Chương 6: Ở nơi mà họ tìm thấy những điều bất ngờ trong tủ lạnh
*** Bản dịch thuộc về pthk90
Nhà bếp là một mớ hỗn độn.
Jared lăn lộn khi nghe thấy giọng nói của mẹ mình. Cậu tức giận. "Jared, tốt nhất là con nên dậy ngay".
"Có chuyện gì vậy?" Jared ngái ngủ ngước mắt lên khỏi chăn hỏi. Trong một giây, cậu nghĩ rằng mình đã nghỉ học, cho đến khi cậu nhớ ra rằng họ đã chuyển đi và thậm chí còn chưa đặt chân đến ngôi trường mới.
"Dậy đi, Jared!" mẹ nói, "Con muốn giả vờ không biết gì à? Được thôi, chúng ta xuống nhà xem chuyện gì đang xảy ra".
Nhà bếp là một mớ hỗn độn. Mallory cầm một cây chổi và đang quét những mảnh vỡ của chén sứ. Các bức tường thì được sơn bằng xi-rô sô-cô-la và nước cam. Trứng sống rỉ xuống ô kính cửa sổ.
Simon đang ngồi ở bàn bếp. Cánh tay của anh ấy đầy những vết bầm tím mà Mallory vừa sở hữu chỉ một ngày trước đó, đôi mắt anh ấy có viền đỏ, giống như đã khóc vậy.
"Hả?" mẹ hỏi với vẻ mong đợi.
"Con—con không gây ra chuyện này", Jared nói, nhìn quanh. Họ thực sự không tin cậu sẽ làm chuyện gì đó như thế này, phải không?
Và ở đằng kia, trên sàn nhà bếp, bên cạnh những đống ngũ cốc và những mảnh vỏ cam vương vãi, Jared nhìn thấy mấy vệt nho nhỏ trong bột mì. Chúng có kích thước bằng ngón tay út của cậu, và cậu có thể nhìn thấy rõ ràng dấu vết của gót chân cùng một chiếc lông vũ ở phía trước có thể là từ các ngón chân.
"Nhìn này," Jared nói, chỉ tay. "Nhìn đi. Dấu chân nhỏ xíu"
Mallory ngước nhìn cậu, và đôi mắt chị ấy nheo lại giận dữ. "Im miệng, Jared. Mẹ nói mẹ đã thấy em ở đây tối qua. Em đã tạo ra những dấu chân đó!"
"Em không có làm!" Jared hét lên.
"Vậy tại sao em không nhìn vào tủ lạnh đi, hả?"
"Gì cơ?" Jared hỏi.
Simon phát ra một tiếng nức nở đặc biệt ướt át.
Mẹ chộp lấy cây chổi từ tay Mallory và bắt đầu quét bột mì với ngũ cốc.
"Mẹ, không, dấu chân", Jared nói, nhưng mẹ không thèm để ý đến cậu. Hai nhát chổi, và bằng chứng duy nhất cậu có đã bị cuốn vào một đống rác.
Mallory mở cửa tủ lạnh. Mỗi con nòng nọc của Simon được đông lạnh thành một khối duy nhất trong khay. Bên cạnh chúng là một mẩu giấy viết bằng mực trên một miếng của hộp ngũ cốc:
Đóng băng lũ chuột sẽ không tử tế lắm.
"Và Jeffrey và Lemondrop đã biến mất!" Simon nói.
"Bây giờ, tại sao con không cho cả nhà biết con đã làm gì với những con chuột của anh trai mình?" mẹ nói.
"Mẹ, không phải con làm. Con thực sự không có làm".
Mallory nắm chặt vai Jared. "Chị không biết em nghĩ em đang làm gì, nhưng em sắp bắt đầu hối hận rồi đấy".
"Mallory", mẹ cảnh báo. Chị gái cậu buông tay ra, nhưng cái nhìn chị ấy dành cho cậu hứa hẹn về những trò bạo lực sau này.
Mẹ, không phải con làm.
"Con không nghĩ Jared làm thế", Simon nói giữa những lần khịt mũi. "Con nghĩ đó là ông kẹ".
Mẹ không nói gì. Vẻ mặt của bà nói rằng thao túng Simon là điều tồi tệ nhất mà Jared đã làm. "Jared", bà cất lời, "hãy bắt đầu đổ đống rác ra phía trước. Nếu con nghĩ chuyện này buồn cười, thì hãy xem nó buồn cười đến mức nào khi con dành phần còn lại của ngày hôm nay để dọn dẹp nó".
Jared gục đầu xuống. Cậu không có cách nào khiến mẹ tin mình. Cậu lặng lẽ mặc quần áo, rồi gom ba túi rác màu đen lại và bắt đầu kéo chúng ra phía trước nhà.
Bên ngoài, thời tiết ấm áp và bầu trời trong xanh. Không khí có mùi lá thông với cỏ mới cắt. Nhưng ánh sáng ban ngày dường như không thoải mái chút nào.
Một trong những chiếc túi bị mắc vào cành cây và lúc Jared kéo mạnh, lớp nhựa bị rách. Rên rỉ, cậu bỏ mấy cái túi còn lại xuống và xem xét thiệt hại. Vết rách lớn và hầu hết rác đã tràn ra ngoài. Khi bắt đầu thu thập mọi thứ, cậu nhận ra mình đang cầm thứ gì. Các chi tiết trong ngôi nhà của sinh vật đó!
Cậu nhìn vào những mảnh vải đã sờn, đầu búp bê và những chiếc ghim có đỉnh bằng ngọc trai. Trong ánh sáng ban ngày, có những thứ khác mà trước đây cậu không hề nhận thấy. Từng có một quả trứng chim cổ đỏ, nhưng nó đã bị nghiền nát. Những mảnh báo nhỏ nằm rải rác khắp nơi, mỗi mảnh có một từ kỳ lạ khác nhau nằm trên đó. "Sáng," đọc một. "Soliloquy", đọc một cái khác.
Thu thập tất cả các mảnh tổ, Jared cẩn thận đặt chúng sang một bên so với phần còn lại của thùng rác. Cậu có thể làm một ngôi nhà mới cho ông kẹ không? Nó có quan trọng không? Điều đó có thể ngăn chặn nó không? Cậu nghĩ về việc Simon đang khóc và về những con nòng nọc ngu ngốc tội nghiệp bị đông lạnh trong những khối băng. Cậu không muốn giúp đỡ ông kẹ. Cậu muốn bắt nó, đá nó và khiến nó phải hối tiếc vì đã chui ra khỏi tường.
Kéo những chiếc túi còn lại ra bãi cỏ phía trước, cậu nhìn vào đống đồ của ông kẹ. Vẫn không chắc liệu bản thân sẽ đốt chúng hay trả lại hoặc gì đó, cậu mang chúng vào trong nhà.
Mẹ đang đứng ở ngưỡng cửa đợi cậu. "Tất cả những thứ đó là gì?" Bà hỏi.
"Chẳng gì cả", Jared nói.
Lần đầu tiên, bà không hỏi tiếp nữa. Ít nhất thì không phải về đống rác trong tay cậu.
"Jared, mẹ biết con buồn về việc bố con bỏ đi. Tất cả chúng ta đều đau buồn".
Jared khó chịu nhìn đôi giày của mình. Chỉ vì cậu buồn về việc bố bỏ đi không có nghĩa là cậu sẽ phá nát ngôi nhà mới của họ, hay mắng mỏ anh trai mình, hay buộc tóc chị gái vào đầu giường. "Cho nên?" Cậu hỏi, nghĩ rằng sự im lặng của mẹ có nghĩa là bà đang đợi câu trả lời.
Có những thứ kỳ lạ khác.
"Cho nên?" Bà nhắc lại. "Cho nên, con cần ngừng việc để cơn giận kiểm soát mình, Jared Grace. Chị gái của con giải quyết mọi chuyện bằng cách đấu kiếm và anh trai con có những con vật của nó, nhưng con thì..."
"Con không làm chuyện đó", Jared nói. "Tại sao mẹ lại không tin con? Có phải vì con đánh nhau ở trường không?"
"Mẹ phải thừa nhận", mẹ cậu nói, "mẹ đã bị sốc khi biết rằng con làm gãy mũi một cậu bé. Đó chính là điều mà mẹ đang nói đến. Simon không bao giờ đánh nhau. Và con cũng vậy trước khi bố con bỏ đi".
Cậu thậm chí còn chăm chú nghiên cứu kỹ đôi giày của mình hơn. "Bây giờ con vào trong được chưa?"
Mẹ gật đầu, nhưng rồi bà chợt ngăn lại bằng một tay đặt lên vai cậu. "Nếu có bất cứ điều gì khác xảy ra quanh đây, thì mẹ sẽ phải đưa con đi gặp ai đó. Con hiểu chứ?"
Jared gật đầu, nhưng cậu cảm thấy kỳ lạ. Cậu nhớ lại những gì mình đã nói về dì Lucy và bệnh viện tâm thần, đột nhiên cậu cảm thấy rất, rất có lỗi.
*** Bản dịch thuộc về pthk90
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro