ con sao?"
     "Nào, Đồ mất não, hãy nói với tôi rằng cậu không tin vào bà tiên răng đi!"
     Jared lóng ngóng thêm một lúc nữa, không nói gì. Cậu gần như đã cưa được nút thắt cuối cùng khi con điểu sư bắt đầu rít lên.
     Bốn trong số những con yêu tinh đang dùng gậy nhọn bao quanh nó. Con vật dường như không thể vươn mình lên quá xa khỏi mặt đất, nhưng nó có thể đớp bọn yêu tinh nếu chúng đến quá gần. Sau đó, cái mỏ diều hâu của sinh vật cắt đứt một cánh tay yêu tinh. Con yêu tinh bị thương ré lên trong một giây rồi đâm cây gậy của mình vào lưng con điểu sư. Những con yêu tinh còn lại reo hò.
     "Chúng đang làm gì thế?" Jared thì thầm.
     "Nó trông như thế nào chứ?" Hogsqueal đã trả lời. "Chúng đang chờ nó chết".
     "Chúng đang giết nó!" Simon hét lên. Đôi mắt anh ấy mở to, nhìn chằm chằm xuống cảnh tượng khủng khiếp. Jared nhận ra rằng đây là lần đầu tiên anh trai mình nhìn thấy tất cả những chuyện này. Đột nhiên Simon chộp lấy một nắm lá và que từ cái cây mà họ đang đứng rồi ném vào lũ yêu tinh bên dưới.
     "Simon, dừng lại đi!" Jared nói.
     "Hãy để nó yên, đồ khốn!" Simon hét lên. "HÃY ĐỂ NÓ YÊN!"
     Tất cả các con yêu tinh đều nhìn lên vào lúc đó, đôi mắt của chúng phản chiếu một màu trắng nhợt nhạt ma quái trong bóng tối.
*** Bản dịch thuộc về pthk90

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro