Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Gánh nặng

『Như đuổi bắt cánh bướm kia, như lưu lạc trong giấc mơ.』

— Run

●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●

Bóng tối sâu thẳm không lối thoát.

Không thấy ánh sáng. Không có hy vọng. Keel không biết mình đã bị kẹt lại trong giấc mộng này bao lâu rồi. Nhiều giờ, hay nhiều ngày?

Cơn lạnh thấu xương bao trùm lấy cơ thể khiến anh hơi co rút, và đôi mắt căng ra để tìm kiếm dấu hiệu của bất cứ tia sáng lẻ loi lọt vào lâu dần đã trở nên nhức mỏi. Lại một lần nữa, anh lạc vào trong mê cung ảo mộng đầy những sự khó lường.

Những sợi kim loại áp chặt quanh cổ tay, cổ chân và quanh cả người khiến Keel khó thở, hơi vùng vẫy, nhưng càng giãy dụa, chúng càng siết lại, hằn lên làn da những vết đỏ. Lần này lại là điềm báo hay là lời nguyền về một giấc ngủ ngàn thu, anh cũng không biết nữa. Không thể nào cứ thế kết thúc.

– Keel, anh à…

Anh nghe thấy giọng nói non nớt nhỏ nhẹ, gần như cầu xin bên tai. Ồ không, em gái của anh. Anh nghe thấy giọng của con bé, nhưng anh không tài nào thoát khỏi những dây xích đang cố gắng giữ anh không tỉnh giấc. Giọng em vang lên ngày một rõ bên tai anh, theo một cách nào đó cũng thật xa vời.

Keel tự nghĩ, chẳng may lần này anh không tỉnh dậy được nữa thì sao. Em gái anh sẽ phải làm sao đây? Con bé còn quá nhỏ, quá ngây thơ với thế sự và với vị trí của mình. Anh đã từng nhiều lần hứa với con bé sẽ trở thành tấm khiên vững chắc nhất như cái tên của anh rồi cơ mà…

Càng nghĩ, Keel càng không thể chấp nhận được, vùng vẫy giãy dụa như một sinh vật nhỏ bé bị mắc kẹt trong lưới thợ săn. Anh nuốt nước bọt, lần thứ mười trong giấc mơ, các cơ trên người bắt đầu đau nhức vì bị siết đến nặng nề, có cảm giác đau đớn đến chảy máu. Như nghe thấy suy nghĩ vô tình, những sợi xích sắt mọc ra thêm một lớp gai, đâm vào da thịt khiến anh hét lên những tiếng câm lặng. Keel thở hổn hển, trong đầu anh chạy dọc với những suy nghĩ nên tiếp tục vùng khỏi đây hay ngồi im chịu chết.

– Anh ơi, tỉnh dậy đi…

Tiếng thút thít của Alice cứ vang vọng bên tai anh, người chẳng thể nhấc nổi một ngón tay hay hé mở con mắt. Keel cắn môi mạnh như thể điều đó sẽ giúp anh tỉnh lại, có đau cũng không thành vấn đề, dù sao mùi sắt nhàn nhạt trên khóe miệng anh cũng sẽ không tồn tại một khi anh thức giấc.

Anh muốn thoát khỏi xiềng xích quấn quanh người mình, nhưng rõ ràng nó sẽ không tự đứt ra.

Cho đến khi một thanh kiếm bạc xé màn đêm lao tới cắt đứt nó.

Như một phép màu, những sợi xích rơi khỏi người anh và tan biến như chưa từng tồn tại. Lồng ngực bị thắt chặt giờ đây đã được giải thoát.

Keel lập tức trở nên căng thẳng, ngẩng lên nhìn chuyện gì đã diễn ra trong đêm tối, và rồi ánh sáng đột ngột xuất hiện khiến mắt anh ngay lập tức phải nhắm nghiền lại vì quá chói. Trong màn sáng mờ ảo, một bàn tay đang vươn tới trước mặt anh.

Cũng có một bóng người.

Bóng người mà anh thậm chí không thể thấy rõ mặt, nhưng anh biết đó là một cô gái mặc quân phục, thứ quý giá nhất đối với những tôi trung của Đế quốc Nolram.

“Đến với tôi đi,” đó là điều mà Keel có thể đọc được từ cô ấy.

Cô ấy là nguồn sáng duy nhất hiện diện nơi tăm tối này, vậy anh còn chờ điều gì nữa đây?

Cô ấy là kỳ tích.

Vị cứu tinh.

Dòng suy nghĩ chảy trôi trong đầu Keel nhanh như một thác nước, không biết từ khi nào, bàn tay anh đã nằm trong tay cô. Có hơi ấm, thứ anh tìm kiếm trong không gian lạnh lẽo của ác mộng. Có sự an toàn, điều mà anh khẩn thiết mong cầu ở nơi tối tăm.

Và rồi, bàn tay ấy dần dần kéo anh đến nơi luồng sáng đang mời gọi.

Keel mở mắt và ngồi bật dậy, hơi thở không theo nhịp, mồ hôi lạnh toát đầy sống lưng. Xung quanh anh, những tiếng reo lên và thở phào nhẹ nhõm lọt vào tai anh, để lại những thứ âm thanh lùng bùng khiến anh choáng váng.

– Keel! Anh ơi!

Một vòng tay bé nhỏ bao quanh anh, kéo anh về với thực tại. Alice, cô em gái bé bỏng của anh, đang rơi nước mắt và bám chặt lấy anh như thể vừa thấy một bóng ma. Keel phải mất một lúc mới có thể lấy lại tinh thần và vỗ nhẹ lưng em, sau đó nhẹ nhàng đẩy cô bé ra để lau nước mắt cho em.

– Sao vậy, Alice?

Anh hỏi bằng giọng khàn khàn của người chưa tỉnh ngủ, hoặc vừa mới thoát ra khỏi ác mộng, một câu hỏi dư thừa vì anh biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Anh vừa mới không thể tỉnh dậy một lần nữa, chỉ vì những giấc mơ quái quỷ ấy. Anh không nghĩ ra được câu nói nào khác cho đến khi một cái đầu dụi vào bụng anh khiến anh quặn thắt.

– Em tưởng… Em tưởng anh sẽ…

Alice thút thít, không hoàn thành được hết câu. Keel cũng không dám nghĩ đến vế tiếp theo.

– Anh ổn mà. – Keel xoa đầu cô gái bé nhỏ, cho dù sự khó chịu bắt nguồn từ lồng ngực hay đầu anh đang hét lên với anh rằng anh không bao giờ ổn, anh chỉ quen nói ổn thôi.

– Thế tại sao khi em gọi anh, anh không dậy? – Alice ngước nhìn anh với đôi mắt vừa được lau đã đẫm nước lần nữa. – Anh không định dậy chơi với em nữa à? Anh định cứ ngủ vậy sao?

Keel nhìn cô bé, không khỏi cười khổ. Sự ngây thơ của em gần như đang xoa dịu tình hình căng thẳng lúc này.

– Không đâu, anh sẽ dậy chơi với em mà. Anh sẽ không thất hứa đâu.

Lời hứa với Alice lúc này cũng giống như lời tự an ủi bản thân của anh vậy. Keel khẽ thở dài, cố gắng không để lọt âm thanh này vào tai cô em gái yêu quý. Mong là anh sẽ không phải để em ấy lo lắng thêm lần nữa, anh ấy thầm hét vào cơn đau đầu của mình.

– Mà… em không định sửa soạn để đến chỗ gia sư sao?

Một câu nói đủ để khiến Alice từ buồn bã sang tuyệt vọng.

Con bé phồng má bĩu môi, nhưng dù có thương em gái mình đến mấy, Keel vẫn không thể để em bỏ qua việc học.

Nhìn Alice rời đi cùng người hầu, Keel khẽ thở dài. Cơn nhức nhối trong đầu anh chưa hề vơi sau khi tỉnh dậy và cảm giác mệt mỏi quá chân thực, đến nỗi anh cảm tưởng như có lẽ mình đã thật sự lạc vào chiều không gian nào đó, bị xiềng xích và có ai đó đã cứu anh ngay trong đêm. Anh không phải là một chàng trai mơ mộng về một câu chuyện chỉ có trong cổ tích như thế, càng không phải chàng hoàng tử ngủ trong rừng sẽ cần một nụ hôn để đánh thức.

Anh còn nhiều điều phải làm hơn là lạc vào những giấc mơ luôn níu kéo anh thêm một chút thời gian mà anh có thể tận dụng để ký thêm vài công văn.

Keel chạm vào làn da trên cánh tay, rùng mình khi gần như có thể cảm nhận được những sợi gai đâm sâu khi ấy…

❖❖❖❖❖

Và rốt cuộc thì làm việc trong tình trạng này không phải là một ý tưởng sáng suốt nhất.

Chỉ vài tiếng sau, khi đã ném bút của mình xuống bàn lần thứ mười trong ngày và nghiến răng kìm nén cơn đau như đang có hàng ngàn mũi kim đang đâm vào khắp da đầu, Keel thở dài tuyệt vọng.

Thuốc giảm đau không bao giờ là đủ. Những buổi khám bệnh định kỳ không khi nào giúp anh thấy khá lên. Ít nhất là nó cũng có tác dụng như là một nguồn đảm bảo sức khỏe.

Anh ước gì anh có thể hỏi cha mình. Vì bất cứ vị thánh thần nào trên cao, những bác sĩ đều biết điều gì đó nhưng không ai nói rõ ràng với anh ấy thứ gì cả. Có vẻ như họ còn chưa xác nhận được phỏng đoán của mình, có hỏi cũng vô ích. Keel không muốn trở thành một người thoạt nhìn bề ngoài khỏe mạnh nhưng thực chất là kẻ chuyên đi than vãn với bác sĩ về các triệu chứng như một ông cụ non.

Tập trung tầm nhìn của mình lại một lần nữa. Anh có thể làm được. Keel đã quen với việc tạm gạt bỏ mọi nỗi đau của mình để tập trung cho những việc quan trọng hơn. Lần này cũng không ngoại lệ.

Cũng không…

Chết tiệt, anh sẽ không thể làm được gì với đôi mắt cứ mờ đi thế này.

– Thưa ngài, ngài Aitirava đang đợi.

Ồ, đúng lúc thật đấy.

Keel dành thời gian hai giây để phân vân việc nên từ chối người bạn lâu năm của mình chỉ vì anh quá yếu ớt để đứng dậy hay mời quách hắn vào trong cho xong.

– Được rồi, cho vào.

Cố gắng lắm, anh mới giữ được giọng nói của mình nghiêm nghị ở giây tiếp theo.

Anh ngồi thẳng dậy và chỉnh lại cà vạt trước khi nghe thấy tiếng mở cửa. Aitirava bước vào, cái đầu xanh lục của hắn vẫn chói mắt như mọi khi.

– Hôm nay chắc hẳn là một ngày đẹp trời nhỉ? Quý ngài Aitirava bỗng dưng đến thăm ta vào giờ này, có lẽ ta nên mở tiệc ăn mừng chăng?

Keel tự cười vì trò đùa nhạt nhẽo của mình.

Aitirava chỉ nhếch mép. Trông hắn như thể một con quỷ đang quan sát con người cố gắng vùng vẫy khỏi cơn đau để xây dựng bức tường tự tin giả tạo của mình với vẻ thích thú.

Ngoại trừ việc hắn là một con quỷ thật.

– Ngài có chắc mình không cần kính không đấy? Ngài cứ nheo mắt suốt thôi.

Aitirava ngồi xuống chiếc ghế dài ở nơi tiếp khách khá tự nhiên. Keel cũng không quá bận tâm.

– Có lẽ. – Anh đứng dậy. – Dạo này làm bạn với màn hình nhiều quá, chắc ta cũng sắp thành một cái máy mất rồi.

Xoa xoa nhẹ thái dương, anh ngồi xuống trước mặt Aitirava và nghiêng đầu, chống tay lên thành ghế, động tác mượt mà không một chút vấp váp.

– Làm người máy cũng đỡ hơn con người. – Aitirava nhún vai. – Đâu phải lo ngày mai ăn gì, sống ra sao, cư xử thế nào đâu.

Keel cười khẩy. Anh mà có suy nghĩ đó thì cái đất nước này lụi tàn mất thôi.

– Cậu vẫn có khiếu hài hước như ngày nào. Hôm nay cậu lại có giao dịch gì đây?

Aitirava hơi bĩu môi, một hành động mà Keel chỉ biết giật giật khóe mắt.

– Làm bạn bè bao lâu rồi mà cứ nghĩ tôi đến chỉ vì trao đổi thôi à?

Đúng là vậy, Keel nghĩ, nhân tiện nuốt luôn câu ấy trên đầu lưỡi. Anh không phủ nhận rằng Aitirava là một trong những người có mối quan hệ khá thân thiết với mình, nhưng vì cả hai quen nhau qua những giao dịch, thật khó để tưởng tượng một ngày hắn sẽ chủ động đề xuất đưa thứ gì đó có lợi cho anh mà không cần đáp lễ.

Nói về các vụ làm ăn giữa họ thì cũng không có gì lớn, phần lớn chỉ là thông tin dành cho Keel, và tiền bạc để Aitirava tự do rong ruổi thêm một thời gian nữa trước khi quay trở lại với thương vụ mới. Đây là cách Keel nắm mọi tai mắt trong ngoài đế quốc trước khi con hổ ngầm dưới trướng hoàng gia phục hưng.

– Vậy, thưa người bạn đáng quý, cậu đến đây vì gì? – Keel trưng ra một điệu cười giả tạo vui đùa nhất có thể.

– Tôi đưa bác sĩ đến cho ngài.

Keel nhướng mày, nhìn quanh phòng, lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Không có gì cả.

– Ở đâu?

– Tất nhiên là không có ở đây rồi. – Aitirava phẩy tay. – Vị bác sĩ đó… cũng chẳng phải là bác sĩ chính thống đâu. Chẳng qua là có khả năng chữa bách bệnh.

Cái cau mày của Keel sâu hơn.

– Tôi đã nói dối ngài cái gì chưa? – Thấy Keel không tin, Aitirava tiếp. – Nhưng cô ta cũng khá khó tính, rất khó để thuyết phục cô ta làm việc gì đó không trong bổn phận của mình. Nhưng nếu là ngài thì chắc sẽ dễ dàng thôi.

Keel nheo mắt lại. Anh hiểu ý hắn là gì, nhưng anh không muốn sử dụng cái danh đó để ép buộc ai vào một công việc không có trong nghĩa vụ của họ, huống chi là vì căn bệnh không xác định nguồn gốc của anh.

– Được rồi, ta có thể cân nhắc. – Keel gật đầu, đáp lại mong đợi của Aitirava.

– Tốt. – Tên quỷ tóc lục cười toe toét, tiện tay rút một tấm danh thiếp từ trong túi áo và đặt lên bàn. – Tôi nghĩ nên để ngài tự làm quen với cô ta sẽ tốt hơn.

Chàng trai trẻ liếc nhìn xuống.

“Trois Royaumes”, dòng chữ đập vào mắt anh ngay lập tức.

– Vậy nhé. Hẹn gặp lại vào ngày sớm nhất.

Aitirava đứng lên và giơ tay chào, Keel cũng chỉ gật đầu nhẹ và rồi theo dõi bóng lưng hắn khuất sau cánh cửa. Ánh mắt anh lại chuyển đến tấm thẻ nhỏ.

Đã được một thời gian kể từ khi anh nghe tới cái tên này lần cuối. Cuộc sống bộn bề đã níu kéo anh khỏi mọi giao lưu xã hội bắt đầu từ khoảng đầu năm nay, hoặc sớm hơn thế nữa. Nhưng Keel chưa từng biết ở đó lại có một vị thần y…

Hoặc đầu óc anh hiện tại đã hỏng rồi, bị những vết châm chích khiến cho trí nhớ suy giảm. Dù là thế nào thì thử còn hơn không.

Keel phát ra một tiếng thở dài bực bội. Anh quyết định để dở dang công việc tại đó và ra ngoài tìm kiếm một chút không khí thoáng đãng.

Nghĩ là làm, anh vơ vội tấm danh thiếp trên bàn, đứng dậy và đi ra khỏi phòng làm việc. Dọc theo hành lang rộng lớn, Keel đã có thể nghe thấy tiếng hô hào và hỗn loạn ở sảnh chính. Như đổ thêm dầu vào lửa, như thêm kim châm vào đầu anh.

Không phải lúc này chứ. Anh lầm bầm trong cổ họng.

Keel đi đến nơi mọi người đang chạy đôn chạy đáo, đôi mắt anh cố gắng tập trung vào một thứ cụ thể với sự bận rộn trước mặt. Thất bại hoàn toàn.

Hết cách, anh chỉ có thể lên tiếng.

– Đặt hoa sang bên trái, đưa cái bàn đó ra xa hơn một chút.

Rốt cuộc, sự cầu toàn mà Keel vốn có sẵn trong tâm hồn nghệ thuật vẫn khiến anh phải trở thành vị cứu tinh cho những kẻ đáng thương đang bị bấn loạn bởi công việc. Nhưng ít nhất, anh có thể phân tâm khỏi cơn đau đầu của mình trong một lúc.

Tiếp tục cuộc hành trình, Keel đặt chân tới một nơi yên tĩnh hơn. Khu vườn nơi anh đã từng góp không ít công sức nuôi trồng.

Anh đứng cạnh dàn hoa lan xanh đang chơi đùa cùng gió, nhẹ nhàng hít thở không khí trong lành. Anh nghĩ về món ăn yêu thích, về tấm canvas cùng những tuýp màu bị bỏ quên từ lâu trong căn phòng nọ.

Đã lâu rồi anh không dành thời gian cho bản thân, và Keel không biết mình sẽ còn bị khủng hoảng nội tâm cho đến bao giờ. Có lẽ so với đám người lúc nãy thì anh còn đáng thương hơn. Anh tự hỏi tới khi nào anh mới có thể tự do dùng những sắc màu anh yêu thích để tô điểm cho bức tranh anh hằng mơ tới.

Dùng vài giây để trấn tĩnh lại, Keel lại lôi tấm danh thiếp trong túi áo ra, nhìn ngắm nó thật kĩ. Viền mạ bạc, dòng chữ nổi bật gọn gàng và thanh lịch khiến anh rơi về những hồi ức xa xăm.

– Nếu mình nhớ không lầm thì…

Anh lẩm bẩm. Làn gió mạnh thổi qua khiến mái tóc anh rối tung, tựa như bầu trời đêm bị khuấy động bởi cơn mưa sao, nhưng dù là điều đó cũng không khiến anh bận tâm khi đang tập trung suy nghĩ. Về một dinh thự rộng lớn nằm giữa thung lũng Eternal, về sự đơn độc của nó khi đứng trước khu rừng Abyss lạnh lẽo cô liêu.

Anh tự hỏi mình sẽ gặp được người như thế nào ở đó, vì ký ức của anh đã quá mờ nhạt, bị che lấp bởi màn sương ác mộng.

Dù sao thì, cũng không tệ nếu thử dựa vào người khác một lần.

✠✠✠✠✠

– Đến đây làm gì? – Sora khoanh tay, nheo mắt nhìn người trước mặt.

Tên quỷ tóc lục, khuôn mặt vẫn trông… quỷ như cô từng biết, chỉ nhếch mép và nhún vai.

– Cô hay đón tiếp khách như thế à?

Sora đảo mắt, không thèm trả lời, vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào hắn, chờ hắn nói rõ mục đích.

Aitirava thở dài đầy bất lực trước con người nhàm chán, hắn đành bỏ thái độ trêu chọc ra một bên và lấy một chiếc mặt nạ nửa mặt ném cho cô gái. Cô bắt lấy, lại nhìn hắn tò mò.

– Tôi có thông tin này. – Hắn vuốt vuốt lọn tóc cạnh tai, nở nụ cười nửa miệng đặc trưng mỗi khi đưa ra một giao dịch. – Có thể cô sẽ hứng thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro