Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Một mình

『Cớ sao thần linh vẫn thường xuyên khiến chúng ta cô đơn đến vậy?』

— A Supplementary Story: You Never Walk Alone

●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●

Sora gọi những ngày bản thân dậy sớm như vậy là bất thường. Bốn giờ sáng, sớm hơn giờ sinh học của cô một tiếng.

Một tiếng càu nhàu nhỏ phát ra từ cổ họng, cô dành thời gian ngồi lại trên giường với chiếc nệm mềm mại ấm áp, liếc đôi mắt tím sẫm, vì không có ánh sáng chiếu vào, ra ngoài cửa ban công. Bầu trời bên ngoài vẫn còn tối đen, nhưng không quá tối như ban đêm. Đó là điều bình thường, phải không? Cô mong là vậy. Đám quạ vẫn xào xạc bên ngoài, như thể nơi này là một nơi trú ẩn tốt cho chúng nên chúng làm tổ ở khu rừng Abyss ngay phía sau dinh thự. Ban đầu cô còn nghĩ thật đáng sợ khi phải nghe tiếng quạ kêu suốt đêm đến gần sáng, nhưng dần rồi cũng quen, vì đó là âm thanh tự nhiên duy nhất bầu bạn với Sora trong khoảng thời gian này, ngoài tiếng gió.

Sống cách ly xã hội đôi khi khiến cô ấy hình thành những thói quen quái đản như vậy, kể cả việc nghe tiếng nhạc rè rè từ chiếc máy phát nhạc cũ kĩ cả đêm mà cô không buồn sửa hoặc thay nó đi.

Người đến đây không nhiều, hay thậm chí còn không được gọi là người. Có rất ít người ghé thăm nơi đây kể từ đầu năm, nhưng những loài không được gọi là người thì luôn đến với lịch trình đều đặn hàng ngày vì vô công rỗi nghề. Đó là do sự thay đổi người nhiếp chính trong năm nay vì Hoàng đế của Nolram lâm trọng bệnh. Nói thật ra, Sora không quan tâm lắm. Cô được gọi là viên chức nhà nước, nhưng cô chỉ làm nhiệm vụ của mình ở đây, một mình, ngày qua ngày. Nếu người đứng đầu đế quốc tới thăm, cô sẽ sẵn lòng tiếp đón đúng bổn phận của mình, không hơn cũng không kém. Không cần phải biết cả gia phả của người khác khi cô còn không rõ mình sẽ có cơ hội tiếp xúc với tất cả họ hay không.

Ngắm trời đêm chán chê, Sora nhìn lên đồng hồ. Bốn giờ hai phút sáng. Những suy nghĩ hỗn độn nãy giờ và bầu trời bên ngoài chỉ làm mất đi của cô hai phút.

Từ cổ họng phát ra một tiếng thở dài, cô nghĩ hôm nay mình có thể làm việc sớm hơn một chút.

Không mất thêm một giây chần chừ, Sora xuống giường, lòng bàn chân cảm nhận cái lạnh của sàn nhà sau một đêm hạ nhiệt độ khiến cô thêm phần tỉnh táo. Không quên xếp gọn chăn gối là quy tắc cô đã có từ bao năm nay.

Thiếu nữ bật đèn điện, vào phòng tắm và nhìn mình trong gương vài giây. Mái tóc xanh lam chỉ dài hơn vai một chút đang hơi rối sau một đêm ngủ, nhưng chỉ cần vài lược chải, nó lại gọn gàng như thường. Sora còn chú ý buộc một lọn phía sau bằng một sợi dây buộc tóc màu đỏ đơn điệu.

Sora vặn vòi nước của bồn rửa mặt. Làn nước lạnh thấm vào da, chạy từ tay đến mặt như một cú đánh thức hoàn toàn tâm trí của cô gái trẻ.

Làm một vài động tác vệ sinh cá nhân nhanh chóng, cuối cùng Sora kết thúc bằng việc lau khô những vệt nước còn đọng lại trên mặt, tay và tóc. Không một tàn dư nào được phép để lại.

Cô bước chầm chậm ra khỏi phòng tắm để tiến tới tủ quần áo một cách máy móc. Trong đó không có đa dạng đồ lắm, và đa phần đều là trang phục mà ai nhìn vào cũng biết được vị trí của người mặc, nhờ vào biểu tượng đại diện cho nơi này.

Trang phục của quản gia Trois Royaumes.

Sora tự lưu ý rằng đã vào mùa hè, vì vậy một trang phục dài tay hẳn sẽ là một lựa chọn tồi.

Sau khi chắc chắn rằng đã tắt điện và đóng cửa phòng, cô gái tóc lam đứng một mình trong hành lang tối tăm. Cô đưa tay lên trước mặt, thì thầm câu đầu tiên trong ngày.

Luminus.

Tức thì, một ánh sáng nhỏ màu vàng tựa như ánh nến hiện ra trên lòng bàn tay cô, đủ sáng để chiếu rọi con đường phía trước.

Không chỉ những kẻ ghé thăm nơi này, ngay cả người quản lý nơi đây cũng không phải là con người.

Sora đi xuống sảnh chính của toà nhà rộng lớn vắng vẻ, phẩy tay làm biến mất đi ánh sáng và vươn tay bật đèn điện. Cô đảo mắt quanh một lượt những kiến trúc mình đã quen thuộc từ lâu, thứ lộng lẫy xa hoa với rất nhiều người và nếu trở lại mấy năm trước, có nằm mơ cô cũng không bao giờ ngờ tới có ngày cô sẽ làm việc ở đây, một công việc chính, và cũng là nơi ở của cô.

Dinh thự Trois Royaumes, nơi tiếp đón những vị khách đến từ các thế giới khác nhau, nay thuộc quyền quản lý của một cô gái trẻ chưa tới mười sáu tuổi. Sora, đó là điều duy nhất trong cái tên của cô được lưu trong hồ sơ hoàng gia. Nữ quản gia ấy chỉ mới nhậm chức vào đầu năm nay và chưa được ra mắt hoàng tộc Nolram.

Cô ấy còn nhớ lời dặn dò của vị cựu quản gia trước khi ông rời khỏi đây, rằng ít nhất thì cô ấy sẽ không phải lo về cái ăn cái mặc, nếu không muốn nói là dư dả, và nhiệm vụ duy nhất của cô ấy từ sáng đến tối là dọn dẹp dinh thự và phục vụ những vị khách nằm trong phạm vi “những nhân vật đặc biệt trong Tam giới”. Chỉ cần làm tốt nhiệm vụ là đủ, cuộc đời cô ấy sẽ không dính vào bất cứ phiền phức gì không đáng có.

Đó là một phước lành cho tới nay. Cô không quan tâm tới việc cuộc sống mình nhàm chán tới mức nào khi luôn luôn lặp đi lặp lại những hành động từ ngày này qua ngày khác, cô chỉ muốn bình yên mà thôi. Sora còn có thể đòi hỏi gì hơn nữa?

Tòa dinh thự tráng lệ trông thật tẻ nhạt khi mặt trời chưa lên. Sau khi dành một phút tự mình ghi nhớ những việc cần phải làm trong ngày hôm nay, Sora bắt tay vào làm. Trước đó cô còn không quên lấy điện thoại đã được sạc pin đầy đủ của mình từ trong túi áo ra và mở một danh sách phát những bài nhạc nhẹ nhàng phù hợp với buổi sáng, cho dù bầu trời chưa sáng hẳn.

Trước tiên là đảm bảo toà nhà đã sạch sẽ. Cô mất nửa tiếng để làm sạch từ sảnh phòng khách rộng rãi, cho tới phòng bếp, và tiếp đó là các tầng với các phòng trống. Không một phòng nào được bám mạng nhện, và vì được lau chùi dọn dẹp khá thường xuyên, Sora không mất quá nhiều thời gian cho việc đó. Tiếp đó là kiểm kê các danh sách. Từ thực phẩm, dụng cụ và trợ cấp mà hoàng gia gửi tới cho đến những thiết bị và đồ dùng đã bị hư hỏng cần được gửi đi để sửa hoặc nâng cấp. Điều đó đồng nghĩa với việc cô sẽ phải lập những danh sách chi phí với chi chít những con số. Kế đến, những thứ cần được giặt và phơi trong ngày hôm đó cũng phải được kiểm tra. Và cuối cùng, pha trà và làm một vài bữa ăn nhẹ trong ngày, đủ để phục vụ được một vài khẩu vị khó tính.

Nếu có ai hỏi cô động lực nào đã khiến cô có thể làm một lượng lớn công việc chỉ trong vài tiếng trước khi đến giờ hành chính, cô chỉ có thể trả lời rằng do cô rảnh mà thôi. Không ai thúc ép, không có gì ràng buộc, chỉ là nhiệm vụ nhưng nếu không làm gì cả, cô sẽ bứt rứt khó chịu chết mất.

Sau khi ăn bữa sáng nhẹ bằng một ly sữa và một lát bánh mì vào lúc sáu giờ sáng, Sora cho phép mình nghỉ năm phút trước khi nghĩ về những việc cô sẽ làm vào những giờ tiếp theo khi chưa đến giờ hành chính. Có lẽ cô sẽ ra ngoài vườn và tưới cây để giải tỏa. Những vị khách quý tộc đến đây thường đánh giá cao về việc thưởng trà và ngắm hoa vào ban sáng.

Điện thoại vẫn đang phát nhạc, và Sora có thể nghe những bài nhạc yêu thích cả ngày.

Trước khi cô kịp làm gì, một tiếng chuông ngoài cổng vang lên cắt ngang mọi suy nghĩ của cô.

Sora nhướng mày, đặt ra một câu hỏi nhanh trong đầu rằng ai sẽ đến vào giờ này và không đợi một giây nào nữa, đi tìm câu trả lời. Mở cửa dinh thự, băng qua con đường trải dọc đến cổng và đài phun nước, nữ quản gia nhanh chóng nhận ra ai đang đứng phía sau cánh cổng.

Người con gái vừa bước khỏi chiếc xe ngựa màu cam của mình, ôm một tập giấy và vài dụng cụ vẽ. Đôi mắt nâu tròn của nàng chớp chớp, ánh ban mai chiếu xuống mái tóc xoăn và ánh lên tia cam nâu, đơn giản mà nói thì đúng nghĩa một tiểu thư đài các dịu dàng.

Có lẽ ngoại trừ việc nàng là một Hấp huyết quỷ, nhưng vì chưa bao giờ lộ ra những đặc trưng của loài mình, nàng vẫn là một tiểu thư không chê vào đâu được.

– Xin chào tiểu thư Mary. – Sora kính cẩn cúi chào, vẫn giữ nguyên gương mặt vô biểu cảm trung lập. – Tôi có thể giúp được gì cho tiểu thư không?

Mary Williams, con gái thứ hai của Đại Công tước Williams thuộc Vương quốc Aineficul. Ấn tượng của Sora về nàng tiểu thư này không tệ, nếu không nói thẳng ra là khá tốt. Nàng ta có thói quen đến đây thưởng trà, nhưng không sớm như thế này.

– Buổi sáng tốt lành, quản gia Sora. – Mary nhấc tà váy lên và cúi người nhẹ để chào cô. – Hôm nay ta nổi hứng muốn vẽ tranh trong vườn, liệu có làm phiền quản gia không?

Sora chớp mắt.

– Ồ, vậy để tôi giúp tiểu thư mang dụng cụ vào trong.

❖❖❖❖❖

Sora tưới cây trong khi Mary vẽ tranh trong khu vườn của dinh thự.

Sora ước gì mọi ngày đều yên bình như vậy. Mary là một người biết ăn nói và ý tứ, đôi khi sẽ bắt chuyện với cô vài ba câu và phần lớn thời gian là im lặng, điều mà nữ quản gia đánh giá khá cao. Chỉ có tiếng cọ vẽ ma sát với giấy vẫn vang lên soàn soạt bên tai cô cùng tiếng vo ve của những loài sống trên cây.

Hoặc không.

– Chà, tài năng hội hoạ của tiểu thư vẫn đáng nể phục như ngày nào.

Giọng nữ vừa vang lên là Sora đã biết ngay đó là ai. Không còn ai khác ngoài Ác quỷ Đãi Nọa, một trong bảy Ác quỷ Tội lỗi, tự xưng là Akira.

– Cô quá khen rồi, Akira. – Mary hơi giật mình nhưng rất nhanh đã nở nụ cười khiêm tốn. – Ta chỉ đang tập luyện thôi.

Akira cũng không thích tranh luận lại với một người khiêm tốn nên chỉ đơn giản nhún vai và gật đầu. Bằng kinh nghiêm sống hơn mấy nghìn năm trên đời, làm thế chỉ khiến cuộc trò chuyện dài ra không hồi kết, mà Đãi Nọa thì rất lười về việc ấy.

Sora nhíu mày nhìn qua vai mình. Lại một lần nữa. Trong số các Tội lỗi, Akira là người đến đây thường xuyên và lặng lẽ như một bóng ma, đôi khi chỉ là nằm dài một chỗ. Không phải ngẫu nhiên mà cô ta lại là Ác quỷ Đãi Nọa – tượng trưng cho sự lười biếng.

Nhưng dù sao Sora cũng đã làm quen với điều đó. Ngoại trừ vợ chồng cựu quản gia, Akira cũng là người mà cô quen biết lâu nhất khi ở đây.

Nữ quản gia trẻ không nói gì. Cô lặng lẽ thu dọn bình tưới vào và cầm lấy bó hoa vừa mới cắt đi vào trong dinh thự, và Akira, như thường lệ, bay lơ lửng theo sau cô.

– Vị tiểu thư đó quả thật rất dễ mến nhỉ. – Akira bắt đầu với thế giới của riêng mình. – Nếu tôi là con trai, có khi tôi sẽ cầu hôn cô ấy đấy.

Sora liếc mắt qua nhìn Akira, người đã nhanh chóng đáp xuống chiếc ghế dài trong phòng khách, không trả lời câu nào. Nếu muốn, Đãi Nọa có thể dễ dàng chiếm lấy thân xác của một chàng trai đã chết nào đó, nên Sora chỉ đơn giản coi đó là một câu nói vô nghĩa.

– Còn cậu thì sao? – Đương nhiên, Akira sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội nói chuyện với Sora.

Thiếu nữ tóc lam vẫn đang chăm chú cắm hoa vào lọ, không quên lau sạch sẽ xung quanh nó.

– Tôi không hứng thú. – Sora đáp lại trong khi không thèm nhìn người bạn tuy lớn hơn mấy nghìn tuổi nhưng vẫn đang độc thân. – Nếu cậu thích thì cứ làm.

– Ý tôi rõ ràng không phải vậy… – Akira nhíu mày, thở dài. – Cậu vẫn không thú vị như mọi khi.

Trong đầu Akira miên man với những suy nghĩ mà có cho vàng cũng không nói cho người trước mặt biết rằng, liệu “lớp băng nghìn năm không tan” này sẽ có ngày tan chảy không. Sora có đúng là người mà cô ta đang tìm hay không.

Lần này mọi chuyện có khác đi không?

Thú vui khi sống cả nghìn năm của cô ta chỉ có thế. Nếu lần này lại xem cùng một câu chuyện bi thảm, Akira có lẽ sẽ không tin vào tình yêu đích thực nữa mất, mặc dù tin thì cũng chẳng để làm gì.

Thẫn thờ mãi một lúc, Đãi Nọa mới chép miệng:

– Hừm, giờ này thì chắc Ren sắp...

– Sora!!! Có gì ăn không?

Chưa kịp nhắc đã xuất hiện, Ác Thực. Bằng một cách nào đó, lần này là cơ thể một cô gái trẻ.

Đôi khi Sora tự hỏi liệu tiền lương của mình được trả có đáng để phục vụ những vị khách không mời này không.

– Ở trong bếp. – Sora đặt lọ hoa mình đã mân mê từ nãy xuống bàn, nén một tiếng thở dài nhẹ.

Nhưng dù sao thì, ít nhất vào những ngày vắng khách, họ vẫn tới.

Một lười biếng và một tham ăn cũng đủ để Sora có thêm việc làm vào những ngày rảnh rỗi. Cho dù có ngày chỉ có vài lát bánh mì bỏ bụng. Trớ trêu làm sao.

❖❖❖❖❖

Chín giờ tối, đã hết giờ hành chính và dù có nài nỉ cỡ nào, các Tội lỗi cũng không được phép ở lại qua đêm trong dinh thự, như mọi khi. Đó là điều ai cũng biết nhưng không lúc nào không đòi hỏi.

Sau khi tiễn vị khách cuối cùng, Hầu tước Theo Arnold của Vương quốc Aineficul, Sora kiểm tra kết giới quanh dinh thự một lần nữa trước khi quay người vào. Lại một ngày nữa đã kết thúc.

Vị đắng nhè nhẹ hoà cùng vị ngọt ngào đang tan chảy trong miệng cô gái trẻ. Sora nêm nếm nó một chút, cũng cảm nhận nó một chút, dư vị nhàn nhạt trên đầu lưỡi chỉ đọng lại một chút rồi cũng dần phai như cơn gió đêm thoang thoảng trên cành lá. Cô nghĩ về những thứ thức uống có thể phù hợp vào trong buổi tối này, một chút trà đường là một ý kiến không tệ. Thứ đồ uống âm ấm và ngon ngọt, không thể nào hợp hơn.

Bỏ qua tiếng chảy róc rách từ đài phun nước, bỏ qua cả vườn hoa sáng rực vào đêm tối, người duy nhất còn lại bước vào dinh thự và khép cửa lại. Thời gian nghỉ ngơi vào ban đêm của cô ấy chỉ kéo dài khoảng một tiếng trước khi vùi mình vào tấm nệm mềm, điều quý giá của bất cứ ai sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Dinh thự Trois Royaumes, tòa nhà lung linh tráng lệ vào ban ngày, hoàn toàn im lặng vào ban đêm.

Sora theo thói quen bật nhạc trong khi pha trà. Tiếng nhạc. Tiếng nước sôi. Tiếng tách ly va chạm nhau lách cách. Đó là ba loại âm thanh mà cô đang cố tập trung để nghe ngoài tiếng gió và tiếng phần phật vỗ cánh của loài chim nào đó sống về đêm. Đã chuẩn bị xong đâu đó, cô lơ đãng nhìn hơi nước bốc lên từ chiếc máy đun nước, bị mê hoặc trong giấc im lặng mà không gian thiếu vắng bóng người mang lại đến nỗi có thể một giây sau cô ấy sẽ thử đưa tay ra mà chạm vào làn khói nóng đến bỏng da ấy.

Nhưng cô vẫn còn tỉnh táo lắm.

Chiếc máy tự động tắt. Sora đổ nước vào trà, quan sát dòng nước nóng trong suốt chảy vào ly và bốc hơi khói, dần hoà tan với những lá trà thành một màu nâu vàng nhè nhẹ.

Cô không sợ mất ngủ. Nói trắng ra là vậy, cho dù có qua bao nhiêu ngày dậy sớm bất thường đi chăng nữa. Ở đây không có ai quản thúc. Không có ai nhắc nhở cả. Mọi hoạt động của cô đều tự do, nhưng đã đi vào nề nếp. Và cho dù, có những ngày đôi mắt cô mở thao láo suốt đêm, vẫn không có vấn đề gì nếu hôm sau cô vẫn làm việc được.

Tựa như một cỗ máy vô cảm làm việc không ngơi nghỉ. Nhưng Sora không phải cỗ máy. Cô còn có thể ăn, ngủ, còn có những cảm xúc đã tê liệt từ lâu. Chỉ là thần linh, hay bất cứ tạo hoá nào đã tạo ra sự sống ở đây, có vẻ như không vừa mắt với niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của đứa trẻ chưa kịp hiểu hết nhân sinh nên đã vội vàng đánh cắp nụ cười ấy và quăng nó vào cuộc đời cho nó tự sinh tự diệt.

Sora còn có gia đình.

Dù trong dòng ký ức mờ nhạt, cô đã quên đi gương mặt của mẹ, quên đi hơi ấm từ cha và không còn nhớ rõ tiếng cười ngọt ngào của anh trai, nhưng điều đó vẫn chứng tỏ rằng cô vẫn còn là một con người. Hoặc không, một sinh vật không được sự ban phước của thần linh. Cô thậm chí còn nghi ngờ về việc mình sẽ chết một mình.

Chết một mình nghe không tệ… nhưng cũng chẳng tốt chút nào. Có lẽ cô vẫn chưa bị nguyền rủa tới mức đó.

Tên cô ấy là Sora. Cô ấy không phải là người của Đế quốc Nolram, và lục địa Oliamias càng không phải là quê hương của cô.

Ở thế giới này, cô chỉ có một mình. Không máu mủ ruột thịt. Không ai có thể là mối liên hệ của cô nếu như cô chết. Chỉ là một vị khách qua đường, dù cho vị khách này đặc biệt hơn một chút.

Thần linh? Một tạo hóa quyền năng nhưng tàn nhẫn. “Ngài” có thể cho con người tất cả, cũng có thể lấy lại tất cả và để con người trắng tay. Theo Sora là vậy đấy.

Tín ngưỡng? Cô chỉ tin vào bản thân mình thôi. Bức tường kiên cố sẽ không có ai phá vỡ được dù chỉ đục một lỗ nhỏ.

Ly trà đã vơi một nửa khi Sora quyết định đưa nó đến phòng khách.

Buổi tối yên lặng của cô chỉ có thế mà thôi, như mặt biển không chút gợn sóng.

Nhưng sóng ngầm cũng có thể ập tới bất cứ lúc nào. Đối với Sora, cô cũng không biết rằng khi nào kẻ xui xẻo của thần linh sẽ nhận lấy một sự trừng phạt khác, trừng phạt vì đã không phải là một sinh vật được phép tồn tại như bao sinh vật khác. Cô vẫn sống và sống, gần như chấp nhận rằng cô không thể chống nổi cái số mệnh cứ ngang nhiên ập vào khiến cô bao lần sặc sụa và vùng vẫy, để rồi tiếp tục sống sót một cách thần kỳ.

Ly trà vơi dần cho đến khi đáy ly chỉ còn một chút tàn dư đọng lại, Sora cũng đang dần thoát khỏi dòng suy nghĩ lặng lờ như nước chảy ở dòng suối dưới chân con thác Serendipity ngoài kia.

Đêm buông. Sora thở nhẹ một hơi. Lại một ngày nữa sắp kết thúc. Và nữ quản gia của Trois Royaumes không mong mọi chuyện ngày mai sẽ khác đi.

Dinh thự dần chìm vào giấc ngủ sâu, và những sinh vật không ai nhìn thấy bóng bắt đầu cuộc sống về đêm.

Rốt cuộc thì ai sẽ mong chờ điều bình thường gì sẽ xảy ra ở một nơi không bình thường chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro