Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ở nơi mà Mallory cuối cùng cũng được sử dụng tốt thanh kiếm của mình

*** Bản dịch thuộc về pthk90

"Chúng đang hướng thẳng về phía ta".

Qua cái lỗ nhỏ trên đá, Jared nhìn thấy lũ yêu tinh. Có năm con tổng cộng, tất cả đều có khuôn mặt như ếch và đôi mắt trắng dã không có con ngươi nào cả. Đôi tai giống mèo không có lông nhô ra khỏi đầu và răng của chúng là những mảnh thủy tinh vỡ cùng những viên đá nhỏ lởm chởm. Thân hình phì nộn màu xanh lục di chuyển nhanh trên bãi cỏ. Một con ôm một cái bao bạc màu trong khi mấy con còn lại đánh hơi trong không khí như những con chó, di chuyển về phía nhà chứa xe ngựa. Jared lùi lại khỏi cửa sổ, suýt vấp phải một cái xô cũ.
     "Chúng đang tiến thẳng về phía chúng ta", cậu thì thầm, cúi xuống.
     Mallory nắm thanh kiếm chặt hơn, các khớp ngón tay trở nên trắng bệch. "Còn Simon thì sao?"
     "Em không thấy anh ấy".
     Mallory ngẩng đầu lên và nhìn ra bên ngoài. "Chị chả thấy gì hết", chị ấy nói.
     Jared cúi xuống với viên đá nắm chặt trong lòng bàn tay. Cậu có thể nghe thấy lũ yêu tinh bên ngoài, càu nhàu và lê bước khi chúng đến gần hơn. Cậu không dám nhìn xuyên qua viên đá nữa.
     Sau đó, Jared nghe thấy tiếng gỗ cũ kêu răng rắc.
     Có tảng đá đập vào một trong những cái cửa sổ.
     "Chúng đang đến", Jared nói. Cậu nhét cuốn Hướng dẫn vào ba lô, không thèm cài dây an toàn.
     "Đang tới á?" Mallory trả lời. "Chị nghĩ chúng đã ở đây rồi".
     Những móng vuốt cào vào thành chuồng và những tiếng sủa nhỏ phát ra từ bên dưới cửa sổ. Bụng dạ Jared nặng trĩu. Cậu không thể di chuyển.

     "Chúng ta phải làm gì đó", cậu thì thầm.
     "Chúng ta sẽ phải chạy về nhà", Mallory thì thầm lại.
     "Chúng ta không thể", Jared nói. Ký ức về những chiếc răng và móng vuốt lởm chởm của yêu tinh sẽ không rời bỏ cậu.
     "Thêm vài tấm ván nữa và chúng sẽ vào trong".
     Jared gật đầu lia lịa, gồng mình đứng dậy. Lần mò, cậu cố gắng lắp viên đá vào thị kính và gắn nó lên đầu. Cái ghim kẹp mũi cậu.
     "Theo hiệu lệnh của chị", Mallory nói. "Một. Hai. Ba. Đi!"
     Chị ấy mở cửa và cả hai chạy nhanh về phía ngôi nhà. Yêu tinh lao theo họ. Những bàn tay đầy móng vuốt túm lấy quần áo của Jared. Cậu vùng vẫy thoát ra và chạy tiếp.
     Mallory đã nhanh hơn. Chị ấy gần đến cửa nhà thì một con yêu tinh tóm lấy lưng áo của Jared và kéo mạnh. Cậu nằm sấp xuống cỏ. Hòn đá bay ra khỏi thị kính một mắt. Cậu bấu những ngón tay xuống đất, bám chặt hết sức có thể, nhưng lại bị kéo ngược về phía sau.

Yêu tinh.

     Cậu có thể cảm thấy những cái móc trên ba lô của mình đang nới lỏng, và cậu hét lên.
     Mallory quay lại. Thay vì chạy về phía ngôi nhà, chị ấy bắt đầu chạy lại phía Jared. Thanh kiếm đấu kiếm vẫn ở trong tay, nhưng không có cách nào để chị ấy có thể biết những gì bản thân đang chống lại.

Cậu bị kéo ngược về phía sau.

    "Mallory!" Jared hét lên. "Không! Chạy đi!"
     Ít nhất một con yêu tinh chắc chắn đã đi ngang qua cậu, bởi vì cậu thấy cánh tay của Mallory giật mạnh và nghe thấy tiếng chị ấy kêu lên. Những đường rách màu đỏ xuất hiện nơi móng tay cào vào người chị ấy. Tai nghe đã bị giật khỏi cổ. Chị ấy xoay người và vung thanh kiếm, giáng một đòn đau vào không khí. Có vẻ như chị ấy đang không đánh bất cứ thứ gì cả. Mallory vung thanh kiếm theo hình vòng cung, nhưng một lần nữa, chẳng có gì cả.
     Jared đá mạnh bằng một chân của mình, va phải một thứ gì đó rắn chắc. Cậu cảm thấy cái ghim tuột ra, rồi cậu rướn người về phía trước, giật chiếc ba lô của mình ra khỏi tay chúng. Mọi thứ tràn ra ngoài và Jared hầu như không thể lấy được Hướng dẫn kịp thời. Với tay quanh bãi cỏ, cậu nhặt viên đá xong chạy đến chỗ Mallory. Sau đó, đưa hòn đá lên mắt và nhìn.
     "Hướng sáu giờ", cậu hét lên, và Mallory quay phắt lại, lao về hướng đó, vồ trúng tai một con yêu tinh. Nó hú lên. Những lưỡi kiếm không hề sắc nhọn nhưng chúng chắc chắn sẽ gây đau đớn khi đâm vào.
     "Thấp hơn, chúng thấp hơn", Jared cố gắng đứng dậy để có thể dựa lưng vào Mallory. Cả năm con yêu tinh đang vây quanh họ.
     Một con lao tới từ bên phải. "Hướng ba giờ", Jared hét lên.
     Mallory hạ gục con yêu tinh một cách dễ dàng.
     "Hướng mười hai giờ! Chín giờ! Bảy giờ!" Tất cả chúng đều lao tới cùng một lúc và Jared nghĩ là Mallory không thể xoay xở được. Cậu nhấc cuốn hướng dẫn thực địa, vung nó mạnh hết mức có thể vào con yêu tinh gần nhất.
     Huỵch! Cuốn sách đập mạnh vào con yêu tinh khiến nó ngã ngửa ra sau. Mallory đã hạ gục thêm hai con nữa bằng những cú đánh khủng khiếp. Bây giờ chúng đi vòng quanh một cách thận trọng hơn, nghiến răng nghiến lợi với thủy tinh và đá.

Cả năm con yêu tinh vây quanh họ.

     Có một tiếng kêu kỳ lạ, giống như sự giao thoa giữa tiếng sủa và tiếng huýt sáo.
     Nghe thấy âm thanh đó, lũ yêu tinh lần lượt rút lui vào trong rừng.
     Jared gục xuống bãi cỏ. Bên hông đau nhức và cậu đã hết hơi.
     "Chúng đi rồi", Jared nói. Cậu đưa viên đá cho Mallory. "Nhìn đi".

     Mallory ngồi xuống cạnh em trai, đưa nó lên mắt. "Chị chả nhìn thấy gì cả, nhưng một phút trước chị cũng không nhìn thấy gì mà".
     "Chúng vẫn có thể quay lại". Jared lăn qua và mở Hướng dẫn, lật nhanh qua các trang. "Đọc này".
     ""Yêu tinh đi thành từng nhóm lưu động tìm kiếm rắc rối"". Mallory cau có khi nghe những từ này. "Và nhìn đi, Jared—"Mèo và chó mất tích là dấu hiệu cho thấy yêu tinh đang ở trong khu vực"".
     Họ trao đổi một cái nhìn. "Tibbs", Jared rùng mình nói.
     Mallory đọc tiếp. ""Yêu tinh sinh ra đã không có răng vì vậy chúng tìm những thứ thay thế, chẳng hạn như răng nanh của động vật, đá sắc nhọn và mảnh thủy tinh"".
     "Nhưng nó không nói bất cứ điều gì về cách ngăn chặn chúng", Jared nói. "Hoặc chúng có thể đưa Simon đến đâu".
     Mallory không rời mắt khỏi trang sách.
     Jared cố gắng để tâm trí mình không tưởng tượng ra những gì bọn yêu tinh có thể muốn với Simon. Cậu có vẻ khá rõ ràng về những gì chúng đã làm với chó và mèo, nhưng không muốn tin anh trai mình có thể... ăn được. Ánh mắt cậu rơi vào hình minh họa những chiếc răng khủng khiếp đó.
     Chắc chắn là không. Chắc chắn có một số lời giải thích khác.
     Mallory hít một hơi thật sâu và chỉ vào hình minh họa. "Trời sắp tối rồi, và với đôi mắt như thế, có lẽ chúng có tầm nhìn ban đêm tốt hơn chúng ta."
     Đó là khá thông minh. Jared quyết tâm viết một ghi chú trong Hướng dẫn khi họ đưa Simon trở lại. Cậu tháo thị kính ra và trượt viên đá vào vị trí một lần nữa, nhưng các cái ghim quá lỏng để giữ chặt nó.
     "Nó không hoạt động", Jared nói.
     "Em phải điều chỉnh nó", Mallory đáp trả. "Chúng ta cần tuốc nơ vít hay gì đó".
     Jared lấy một con dao bỏ túi từ túi quần sau của mình. Nó có một cái tuốc nơ vít, một con dao nhỏ, một cái kính lúp, một cái dũa, cái kéo cong và một chỗ trước đây có một cây tăm. Cẩn thận vặn những chiếc ghim xuống, cậu lắp viên đá vào đúng vị trí.

     "Đây, để chị buộc nó lên đầu em ngay". Mallory thắt nút dây da cho đến khi thiết bị một mắt được thắt chặt. Jared phải nheo mắt một chút để nhìn rõ, nhưng nó đã tốt hơn nhiều so với trước đây.
     "Cầm lấy cái này", Mallory nói, và đưa cho cậu một thanh kiếm. Tuy nhiên, phần cuối không nhọn nên cậu không chắc nó có thể gây ra bao nhiêu sát thương thực sự.

Đã đến lúc đi tìm Simon rồi.

     Đã đến lúc đi tìm Simon rồi.Song, cậu cảm thấy tốt hơn khi được trang bị vũ khí. Nhét sách Hướng dẫn vào ba lô, thắt chặt dây đai và giữ thanh kiếm trước mặt, Jared bắt đầu quay trở lại ngọn đồi, bước vào khu rừng đang tối dần.
     Đã đến lúc đi tìm Simon rồi.
*** Bản dịch thuộc về pthk90

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro