
Chương 9
Cách xa những toan tính hỗn loạn tại Đế Đô, quê nhà Hải Trạch của cha con họ Nguyễn vẫn đang trải qua những ngày tháng yên bình. Bầu trời Phú Lâm mùa mưa bị ám bởi một màu xám xịt, với không khí luôn phảng phất mùi hơi nước từ những cơn mưa bất chợt, vội đến vội đi.
Một ngày cũng như mọi ngày, Tự Phòng đang cuộn nửa người trong chăn, ngồi bên cửa sổ phòng ngủ gặm nhấm những quyển sách cậu mượn từ phòng đọc, trong tiếng lộp bộp của cơn mưa rào ngoài trời.
Ngoài cửa sổ chợt tĩnh lặng. Tiếng mưa rơi dừng lại, vài tia nắng hoàng hôn xuyên qua những áng mây đen ánh lên khuôn mặt Tự Phòng. Cậu thò tay ra ngoài cửa sổ hứng lấy một vài giọt nước, rồi xoa xoa trên đầu ngón tay cảm nhận chút xúc cảm tự nhiên. Một chiếc thang dây đột nhiên rơi xuống vụt ngang khung cửa sổ, làm vài giọt nước tóe lên người Tự Phòng.
Chiếc thang dây này là con đường bí mật để Trầm Ngư trốn ra ngoài chơi sau giờ giới nghiêm. Cứ vài ngày nàng lại theo lối đi quen thuộc để thả mình vào cuộc sống về đêm của Hải Trạch. Có điều cửa sổ các tầng của tòa tháp thẳng hàng với nhau, nên từ khi Tự Phòng dọn đến đây, trò vui của Trầm Ngư không thể thoát khỏi tầm mắt của cậu, chiếc thang dây cũng xem như đã trở thành bí mật nho nhỏ giữa hai người.
Bóng dáng quen thuộc của Trầm Ngư từ từ trượt xuống thang dây, thả người ngồi lên khung cửa sổ đối diện Tự Phòng.
– Ngày nào cũng đọc sách hết, đổi lại là chị chắc là đã chán tới chết rồi đó!
Tự Phòng đặt quyển sách đang đọc dở xuống chiếc bàn kê cạnh cửa sổ, nở một nụ cười nhẹ nhàng đáp lại:
– Chúc chị hôm nay đi chơi vui vẻ.
Trầm Ngư chợt chồm người về phía trước, đóng sầm quyển sách trước mặt Tự Phòng rồi nói:
– Đừng đọc nữa, hôm nay chị dẫn em đi tham quan Phú Lâm.
Gương mặt của Trầm Ngư chồm đến khá gần khiến Tự Phòng thoáng giật mình, hai gò má có hơi ửng hồng, nhưng chút cảm xúc đường đột đó trên khuôn mặt cậu nhanh chóng quay trở về thành nét mặt bình thản không nóng không lạnh như thường ngày.
– Em đi theo chị thì chỉ tổ vướng tay vướng chân làm chị mất vui thôi – Tự Phòng khéo léo từ chối.
Cơ thể yếu ớt của cậu không phù hợp đi ngoài không khí lạnh lẽo của bầu trời đêm sau cơn mưa, so với những phố xá đêm khuya thì cậu thích cảm giác ấm cúng và an toàn trong căn phòng quen thuộc này hơn.
Trầm Ngư bỗng nhiên mở to đôi mắt long lanh, làm ra nét đượm buồn lâng lâng như sắp khóc. Đường nét khuôn mặt nàng thì sinh động như mang một dáng vẻ vừa buồn tủi vừa giận dỗi...
"Chịu khó ra ngoài một lần vậy." Tự Phòng thầm nghĩ.
Bên trong khuôn viên tư dinh họ Nguyễn, Trầm Ngư dắt tay Tự Phòng đi vòng qua những con đường chính để "tránh né" lính canh. Tự Phòng thầm cười trong lòng, từ lúc hai người bước chân khỏi tháp, cậu đếm được đại khái đã có chừng năm bảy tốp lính canh phát hiện ra hành tung của cậu với Trầm Ngư, nhưng bọn họ lại giả vờ nhìn trời nhìn đất để hai người đi qua. Đó là còn chưa kể những gia nhân cố tình đi đường vòng để tránh chạm mặt hai người bọn họ. Xem ra lời đồn về cô con gái độc nhất được Nguyễn gia nuông chiều nhất nhà là sự thật.
Cặp đôi bất đắc dĩ lẻn qua một trạm gác nằm cạnh bức tường vây kín hòn đảo. Ngoài con đường độc đạo băng qua vùng nước mặn để lên đảo thì đoạn bức tường này là nơi duy nhất kết nối hòn đảo với thành phố Phú Lâm ở xung quanh: Đây là nơi có một tuyến tàu đệm từ chạy ngang qua trên mặt nước, đi cạnh bờ phía ngoài của bức tường quanh đảo.
Đám lính trực ở trạm gác này cũng "trùng hợp" đều đã ngủ gật. Trầm Ngư bám vào mấy sợi dây leo mọc trên bức tường rồi dễ dàng leo lên trên tường. Tự Phòng quan sát một vòng xung quanh thì thấy có không dưới ba tháp canh đủ tầm nhìn bao quát tới chỗ này, nhưng kì lạ là "không ai thấy" tiểu thư nhà họ đang lọ mọ trên tường cả. Tự Phòng cũng mặc kệ thói quen thiên vị của họ, bắt chước theo Trầm Ngư leo lên tường.
Có điều thì việc này nhìn qua thì dễ nhưng khi bắt tay vào thử mới thấy muôn vàn khó khăn. Cậu trèo lên rồi tuột xuống mấy lần do không đủ sức, đến khi sắp leo lên được đến chỗ cao nhất thì lại đuối sức. Cứ tưởng như sẽ phải thử lại lần thì Trầm Ngư đã thò tay xuống nắm chặt bàn tay gầy gò của Tự Phòng rồi kéo cả người cậu lên trên.
Sao một hồi cuốc bộ khắp những con phố rộng lớn và sầm uất của Phú Lâm, hai người rẽ ngang qua những con hẻm nhỏ có phần ẩm thấp, với nhiều vũng nước mưa vẫn còn đọng lại. Bầu trời về đêm, mặt trời nhường lại ánh sáng cho những bảng đèn neon lấp lánh, trái ngược hẳn với một thành phố lung linh và sang trọng dọc theo những đại lộ dưới ánh sáng tự nhiên. Tiếng nhạc du dương phát ra từ những quán cà phê, quán rượu mở xuyên đêm, hoà cùng tiếng nước chảy róc rách đọng trên mái nhà từ từ rơi xuống đất.
"Những con phố tối tăm này có gì vui nhỉ?" Tự Phòng tự hỏi.
Hai người đi vào một toà nhà cao tầng cũ kỹ, dọc theo một hành lang có vách tường xám xịt không có màu sơn, mà chỉ có những hình vẽ nguệch ngoạc và lộn xộn, dưới ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy không ổn định. Đây là những hình ảnh mà Tự Phòng nhìn thấy lần đầu tiên trong đời. Ở nơi cậu được sinh ra và lớn lên, trên hành tinh không tên xa xôi thuộc vùng Ngoại Hà, chỉ có những thị trấn nhỏ nơi di dân ngụ cư trong những cộng đồng tự cung tự cấp sinh sống nhờ nông nghiệp và khai khoáng. Cậu cũng không hề biết rằng, bên dưới thành phố Phú Lâm kỳ vĩ trên mặt biển còn có cả một thế giới về đêm tăm tối, phức tạp và... lung linh đến thế.
Thang máy đưa hai người đến một tầng nằm trên cao của tòa nhà. Cánh cửa thang máy mở ra, dẫn lối vào một quán cà phê nhỏ gồm hai tầng, với ban công rộng mở nhìn ra toàn cảnh thành phố về đêm. Tiếng nhạc cổ điển, tiếng nước mưa, tiếng người trò chuyện xì xào hoà quyện vào nhau như một bản giao hưởng lộn xộn, nhưng lại tạo ra một cảm giác yên bình và tĩnh tại đến kỳ lạ. Khách xung quanh có đủ mọi lứa tuổi, từ những người trẻ trạc tuổi Tự Phòng và Hải Trạch, đến lứa trung niên hay cụ già đều có. Có người đi một mình thả người tựa vào ghế, vừa nhâm nhi đồ uống vừa ngắm nhìn cảnh vật ngoài ban công, có người thì nhắm hờ hai mắt để lắng nghe tiếng nhạc và tiếng nước mưa, có người lại đọc sách dưới ánh đèn mờ ảo, những tốp người đông hơn thì cùng trò chuyện, đánh bài,...
Trầm Ngư đưa Tự Phòng lên lầu, đến chỗ một chiếc sofa hướng ra ban công còn để trống vừa đủ để hai người ngồi. Cô ấy cũng không chờ cậu lên tiếng, gọi ra hai cốc cafe. Đó là một thứ nước hoà tan mang mùi cà phê, được pha trộn cùng nhiều thứ phụ gia khác, mang lại mùi vị khác xa thứ thức uống thượng hạng bên trong hầu phủ, nhưng khi thưởng thức nó trước khung cảnh này lại mang đến một cảm giác đặc trưng khó tả.
"Lộp bộp." Lại một cơn mưa rào trút nước xuống thành phố.
Những tòa nhà bằng kim loại vô hồn như đứng cô độc dưới cơn mưa xám xịt, chìm trong những ánh đèn nhân tạo lạnh lẽo nhưng rực rỡ, trái lại mang đến trong tâm trí Tự Phòng một cảm giác yên bình và ấm cúng khác lạ.
Vẫn là cơn mưa trên thành phố ấy, cùng những cơn gió mang theo hơi ẩm phảng phất qua cửa sổ, thả mình trên lớp đệm mềm mại, không khí se lạnh được xoa dịu bằng hơi ấm và mùi thơm từ sáp nến.
– Đẹp không? – Trầm Ngư chợt hỏi.
Tự Phòng nhìn vào đôi mắt của cô, sau đó lại quay sang ngắm nhìn cảnh vật ngoài trời rồi đáp:
– Đẹp! Rất đẹp!
– Em cho chị kể chuyện trong sách được không? – Trầm Ngư hỏi – Chúng có gì thú vị mà em đọc sách miết thế?
– Em thường chỉ đọc sách về lịch sử, chính trị thôi, chị có muốn nghe không?
– Thôi thôi, chán chết mất. Vậy em kể chị nghe chuyện ở Ngoại Hà đi. Trước đây chị cũng có nghe nhiều câu chuyện phiêu lưu ngoài vùng biên viễn ấy rồi, nhưng cả đời này chị chưa từng rời khỏi Hải Trạch, nghe người ta nói mãi cũng không hiểu được thế giới hoang vu ngoài kia thực sự là thế nào...
Trầm Ngư tựa đầu vào đệm, nét mặt thoáng chút nỗi buồn. Tự Phòng đáp:
– Thực ra trước đây em cũng chỉ đi theo bên cạnh cha, ngày đây mai đó trên những hành tinh mới khai phá ở Ngoại Hà để bảo vệ và giúp đỡ cho những đoàn người di dân lập ấp ngoài đó. Em chưa hề thực sự định cư, cũng không tự mình sinh tồn ở...
– Không phải! – Trầm Ngư ngắt lời bằng giọng giận dỗi – Chị đâu có kêu em phân tích đời sống xã hội ở đó hay chia sẻ bí kíp sinh tồn gì đâu. Chị muốn nghe câu chuyện của em, những gì mà em đã mắt thấy tai nghe ở ngoài kia, chỉ có như vậy thôi.
Câu chuyện của riêng cậu? Đó là lần đầu tiên trong đời có người muốn Tự Phòng kể về nó. Câu chuyện về một đứa bé lạc loài như cậu có ý nghĩa gì giữa vũ trụ rộng lớn này chứ? Không phải người ta đều thích câu chuyện về một bạch mã hoàng tử hay một anh hùng giải cứu thiên hà hơn sao? Tự Phòng hiểu rằng, đối với một kẻ không có gì để mất như cậu thì những bí mật, quá khứ, tâm tư, tình cảm được chôn giấu trong tim là thứ quý giá nhất mà cậu có và cũng là vũ khí sắc bén nhất, sẽ thật không khôn ngoan nếu giao chìa khoá của nó cho kẻ khác...
Trầm Ngư chợt tựa đầu vào vai cậu, ánh mắt long lanh chờ đợi câu chuyện. Tự Phòng thở dài, trút bỏ lớp phòng vệ cuối cùng bên trong trái tim.
Trái ngược với một Nguyễn Tự Phòng dè dặt, ít nói và cẩn trọng như thường ngày, đêm hôm đó cậu như biến thành một con người khác, thao thao bất tuyệt nói về quá khứ rong rủi của cha con cậu, về việc sức khoẻ yếu kém đã của cậu đã khiến cha cậu thất vọng như thế nào, về những nỗi buồn và niềm vui, về ngày mà cha cậu qua đời, về nỗi sợ chết đi trong vô danh của cậu, về ước mơ được người khác công nhận,...
Cậu cứ nói, nói mãi mà không nhận ra rằng Trầm Ngư tự bao giờ đã vùi đầu vào bờ vai của cậu và chìm vào giấc ngủ. Tự Phòng ngừng lại, nhìn gương mặt hồn nhiên và thư thái của Trầm Ngư đang trong một giấc mơ đẹp đẽ nào đó.
"Không biết là chị mơ về hoàng tử hay là về... mình nhỉ?" Tự Phòng tự hỏi rồi cũng thả lỏng người tựa đầu về phía Trầm Ngư, rồi từ từ đi vào giấc mơ.
Đến khi hai người họ thức dậy thì ngoài trời đã ngừng mưa. Khách trong quán lẫn ánh đèn ngoài thành phố đã thưa thớt đi hẳn. Bầu trời đêm dần ấm áp hơn, báo hiệu bình minh sắp đến.
– Theo như lúc nãy cậu kể thì cậu lớn hơn chị hai tuổi nhỉ? – Trầm Ngư chợt hỏi bằng chất giọng vừa tỉnh ngủ.
– Xét theo vai vế của người lớn thì chị vẫn là chị thôi – Tự Phòng đáp.
– Không được, chị không thích mắc nợ ai cả, càng không thích người khác nể mặt chị.
– Nhưng chẳng phải là hai người chúng ta đều nợ Nguyễn gia cả cuộc đời này đó sao?
Trầm Ngư sững người lại, thoáng nghĩ ngợi trong giây lát nhưng rồi lại sớm quay về với vẻ mặt vô lo thường ngày:
– Có nợ thì trả thì thôi, đợi chúng ta lớn lên rồi trả lại cho gia tộc là xong.
Vốn không thể suy nghĩ đơn thuần được như Trầm Ngư, Tự Phòng tiếp tục chìm vào dòng suy tư miên man.
– Từ giờ cậu gọi tôi là em, còn tôi gọi cậu là anh – Chưa đợi Tự Phòng kịp đáp lời thì nàng đã nói tiếp – Em dẫn anh đi nốt chỗ này nữa rồi mình về nhà.
Tự Phòng cũng đã hiểu rõ tính cách người em họ này, nên cũng chỉ im lặng đi theo cô nàng. Trầm Ngư đưa cậu quay trở lại những con phố nhỏ bên dưới, nhưng lần này hai người đi dọc theo một con kênh. Sau khi đi bộ một lúc thì họ đến một bến cảng nhỏ dùng để trung chuyển hàng hoá. Khu vực này cũng có những toà nhà cao tầng, nhưng không cao như khu phố đêm, chừa lại vừa đủ tầm nhìn về phía đường chân trời. Đường phố ở khu vực này cũng rộng rãi và thoáng đãng hơn, có những hàng cổ thụ được trồng dọc theo hai bên đường.
Hai người họ dừng lại, ghé vào một sạp hàng bên vệ đường với bàn ghế được bày ra ngay trên lề phố cạnh con kênh. Như thói quen, Trầm Ngư gọi món cho cả hai, bún mực Hải Trạch và lại một ly cà phê.
– Món bún mực này là đặc sản của Hải Trạch đó, bình dân ở Phú Lâm thường ngày đều ăn sáng với món này – Trầm Ngư lên tiếng giới thiệu.
Bên trong hầu phủ, đồ ăn sáng hằng ngày đều được chế biến phỏng theo phong cách của quý tộc ở Đế Đô, nên đây là lần đầu tiên Tự Phòng được thử món ăn này. Thức ăn đường phố được nêm nếm rất đậm đà, khác với những món ăn khô khan ở Ngoại Hà và mùi vị thanh đạm từ nhà bếp trong hầu phủ. Cà phê ở đây cũng khác với món nước ở quán cà phê về đêm, đậm và đắng hơn rất nhiều, như để tẩy sạch sự mệt mỏi trước khi bước vào một ngày mới.
Nhìn về phía mặt biển, mặt trời đang từ từ mọc lên từ dưới đường chân trời. Những áng mây thì bị nhuộm bởi một màu hồng đỏ rực, ánh sáng bình minh xua tan màu đen của bầu trời đêm, vén lớp màn sao để lộ một vùng không gian xanh thẳm phía sau bóng tối. Hơi ấm từ ánh nắng bình minh, hơi gió và hơi nước từ biển cả hòa quyện mang theo cảm giác dễ chịu như đánh thức sự sống giữa đại dương.
Trầm Ngư ngắm nhìn người dân bắt đầu xuống đường, tất bật chuẩn bị cho một ngày mới bận rộn của họ với khuôn mặt tràn đầy sức sống... Nàng quay sang nhìn Tự Phòng rồi bật cười vì đôi mắt đã thâm quầng của cậu. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu qua đêm bên ngoài kể từ khi đến Hải Trạch.
– Chúng ta về thôi – Trầm Ngư nói.
Tự Phòng gật đầu dù trong lòng có chút nuối tiếc khoảnh khắc này. Hai người quay về trên con đường cũ, nhưng khi đi được nửa đường thì họ bị một cơn mưa rào bất chợt của Hải Trạch đánh úp. Tự Phòng lúng túng:
– Ấy chết, lúc nãy anh không mang theo ô!
Trầm Ngư lấy từ trong túi ra một chiếc ô được gấp gọn lại.
– May thật, anh biết là em có chuẩn bị mà – Tự Phòng bình thản đáp lại.
Dù sao thì khác với "người mới" như Tự Phòng, đây không phải lần đầu Trầm Ngư trốn ra ngoài. Tự Phòng dùng ánh mắt ngưỡng mộ và mong đợi nhìn Trầm Ngư, cho đến khi cô nàng bật mở chiếc ô ra: một chiếc ô chỉ đủ che cho thân hình nhỏ bé của nàng. Trầm Ngư chớp chớp mắt, dùng gương mặt tràn ngập sự bất đắc dĩ nhìn Tự Phòng. Cậu cũng không biết phải làm gì ngoài bật cười rồi cầm lấy chiếc ô che cho Trầm Ngư, còn bản thân cậu thì chịu khó bị ướt một chút vậy.
Nhưng hai người chỉ mới đi được một đoạn, khi đi ngang qua một chiếc cầu thì Trầm Ngư đã giật phăng chiếc ô khỏi tay cậu rồi dứt khoát ném xuống nước.
– Em không thích mắc nợ ai cả – Trầm Ngư hét lớn để át đi tiếng mưa đã bắt đầu nặng hạt.
Tự Phòng mỉm cười nhìn Trầm Ngư đã bị nước mưa xối ướt nhẹp. Bất chợt, nàng kiễng gót nghiêng người về phía trước, khuôn mặt từ từ tiến sát Tự Phòng. Cậu đột ngột luống cuống không biết phản ứng thế nào, nhắm nghiền hai mắt lại như chờ đợi một điều gì đó.
– Chiếc lá này vướng vào tóc anh từ khi nào thế?
Tự Phòng mở mắt thì thấy Trầm Ngư đang gỡ một chiếc lá vàng vướng trên đầu cậu xuống. Tự Phòng ngượng ngùng quay sang nhìn xuống dòng nước dưới chân cầu.
– Sao tự nhiên mặt anh đỏ thế? – Trầm Ngư hỏi.
– À không có gì – Tự Phòng lại khôi phục vẻ mặt bình thản như mọi khi – Chúng ta trở về thôi.
Trầm Ngư gật đầu, sau đó hai người bọn họ cứ cuốc bộ như thế dưới cơn mưa tầm tã trở về hầu phủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro