Chương 1: Ở nơi mà hơn cả một con mèo mất tích
*** Bản dịch thuộc về pthk90
Bản đồ tài sản của Spiderwick & các vùng lân cận.
Nơi này trông tồi tệ như cảm giác của Jared.
Chuyến xe buýt muộn đã bỏ rơi Jared Grace ở cuối phố. Từ chỗ đó cậu phải leo dốc lên ngôi nhà cũ nát nơi gia đình đang sống cho đến khi mẹ cậu tìm được thứ gì đó tốt hơn hoặc người dì già điên rồ của cậu muốn lấy lại. Những chiếc lá đỏ và vàng của mấy tán cây thấp xung quanh cổng làm cho các tấm ván lợp màu xám nhìn thật hoang vắng. Nơi này trông tồi tệ như cảm giác của Jared.
Cậu không thể tin mình phải ở lại sau giờ học.
Không phải do cậu không cố gắng hòa đồng với những đứa trẻ khác. Cậu chẳng giỏi việc đó. Lấy ngày hôm nay làm ví dụ. Chắc chắn, cậu đã vẽ một phúc thần trong khi giáo viên đang nói chuyện, nhưng cậu vẫn chú ý lời giảng. Nhiều hơn hoặc ít hơn. Và bà ấy không cần phải giơ bức vẽ của cậu trước cả lớp. Sau đó, những đứa trẻ sẽ không ngừng làm phiền cậu. Trước khi kịp nhận ra, cậu đã xé đôi cuốn sổ của một cậu bé nào đó.
Cậu đã hy vọng mọi thứ sẽ tốt hơn ở ngôi trường này. Nhưng kể từ khi bố mẹ ly hôn, mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
Jared bước vào bếp. Người anh song sinh của cậu, Simon, ngồi tại chiếc bàn cũ trong nông trại với một đĩa sữa còn nguyên trước mặt.
Simon nhìn lên. "Em có thấy Tibbs không?"
"Em vừa mới về nhà". Jared đi đến tủ lạnh và uống một ngụm nước táo. Trời lạnh đến nỗi khiến cậu đau đầu.
"Chà, em có thấy nó ở bên ngoài không?" Simon hỏi. "Anh đã tìm khắp nơi".
Jared lắc đầu. Cậu không quan tâm đến con mèo ngu ngốc ấy. Nó là thành viên mới nhất trong bầy thú của Simon. Thêm một con vật muốn được vuốt ve hoặc cho ăn, hay nhảy lên đùi anh ấy khi anh ấy bận rộn.
Jared không biết tại sao cậu và Simon lại quá khác biệt như vậy. Trong phim, những cặp song sinh giống hệt nhau có sức mạnh tuyệt vời ví dụ như đọc được suy nghĩ của nhau chỉ bằng một cái nhìn. Nhưng ở ngoài thực tế nó lại cho thấy thứ mà cặp song sinh có thể làm là mặc quần cùng cỡ.
Chị gái của họ, Mallory, lao xuống cầu thang, kéo theo một chiếc túi lớn. Chuôi kiếm thò ra từ một đầu.
"Này, làm tốt việc bị giam giữ đi, đồ điên". Mallory khoác chiếc túi lên vai và đi về phía cửa sau. "Ít nhất thì lần này không ai bị gãy mũi".
"Đừng kể với mẹ, được không, Mal?" Jared cầu xin.
"Sao cũng được. Bà ấy sẽ phát hiện ra sớm hay muộn thôi". Mallory nhún vai và đi ra bãi cỏ. Rõ ràng đội đấu kiếm mới này thậm chí còn cạnh tranh hơn đội trước. Mallory đã tập luyện mọi lúc rảnh rỗi. Chị ấy đang bị ám ảnh.
"Này, làm tốt việc bị giam giữ đi, đồ điên".
"Em sẽ đến thư viện của Arthur", Jared nói, bắt đầu đi lên cầu thang.
"Nhưng em phải giúp anh tìm Tibbs. Anh đợi em về nhà để có thể giúp đỡ mà".
"Em sẽ không phải giúp ai cả". Jared bước hai bậc thang một lúc.
Ở hành lang trên lầu, cậu mở tủ vải lanh ra và đi vào trong. Đằng sau những chồng ga trải giường ố vàng, đầy băng là cánh cửa dẫn đến căn phòng bí mật của ngôi nhà.
Nó tối mờ, được chiếu sáng yếu ớt bởi một cửa sổ duy nhất và có mùi ẩm mốc của bụi cũ. Bức tường được lót bằng những cuốn sách vụn. Một chiếc bàn đồ sộ phủ đầy giấy tờ cũ và lọ thủy tinh chiếm ưu thế ở một bên căn phòng. Thư viện bí mật của Arthur-Vĩ-Đại. Địa điểm yêu thích của Jared.
Cậu liếc nhìn lại bức tranh treo cạnh lối vào. Một bức chân dung của Arthur Spiderwick đang nhìn xuống cậu với một nửa đôi mắt khuất sau cặp kính tròn nhỏ xíu. Arthur trông không già đến thế, nhưng ông ấy có một cái miệng bị méo và có vẻ ngột ngạt. Chắc chắn ông ấy không giống một người sẽ tin vào các vị tiên.
Mở ngăn kéo đầu tiên ở phía bên trái bàn làm việc, Jared lôi ra một cuốn sách bọc vải: Hướng dẫn thực địa của Arthur Spiderwick về thế giới kỳ diệu xung quanh bạn. Cậu chỉ mới tìm thấy nó vài tuần trước, nhưng Jared đã nghĩ nó là của mình. Cậu luôn giữ nó bên cạnh, thậm chí đôi khi còn đặt nó dưới gối lúc ngủ. Cậu còn mang nó đến trường, nhưng lại sợ ai đó sẽ cướp nó.
Có một âm thanh yếu ớt bên trong bức tường.
"Thimbletack?" Jared khẽ gọi.
Cậu không bao giờ có thể chắc chắn khi nào ngôi nhà xuất hiện phúc thần.
Jared đặt cuốn sách xuống bên cạnh dự án mới nhất của mình—một bức chân dung của bố cậu. Không ai, kể cả Simon, biết rằng Jared đang tập vẽ. Cậu không giỏi lắm—thực tế thì, rất tệ. Nhưng Hướng dẫn là để ghi lại nội dung, và để viết tốt, cậu sẽ phải học vẽ. Tuy nhiên, sau sự sỉ nhục ngày hôm nay, cậu cảm thấy không muốn bị làm phiền. Thành thật mà nói, cậu cảm thấy muốn xé bức ảnh của bố mình thành từng mảnh.
"Có thứ bốc mùi trong không khí", một giọng nói vang lên bên tai Jared. "Tốt nhất nên cẩn thận".
Cậu quay lại và thấy một người đàn ông nhỏ bé màu nâu hạt dẻ mặc một chiếc áo sơ mi cỡ búp bê và cái quần làm từ một chiếc tất váy. Ông ta đang đứng trên một trong những giá sách ngang tầm mắt của Jared, nắm chặt một sợi chỉ. Ở trên cùng của giá, Jared có thể nhìn thấy ánh sáng lấp lánh của một chiếc kim bạc mà phúc thần đã được sử dụng để hạ xuống.
"Thimbletack", Jared nói, "có chuyện gì vậy?"
"Có thể là rắc rối, có thể là vô ích. Dù nó là gì, thì cũng là những gì cậu phải rèn luyện".
"Cái gì?"
"Cậu vẫn giữ cuốn sách bất chấp lời khuyên của tôi. Sớm muộn gì cũng phải trả giá".
"Ông luôn nói thế", Jared nói. "Còn giá cho chiếc vớ mà ông cắt ra để làm trang phục thì sao? Đừng nói với tôi đó là của dì Lucinda nhé".
Đôi mắt của Thimbletack lóe lên. "Đừng có mà cười, không phải hôm nay. Cậu sẽ học cách sợ hãi tiên".
Jared thở dài và đi đến cửa sổ. Điều cuối cùng cậu cần là có thêm rắc rối. Bên dưới, cậu có thể nhìn thấy toàn bộ sân sau. Mallory đang ở gần chuồng ngựa, dùng cây kiếm kim loại đâm vào không trung. Xa hơn nữa, gần hàng rào ván gãy ngăn cách sân với khu rừng gần đó, Simon đang đứng, hai tay khum lại, có lẽ đang gọi con mèo ngu ngốc. Ngoài kia, những tán cây rậm rạp che khuất tầm nhìn của Jared. Xuống dốc, ở đằng xa, một con đường cao tốc cắt xuyên qua khu rừng, trông giống như một con rắn đen trên đám cỏ cao.
Thimbletack nắm lấy sợi chỉ và lao tới gờ cửa sổ. Ông ta bắt đầu nói, rồi chỉ nhìn chằm chằm ra ngoài. Cuối cùng dường như lấy lại được giọng nói của mình. "Yêu tinh trong rừng. Có vẻ không ổn. Lời cảnh báo của tôi đến quá muộn. Không có sự giúp đỡ nào cho số phận của cậu cả".
"Ở đâu?"
"Bên hàng rào. Cậu không hiểu sao?"
Jared nheo mắt và nhìn theo hướng phúc thần chỉ. Đó là Simon, đứng yên lặng và nhìn chằm chằm vào bãi cỏ một cách kỳ lạ. Jared kinh hoàng nhìn anh trai mình bắt đầu vùng vẫy. Simon xoay người và đánh lại, nhưng chẳng có gì ở đó.
"Simon!" Jared cố gắng mở cửa sổ nhưng nó đã bị đóng đinh. Cậu đập vào kính.
Rồi Simon ngã xuống đất, vẫn đang chiến đấu với một kẻ thù vô hình nào đó. Một lúc sau, anh ấy biến mất.
"Tôi không thấy gì cả!" Cậu hét vào mặt Thimbletack. "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Đôi mắt đen của Thimbletack sáng lên. "Tôi quên mất, mắt cậu bị mục rữa. Nhưng có một cách, nếu cậu làm theo những gì tôi nói".
"Ông đang nói về Thị giác, phải không?"
Phúc thần gật đầu.
"Nhưng sao tôi có thể nhìn thấy ông mà không phải lũ yêu tinh?"
"Chúng tôi có thể chọn hiển thị những gì chúng tôi muốn cho cậu biết".
Jared chộp lấy cuốn Hướng dẫn và lướt qua những trang mà cậu gần như thuộc lòng: các bản phác thảo, hình minh họa màu nước và ghi chú bằng chữ viết tay nguệch ngoạc của chú mình.
"Đây", Jared nói.
Phúc thần nho nhỏ nhảy từ gờ xuống bàn.
Trang giấy bên dưới những ngón tay của Jared chỉ ra những cách khác nhau để có được Thị giác. Cậu lướt nhanh. "'Tóc đỏ. Là con trai thứ bảy của một người con trai thứ bảy. Nước tắm tiên'?" Cậu dừng lại ở phút cuối và ngước nhìn Thimbletack, nhưng phúc thần nhỏ đang chỉ trỏ một cách hào hứng. Hình minh họa cho thấy rõ điều đó, một viên đá có lỗ ở giữa, giống như một chiếc nhẫn.
"Với thấu kính bằng đá, cậu có thể thấy những gì không được hiển thị". Nói xong, Thimbletack nhảy khỏi bàn làm việc. Ông ta lướt qua sàn nhà về phía cửa tủ quần áo vải lanh.
Phúc thần nhỏ đang chỉ trỏ một cách hào hứng.
"Chúng ta không có thời gian để tìm đá", Jared hét lên, nhưng cậu có thể làm gì ngoài việc đi theo chứ?
*** Bản dịch thuộc về pthk90
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro