Chương 3: Ở nơi mà có quá nhiều bí ẩn
*** Bản dịch thuộc về pthk90
Jared nhìn quanh phòng. Là một thư viện nhỏ, với cái bàn lớn đặt ở giữa. Trên đó có cuốn sách đang mở cùng một cặp kính tròn kiểu cũ bắt sáng dưới ánh nến. Jared bước lại gần. Ánh sáng lờ mờ chiếu tỏ từng tựa sách khi cậu lướt qua mấy cái giá trên tường. Tất cả chúng đều kỳ lạ: Lịch sử về người lùn Scotland, Bản tóm tắt các chuyến viếng thăm của Brownie từ khắp nơi trên thế giới, và Giải phẫu côn trùng với các sinh vật bay khác.
Một bộ sưu tập lọ thủy tinh đựng quả mọng, cây khô và một lọ chứa đầy đá sông xỉn màu nằm ở mép bàn. Gần đó, một bức phác thảo màu nước vẽ một bé gái và một người đàn ông đang chơi trên bãi cỏ. Đôi mắt của Jared rơi vào một mảnh giấy được đặt trên một cuốn sách đang mở, cả hai đều phủ một lớp bụi mỏng. Tờ giấy đã ngả vàng theo thời gian, nhưng trên đó viết tay một bài thơ nhỏ kỳ lạ:
Trong thân thể của một người đàn ông, bạn sẽ tìm thấy
Bí mật của tôi với tất cả nhân loại đây
Nếu sai và đúng có thể giống nhau
Bạn sẽ sớm biết đến danh tiếng tôi này
Lên và leo lên nữa
Bạn thân mến chúc may mắn
Cậu nhặt nó lên và đọc một cách cẩn thận. Như thể một tin nhắn đã được để lại ở đây dành cho cậu. Nhưng bởi ai? Bài thơ nói lên điều gì.
Cậu nghe thấy tiếng hét từ dưới nhà. "Mallory! Simon! Sao hai đứa vẫn còn thức hả?"
Jared rên rỉ. Cậu không nghĩ rằng mẹ sẽ quay lại từ cửa hàng sớm như vậy.
"Có một con sóc trong tường", Jared có thể nghe thấy Mallory nói.
Mẹ của họ đã cắt đứt chị ấy. "Jared đâu?"
Cả hai anh chị em của cậu đều không nói gì.
"Con kéo thang xuống ngay. Nếu em trai con ở trong đó..."
Jared chạy đến kịp lúc để nhìn chiếc hộp biến mất vào trong tường. Ngọn nến của cậu bị dính sáp và phụt ra do chuyển động đột ngột của cậu, nhưng nó không tắt.
"Nhìn thấy không?" Simon yếu ớt nói.
Cái thang hẳn đã xuất hiện, trống rỗng.
"Vậy thì nó ở đâu?"
"Con không biết", Mallory nói. "Trên giường, ngủ rồi?"
Mẹ thở dài. "Chà, đi đi, cẩ hai đứa, và tham gia cùng nó. Ngay!"
Jared lắng nghe những bước chân rút lui của họ. Chị em của cậu sẽ phải đợi một lúc trước khi lẻn xuống để cứu cậu. Đó là, nếu họ không nghĩ tới việc cái thang đã đưa cậu lên lầu. Có lẽ họ sẽ ngạc nhiên nếu không tìm thấy cậu trên giường. Làm sao họ có thể biết cậu bị mắc kẹt trong một căn phòng không có cửa chứ?
Có tiếng sột soạt sau lưng. Jared quay lại. Nó đến từ bàn làm việc.
Khi giơ chiếc đèn tạm bợ lên, Jared nhìn thấy thứ gì đó được viết nguệch ngoạc trên lớp bụi của bàn. Một thứ mà vừa mới đây không hề tồn tại.
Lạch cạch, hãy coi chừng đấy.
Jared nhảy dựng lên, khiến ngọn nến của cậu bị nghiêng. Sáp chảy dài dập tắt ngọn lửa. Cậu đứng trong bóng tối, sợ đến mức gần như không cử động được. Có thứ gì đó ở đây, trong phòng, và nó có thể viết!
Cậu lùi về phía chiếc máng trống, cắn chặt môi để không hét lên. Cậu có thể nghe thấy tiếng sột soạt của những chiếc túi ở tầng dưới khi mẹ mở gói hàng vừa mua.
Mày là gì thế?
"Có gì ở đó?" cậu thì thầm vào bóng tối. "Mày là gì thế?"
Chỉ có sự im lặng đáp lại cậu.
"Tao biết mày ở đó", Jared nói.
Nhưng không có tiếng trả lời và không còn tiếng sột soạt nữa.
Rồi cậu nghe thấy tiếng mẹ ở cầu thang, một cánh cửa, và chẳng có gì cả. Không có gì ngoài sự im lặng dày đặc và nặng nề đến mức khiến cậu nghẹt thở. Cậu cảm thấy ngay cả việc thở quá to cũng sẽ khiến mình bỏ cuộc. Bất kỳ lúc nào nó cũng sẽ đến với cậu.
Có tiếng cọt kẹt từ bên trong bức tường. Giật mình, Jared đánh rơi chiếc lọ, rồi nhận ra đó chỉ là cái thang. Cậu cảm thấy mình đi xuyên qua bóng tối.
"Vào đi", chị gái cậu thì thầm trên trục.
Jared chui vào hộp kim loại. Cậu nhẹ nhõm đến mức hầu như không để ý đến việc đi xuống nhà bếp.
Ngay sau khi ra ngoài, cậu bắt đầu nói.
"Có một thư viện! Một thư viện bí mật với những cuốn sách kỳ lạ. Và có cái gì đó ở trong đó—nó viết chữ trên lớp bụi".
"Suỵt, Jared", Simon nói. "Mẹ sẽ nghe thấy chúng ta đấy".
Jared giơ mảnh giấy có bài thơ lên. "Hãy nhìn này. Nó có một số hướng dẫn trên đó".
"Em có thực sự nhìn thấy bất cứ thứ gì không vậy?" Mallory hỏi.
"Em thấy tin nhắn trong lớp bụi. Nó ghi là "hãy coi chừng đấy"," Jared nóng nảy trả lời.
Mallory lắc đầu. "Nó có thể đã được viết ở đó từ nhiều năm trước".
"Không phải", Jared nhấn mạnh. "Em đã nhìn thấy cái bàn và chả có gì được viết ở đó trước đó cả".
"Bình tĩnh", Mallory nói.
"Mallory, em đã nhìn thấy mà!"
Mallory túm lấy áo cậu trong nắm tay. "Hãy yên lặng!"
"Mallory! Buông em trai của con ra!" Mẹ của họ đang đứng ở đầu cầu thang nhà bếp chật hẹp với vẻ mặt không hài lòng: "Mẹ nghĩ chúng ta đã trải qua chuyện này đủ rồi. Nếu mẹ thấy bất kỳ ai trong số các con ra khỏi giường, thì mẹ sẽ nhốt hết tất cả trong phòng".
Mallory buông áo Jared ra với một cái lườm dài.
"Nếu bọn con cần đi vệ sinh thì sao?" Simon hỏi.
"Chỉ cần đi ngủ thôi", mẹ của họ nói.
Khi cả ba lên lầu, Jared và Simon đi về phòng của mình. Jared kéo chăn qua đầu rồi nhắm mắt lại.
"Anh tin em... về tờ giấy và tất cả", Simon thì thầm, nhưng Jared không trả lời. Cậu chỉ vui mừng vì được nằm trên giường. Cậu nghĩ mình có thể ở đây cả tuần.
*** Bản dịch thuộc về pthk90
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro