
Chương 5
Giữa siêu đô thị khổng lồ trên bề mặt Đế Đô, một biệt phủ nho nhỏ toạ lạc giữa một khu rừng xanh thẳm, xen kẽ giữa những ngọn tháp cao chọc trời. Một biệt phủ "thấp tầng" với khuôn viên phủ đầy màu xanh: dấu hiệu rõ ràng cho thấy đây là tư dinh của một vị quý tộc cao cấp nào đó. Nhìn từ quỹ đạo, biệt phủ trông thật nhỏ bé, như một chấm xanh lọt thỏm giữa một rừng bê tông lạnh lẽo, nhưng một thứ có thể được nhìn thấy từ quỹ đạo hành tinh thì quả thực không hề nhỏ bé một chút nào!
Bên dưới một mái trà đình tọa lạc giữa khu vườn ấy, hai người đàn ông đang nhàn nhã vừa ngắm sao, vừa thưởng trà.
– Con có được vị trí ngày hôm nay, cũng là nhờ được cậu trọng dụng, hôm nay lấy trà thay rượu, con xin kính cậu một ly – Kiều Phục Đức, người đàn ông độ vừa trưởng thành mặc áo dài màu đen, vừa nâng ly lên trước mặt vừa nói.
Lý Kính Thành với mái tóc đã nhuốm màu của sương gió, nâng ly uống cạn rồi hồi đáp:
– Hôm nay con khách sáo thật đó, hahaha – Tiếng cười giòn tan của Kính Thành vang vọng cả một góc vườn, làm vài con chim giật mình bay đi mất.
– Không gọi là khách sáo, là con thực sự cảm thấy biết ơn cậu mà thôi.
Kính Thành ngừng lại một thoáng chốc nghĩ ngợi, rồi gật gù nói tiếp:
– Đúng đúng! Từ lúc hai họ Lý Kiều thông gia đến nay đã cùng nhau phát triển rất nhiều. Chức Tể tướng này bị hai nhà chúng ta độc chiếm mấy đời, thực là vinh hiển chưa từng có. Chỉ có điều... – Lý Kính Thành chợt ngưng bặt.
– Ở đây không có người ngoài... – Phục Đức nói khẽ.
Lão Tể tướng họ Lý đặt tách trà trên tay xuống bàn, thở dài rồi nói:
– E là vinh hiển của chúng ta sẽ không kéo dài lâu nữa...
– Ý cậu là sao? – Gương mặt Phục Đức khẽ thoáng chút thất vọng, vận dụng hết từng tế bào thần kinh để dò xét ý tứ của vị lão thành trước mặt.
Kính Thành suy tư một hồi rồi nói tiếp:
– Ta hỏi con, con còn nhớ vinh hiển của họ Lý bắt nguồn từ đâu không?
– Đương nhiên con nhớ chứ. Là từ bác của cậu–ông ngoại của con! Năm đó, ông giúp đỡ tiên đế lên ngôi, trở thành Tể tướng nắm giữ đại quyền. Tiếp theo đó, chị ruột của cậu nhập cung làm Hoàng hậu, rồi trở thành Thái hậu, nhờ thân phận ngoại thích chống đỡ để lần lượt cha con rồi đến cậu nối tiếp nhau làm Tể tướng, hai họ Lý–Kiều chúng ta mới vững vàng có được ngày hôm nay...
– Đúng đúng – Tể tướng họ Lý ngắt lời, gật gật đầu tỏ ý đã biết – Mấu chốt ở đây là hai nhà chúng ta liên minh cùng khống chế triều đình. Năm đó bác của ta không có con trai, chỉ có duy nhất một đứa con rể khác họ, theo lý thì quyền hành của bác sẽ chuyển giao sang cho ta. Nhưng mà khi đó ta còn trẻ tuổi chưa đủ uy quyền nắm giữ chức vụ to lớn như vậy, nên chỉ thừa kế tước Công, còn chức vụ Tể tướng thì trao lại cho cha con. Đến khi cha con lâm chung, con lại còn nhỏ, nên mọi việc lại được bàn giao cho cậu...
– Nội hàm của mối liên minh Kiều Lý này, trước khi lâm chung cha cũng đã giao phó rõ ràng với con rồi. Cậu yên tâm, con nhất định giữ vững liên minh này, hết lòng chiếu cố con cháu họ Lý, tuyệt đối không thay đổi...
– Không không – Lý Kính Thành lắc đầu – Không phải ta đang nghi ngờ con.
– Con xin nghe cậu chỉ bảo! – Phục Đức thận trọng.
– Năm đó ông ngoại và cha của con, người nào người nấy đều là nhân tài trị quốc, lại còn có chị ta Lý Thái hậu chống lưng phía sau. Bây giờ đến đời của ta với con, ta tài năng có hạn lại không có công trạng, danh tiếng như đời trước, Lý Thái hậu thì đã quá cố. Hiện tại thế lực của chị em đương kim Hoàng hậu họ Phạm đang ngày một lớn. Đương kim Hoàng đế lại không phải là con ruột của Lý Thái hậu, từ lâu lại có hiềm khích với chúng ta, ta cảm thấy là Hoàng đế Bệ hạ đang có ý muốn nâng ngoại thích họ Phạm lên để kiềm chế họ Lý!
– Nhưng chúng ta vẫn còn Trưởng công chúa...
Lý Kính Thành lắc đầu nói:
– Trưởng công chúa tuy là có một nửa huyết thống họ Lý, nhưng kể từ khi hạ giá đến bây giờ Điện hạ không can thiệp gì vào chính trị ở Đế Đô. Ván cờ mà Điện hạ đang đánh là ván cờ hoàng tộc, là cục diện thiên hà, sẽ không để tâm đến đám thần tử chúng ta tranh giành đâu.
– Vậy thì nguy quá! Mình phải làm sao hả cậu? – Gương mặt của chàng trai họ Kiều thể hiện nét hoảng loạn.
Lý Kính Thành im lặng trong chốc lát, rồi đứng phắc dậy, nhìn lên "bầu trời đầy sao". Kiều Phục Đức cũng lẳng lặng chờ đợi, không dám phát ra tiếng động nào.
– Kẻ thù của kẻ thù là bạn! – Kính Thành hít một hơi rồi dứt khoát nói – Nhất định phải tìm cách lôi kéo các nhà đối lập với họ Phạm lẫn các nhà trung lập!
– Hết thảy con xin nghe theo cậu giao phó!
Lý Kính Thành hít một hơi rồi bắt đầu phân phó:
– Thế lực chống đối họ Phạm số một là Nguyên soái Trần Bá Đạt, ngày mốt ta sẽ nhân lúc Bệ hạ ban yến chúc mừng tìm cách kéo gần quan hệ với ông ta. Còn về phe trung lập... anh rể Nguyễn Côn Minh của con, tuy chỉ là Hầu tước nhưng uy tín trong các lãnh chúa chư hầu khá cao, con cũng nên đi lại gần gũi hơn với gia đình cậu ta một chút. Họ Lữ lập trường không rõ ràng, cũng cần để ý qua lại với bên đó nhiều hơn!
Kiều Phục Đức nghe xong thì cũng đứng dậy, bước đến bên cạnh cậu mình, rồi ngẩng đầu, ánh mắt có vẻ hoang mang bất chợt trở nên sắc bén nhìn lên những ngôi sao đang chớp nháy giữa bầu trời...
Nguyệt Hoa, mặt trăng tự nhiên lớn nhất của Đế Đô.
Bề mặt của Nguyệt Hoa trông giống như một khu rừng được bao phủ bởi trùng trùng điệp điệp những tòa cao ốc nối nhau liên tiếp đến tận chân trời. Cá biệt ở quanh vành đai xích đạo thiên thể, những tòa cao ốc này cao hơn hẳn xung quanh, đến mức chọc xuyên qua bầu khí quyển nhân tạo của Nguyệt Hoa. Đó là các "cầu cảng" dùng để kết nối với những phi thuyền vũ trụ ngoại cỡ không thể đáp xuống mặt đất mà chỉ có thể neo lại trên những ngọn tháp "xuyên trời" đó. Khác với tàu vũ trụ của các lãnh chúa quý tộc, quy định an ninh của Đế chế không cho phép tàu buôn và chiến hạm tiến vào khí quyển Đế Đô mà phải neo đậu trên Nguyệt Hoa, sau đó hành khách và hàng hoá mới được trung chuyển bằng phi thuyền cỡ nhỏ xuống Đế Đô.
Soái hạm của Trần Bá Đạt lúc này đang "neo" vào ngọn tháp cao nhất trên bề mặt Nguyệt Hoa. Chỉ riêng bóng của chiến hạm thôi đã phủ kín cả một góc mặt trăng, khiến cho vô số con tàu gần đó như biến thành những món "đồ chơi" nhỏ bé.
Vẫn là bên trong buồng chỉ huy nơi Trần Bá Đạt đã hạ lệnh san bằng cả một hành tinh, ông ta đang thong thả ngắm nhìn khung cảnh những phi thuyền đang tấp nập đi lại giữa Nguyệt Hoa và Đế Đô.
Trần Đạo Nghĩa, con trai nuôi của ông, gõ cửa rồi bước vào. Gương mặt còn rất trẻ của cậu đối lập với bộ quân phục cấp tướng, tạo ra một khí chất có một không hai.
– Báo cáo Nguyên soái, có Công tước Lữ Đăng Cơ xin được gặp – Khi đang làm việc thì Bá Đạt không cho phép các con gọi là mình cha.
– Cho mời vào – Ông đáp.
Thoáng chốc cửa phòng mở ra, Đăng Cơ, một người đàn ông cũng khá trẻ tuổi mặc một bộ áo dài màu cỏ úa giản dị mà không kém phần nghiêm trang bước vào:
– Ra mắt Trần Nguyên soái. Đã lâu rồi không được gặp bác.
– Đã lâu không gặp. Coi kìa, con đã lớn như vậy rồi. Nhớ lại lúc con còn nhỏ được ta bế trong tay, như thể mới ngày hôm qua vậy – Vừa nói Trần Bá Đạt vừa ra hiệu mời ngồi.
– Được bác để tâm ghi nhớ như vậy là vinh hạnh cho con rồi! – Lữ Đăng Cơ ngồi xuống chiếc ghế được bọc da thuộc có cảm giác không mấy dễ chịu. Dù sao đây cũng là một chiến hạm.
– Bốn năm trước, lúc cha con ra đi, ta còn đang ở trên chiến trường không thể về kịp để dự tang lễ, giờ nhớ lại quả thật vẫn còn áy náy – Vẻ mặt bất đắc dĩ hiển rõ trên khuôn mặt vị Nguyên soái già.
– Nguyên soái còn có nghĩa vụ nơi tiền tuyến, đương nhiên chúng con hiểu cho nỗi khổ tâm của bác.
– À phải rồi, lần này con không trực tiếp vào Đế Đô sao, sao lại ghé ngang Nguyệt Hoa vậy?
– Lần này có mang theo một đoàn tàu buôn nên mới phải ghé lại Nguyệt Hoa một chút. Nhờ vậy con mới có cơ hội gặp bác đây!
– Họ Lữ của con không hổ là gia tộc thương nhân số một trong Đế chế! Tận dụng cơ hội tốt đến như vậy để làm ăn – Bá Đạt vừa cười vừa nói.
– Nhà con chuyên về buôn bán là sự thật, nhưng mà cái danh số một quả thực không gánh vác nổi, không gánh vác nổi! – Đăng Cơ lắc đầu xua tay, nở một nụ cười đáp lại.
Vẫn tiếp tục giữ nụ cười trên mặt, Bá Đạt lại hỏi tiếp:
– Thôi được rồi, đám con buôn các con làm gì có thời gian rảnh rỗi đi thăm hỏi ông già này, làm chuyện không ích lợi gì với bản thân chứ. Nói đi, hôm nay con tìm đến ta có việc gì?
– Trần Nguyên soái quả thực nổi tiếng thẳng thắn, con cũng không qua mắt được bác. Thôi được, con cũng không cần vòng vo làm gì nữa. Nhưng mà việc con làm hôm nay, thực sự không có lợi lộc gì với bản thân cả!
– Ồ? – Trần Bá Đạt tỏ vẻ kinh ngạc giễu cợt – Con nói thử xem là vì sao con lại làm một việc không có ích lợi cho bản thân?
– Là con niệm tình thân hữu của phụ thân quá cố với bác, nên hôm nay đến gặp bác trước là để thăm hỏi, sau là để nhắc nhở vài câu...
– Con cứ nói – Ông ngắt lời, lúc này nụ cười trên mặt đã biến mất.
Lữ Đăng Cơ chợt ngừng lại, đánh ánh mặt về người thanh niên đang đứng yên đằng sau vị Nguyên soái họ Trần. Trần Bá Đạt nhìn theo ánh mắt của Đăng Cơ rồi nói:
– À! Nãy giờ chưa giới thiệu cho con. Đạo Nghĩa là cô nhi chiến tranh được ta nuôi lớn, không khác gì ruột thịt!
Đăng Cơ gật gật đầu mấy cái tỏ vẻ "đã hiểu", lại nói thêm mấy câu xã giao:
– Tướng quân Trần Đạo Nghĩa, hai mươi chín tuổi đã lãnh quân hàm Thiếu tướng, thành tích đã đủ để lưu danh sử sách rồi. Tôi hâm mộ tướng quân đã lâu, hôm nay mới được gặp, rất hân hạnh.
Đạo Nghĩa không nói gì, chỉ gật đầu đáp lại. Đăng Cơ vẫn cứ ngập ngừng không nói tiếp. Bá Đạt đánh ánh mắt qua lại giữa hai người mấy lần, rồi như chợt hiểu ra điều gì đó:
– Không cần kiêng dè, Đạo Nghĩa được ta nuôi lớn từ nhỏ, lúc nào cũng đi theo bên cạnh ta, ta tin tưởng nó hơn cả con ruột của mình nữa, con muốn nói gì thì cứ nói tiếp đi!
Công tước họ Lữ cũng không để tâm nhiều, lại nói tiếp:
– Không biết Trần Nguyên soái đây đã có chuẩn bị gì để đối phó chị em họ Phạm hay chưa?
– Con nói xem, tại sao ta phải đối phó với Phạm Hoàng hậu và Phạm Thống lĩnh?
Lữ Đăng Cơ đặt tách trà trên tay xuống, ánh mắt hiện lên một chút bất đắc dĩ trước thái độ bàng quan của lão tướng họ Trần:
– Ai cũng biết, chính trường Đế Đô hiện đã phân ra hai phe rõ rệt, một bên là họ Phạm của Hoàng hậu, một bên là họ Lý của Tể tướng Lý Kính Thành. Trước đây, Trần Nguyên soái nhiều lần bày tỏ ý kiến đối lập với phe họ Phạm, mọi người đều đã coi như bác đã đứng về phía họ Lý rồi...
– Không! Đời này của ta, ghét nhất là chia bè kết phái làm mất đoàn kết triều đình. Ý kiến trước đây của ta đều là đứng trên lập trường vì lợi ích của chung của Đế chế, chỉ là vô tình xung đột với Phạm gia mà thôi. Ta không hề đứng về phe nào hết!
– Bác nghĩ như vậy, nhưng người trong thiên hà không nghĩ như vậy! Lý Thái hậu đã quá cố, Bệ hạ cũng đã tỏ rõ lập trường ủng hộ họ Phạm, bây giờ chính là lúc để bọn họ ra tay thưa bác! Và những lãnh chúa quyền cao chức trọng, nhưng luôn cô độc trên chính trường giống như bác, sẽ là đối tượng đầu tiên mà bọn chúng tuốt gươm!
– Với thân phận của ta Bệ hạ cũng không thể tùy tiện làm hại!
– Ai lại đi tuỳ tiện làm hại công thần chứ? Họ không dám, cũng sẽ không công khai làm hại Nguyên soái. Bác đã dành cả cuộc đời mình trên chiến trận, nên hẳn là không quen với những mưu hèn kế bẩn của đám quyền quý ở Đế Đô. Chúng có những thủ đoạn để đạp một người đang ở đỉnh danh vọng xuống hố sâu, rồi đường hoàng làm thịt họ. Có kẻ đến chết còn không biết mình đã chết như thế nào!
– Đủ rồi! – Vị nguyên soái ngắt lời – Ta sẽ không tham gia vào những tranh đấu đó, không ai có thể lôi kéo ta vào những bè phái đó, và chúng cũng sẽ không thể làm hại dù chỉ một sợi tóc của ta!
Lữ Đăng Cơ chỉ mỉm cười không đáp lại. Không khí yên ắng trong một hồi lâu, cho đến khi Bá Đạt mở miệng nói tiếp:
– Bệ hạ và Lữ Công tước là anh em họ ngoại, đáng lẽ cậu phải đứng về phía có Hoàng đế làm chỗ dựa, sao lại có lòng hảo tâm đến đây nhắc nhở lão già này?
– Thì đúng là mẹ của con và thân mẫu của Bệ hạ là chị em ruột, hơn nữa trước đây đương kim Hoàng đế do chính tay mẹ con chăm sóc mà lớn lên, uống sữa từ cùng một mẹ, có thể xem là một nửa anh em với con! Ngoài mặt cả hai cũng hay tỏ ra vẻ thân thiết, gắn bó với nhau...
Lữ Đăng Cơ ngập ngừng dừng lại, còn Trần Bá Đạt nghiêng người về phía trước, như đang chờ đợi một sự thật quan trọng. Trước ánh nhìn chăm chăm của Trần Nguyên soái, Lữ Công tước lại tiếp tục:
– Năm đó, mẹ con và Hà Thứ phi trùng hợp mang thai cùng lúc. Trong lúc cao hứng phụ thân mới đặt tên con là Đăng Cơ để kỉ niệm việc sinh được con đồng niên với hoàng tử. Chuyện này vốn cũng không có gì, chẳng ngờ là nhiều năm sau đó, cố Thái tử không may qua đời, Bệ hạ trở thành người kế vị, có người trong cung nói rằng đặt tên như vậy là phạm thượng! Lại thêm mẫu thân trong lúc cùng nuôi con và cháu, không khỏi có hơi thiên vị con ruột của mình, thành ra từ nhỏ Bệ hạ đã có hiềm khích với con, chỉ là việc thương ghét trong cung người ngoài không biết được. Đằng sau con còn có cả một đại tộc họ Lữ nên thường ngày ở trước mặt người khác Bệ hạ mới giữ vẻ thân thiết với con, là do e sợ thế lực của Công tước này mà thôi.
Trần Bá Đạt ngả người về phía sau, tựa lưng vào ghế, mỉm cười nói:
– Thì ra trong cung còn có mấy chuyện bí mật như thế. Vậy xem ra, con đây đã quyết định sẽ đứng về bên nào...
– Không, không! – Lữ Đăng Cơ khoát tay phủ định – Người làm nghề buôn không bao giờ nên vì thiên kiến của bản thân mà đầu tư vào sai chỗ! Bệ hạ là chí tôn của thiên hà, chống lại người thì có ích lợi gì cơ chứ?
– Nếu con muốn đứng ở thế trung lập, thế thì sao lại không cho bác cũng ở vị trí như vậy chứ? – Trần Bá Đạt đứng dậy, sải bước thong dong về phía cửa kính.
Lữ Đăng Cơ cũng đứng dậy, nối bước đến bên cạnh Trần Bá Đạt:
– Bởi vì bác đã vô tình gây xung đột với Hoàng hậu, nếu không mau mau liên kết với bên còn lại, chắc chắn sẽ bị họ Phạm dìm xuống vũng lầy này. Còn họ Lữ con còn có Tế Giang làm hậu phương, tài chính và quân lực đủ để làm lệch thế cân bằng hiện tại, ai cũng muốn tìm cách lôi kéo. Trong tình hình như vậy, con chỉ việc ngồi xem hổ đấu, đợi khi tàn cuộc thì nhảy vào phân chia lợi ích không phải tốt hơn sao?
Trần Bá Đạt chắp tay sau lưng, phì cười một cái rồi nói:
– Con vẫn chưa trả lời câu hỏi khi nãy, sao con lại có lòng hảo tâm đến đây nhắc nhở giúp cho lão già này?
– Tặng ân tình – Lữ Đăng Cơ xoay người nhìn về phía lão nguyên soái – Bác trước đây có thâm giao với thân phụ, vậy xem như nhà con đã tận tình tận nghĩa. Sau này, sau cơn sóng gió này nếu Trần Nguyên soái còn tồn tại được đến cuối cùng, thì xem như đã nợ họ Lữ một ân tình!
Trần Bá Đạt vẫn đứng ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa kính, không xoay người lại, cười một tràng lớn rồi mới trả lời:
– Đúng là tính cách thương nhân, y như cha con vậy! – Bá Đạt chợt ngừng lại như đang hồi tưởng đến ký ức về những ngày tháng tuổi trẻ tươi đẹp, nhưng rồi nhanh chóng trở lại thực tại – Nhưng mà cũng rất hào sảng, không thâm hiểm như đám sâu bọ ở dưới kia – Ông ngẩng đầu nhìn lên hành tinh Đế Đô như một quả cầu lấp lánh treo giữa bầu trời.
– Thương nhân chân chính chỉ dùng lợi ích thực sự để trao đổi sòng phẳng, còn những thủ đoạn thấp hèn kia là đường lối của bọn tiểu nhân giả cách mà thôi!
Chàng trai tên Trần Đạo Nghĩa vẫn đứng im như pho tượng giữa căn phòng, nhưng trong đôi mắt cậu ta đã ánh lên một chút ngưỡng mộ phong thái của vị Công tước họ Lữ.
– Vậy nếu như ta tồn tại được qua cơn sóng gió này, thì sẽ ghi nhớ bản thân từng nhận được một lời nhắc nhở của con! – Trần Bá Đạt đáp bằng chất giọng giễu cợt.
Lữ Đăng Cơ cười nhạt đáp lại:
– Đoàn tàu buôn của gia tộc còn nhiều việc, con xin phép quay trở về để lo liệu cho kịp vào Đế Đô!
Trần Bá Đạt gật đầu:
– Được, ta cũng còn nhiều việc, không thể tiễn con được.
Lữ Đăng Cơ cúi đầu chào một lần nữa, rồi quay người nhanh chóng rời khỏi. Khi bóng dáng Đăng Cơ đã biến mất đằng sau cánh cửa gỗ, Trần Đạo Nghĩa, người đứng bất động từ nãy giờ mới bước đến bên cạnh lão Nguyên soái mở lời:
– Con cảm thấy, lời của Lữ Công tước quả thực không sai.
– Con nghĩ cha sống đến từng tuổi này, đứng đầu quân đội từng ấy năm, thực sự sẽ không hiểu những điều đó sao? – Bá Đạt cảm thán – Ngày mai ta xuống Đế Đô, e là sẽ có bất trắc.
– Vậy cha đừng đi nữa! – Đạo Nghĩa nói bằng giọng khẩn thiết.
– Nếu ta không quay trở về bàn giao với Bệ hạ thì chính là kháng chỉ, là tạo phản!
– Vậy thì có làm sao chứ? Toàn bộ hạm đội đều thề trung thành với cha, chỉ cần cha còn ở trong soái hạm thì ai có thể mảy may làm hại đến cha? Cớ sao phải mạo hiểm quay về nơi đó, vào trong hang ổ của loài thú dữ?
– Ta thà chết đứng còn hơn sống quỳ. Nếu ngày mai ta có mệnh hệ gì thì tên tuổi Trần Bá Đạt sẽ lưu danh sử sách bằng hai chữ hi sinh! Ta tuyệt đối không thể làm ra hành vi mang tiếng phản quốc được.
Đạo Nghĩa ngừng lại ngẫm nghĩ một chút rồi nói tiếp:
– Đôi lúc có những điều mà ta đã biết rõ là như vậy, nhưng vẫn không thể hành động khác đi được.
Có lẽ là do con người còn có lý tưởng, có chấp niệm, nên luôn có những việc con người ta không thể bước đi trên con đường tốt nhất dù bản thân họ có biết rõ điều đó. Trần Bá Đạt nhìn sang bên cạnh thở dài. Cả hai người đều ngưng bặt, một hồi lâu sau thì Đạo Nghĩa mới lên tiếng:
– Cha có thể vứt bỏ bản thân, vậy... con và anh thì sao?
Vị nguyên soái già bỗng sững lại, khuôn mặt ấy dù là khi hạ lệnh huỷ diệt một tinh cầu cũng không biến sắc, nhưng nay lại trĩu nặng nỗi lo như đã bị vạch trần suy tư sâu kín nhất của bản thân.
Hai cha con lặng lẽ đứng trước tấm cửa kính, không nói gì thêm nữa, ngắm nhìn lớp lớp những phi thuyền khổng lồ đang từ từ tiến vào bầu khí quyển Đế Đô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro