
Chương 4
Hành tinh Đế Đô thuộc tinh hệ Kinh Lộ.
Trái ngược với khung cảnh hoang sơ trên Vĩnh Doanh hay Hải Trạch, đây là một hành tinh sầm uất nằm ở trung tâm Đế chế. Ánh sáng nhân tạo bao phủ khắp bề mặt, khiến cho ngày cũng như đêm. Những công trình cao hàng nghìn tầng chồng chất lên nhau, chọc thủng cả tầng khí quyển, một số ngọn tháp cá biệt còn vươn lên đến tận quỹ đạo hành tinh. Khắp mặt đất được bao phủ bởi một màu xám xịt của bê tông và sắt thép, nhưng thỉnh thoảng vẫn có những mảng "sân vườn" rộng hàng cây số vuông, nên nhìn chung thì nơi này vẫn còn lưu giữ lại được một chút màu xanh.
Cách Hoàng cung không xa về phía nam là khuôn viên của Học viện Hoàng gia. Bên trong một giảng đường lớn tầm một trăm chỗ ngồi, những thanh niên ưu tú nhất của Đế chế đang chờ đợi tiết học đầu tiên trong năm học. Dù những môn sinh này có xuất thân cao quý bậc nhất trong thiên hà, họ vẫn chỉ là những cô cậu mới lớn tràn đầy sức trẻ với trái tim ngập trong cảm xúc tò mò, nên không tránh khỏi những tiếng xì xầm phá vỡ không gian trang nghiêm im ắng.
Màu sắc đồng phục của họ cũng không giống nhau. Ở hàng ghế đầu tiên, chỉ thấy một màu tím chói mắt, xen kẽ với một ít màu vàng. Người ngồi ở giữa của dãy bàn đầu tiên còn có thể là ai khác nữa ngoài Hoàng tử Long Khảm? Vị hoàng tử này có dáng người thẳng tắp, khí khái cứng cỏi, nằm trên khuôn mặt thon dài là một cặp mắt phượng mày ngài cùng sống mũi thanh thoát, còn mái tóc dài thì được búi lại ngay ngắn giữa đỉnh đầu, cố định bằng trâm vàng. Trái ngược với không khí uyên náo xung quanh, Long Khảm vẫn đang chăm chú theo dõi quyển sách trên tay để chuẩn bị cho tiết học sắp tới. Một vị hoàng tử văn võ song toàn với thân phận là đích tử duy nhất của Hoàng đế, ngôi vị tương lai của cậu là thứ dường như đã nắm chắc trong tay.
Ngồi ngay bên tay phải Long Khảm là người đồng hành của cậu: Hầu tước Thế tử Nguyễn Tự Lạc. Khác với Long Khảm cùng đa số những con em quý tộc xung quanh, Tự Lạc có một mái tóc được cắt ngắn gọn gàng. Khuôn mặt trái xoan của cậu không sắc sảo như người bạn hoàng gia đang ngồi bên cạnh, nhưng ánh mắt cùng nét mặt cương trực và giản dị ấy lại tỏa ra một sức hút riêng, một thứ nhiệt huyết kỳ lạ. Cậu không đọc sách, cũng không nói chuyện phiếm với người xung quanh mà chỉ chống tay lên một bên má, thẫn thờ nhìn lên giảng đường nghĩ ngợi về điều gì đó.
Kể từ hàng ghế thứ hai trở đi, đồng phục xen lẫn giữa màu tím và màu đỏ, còn những hàng cuối cùng là một màu đồng phục đen tuyền lạnh lẽo. Thứ bậc ở đây được phân biệt rõ ràng như thế đấy. Nhưng hình như có một ngoại lệ: ở hàng ghế thứ hai, ngay sau lưng Hoàng tử Long Khảm là một chàng trai mặc đồng phục màu đen đang cặm cụi viết viết vẽ vẽ lên quyển sổ tay của mình.
Đó là Lê Thì An, con trai của một viên chức nhỏ làm việc trong cục thuế ở hành tinh Phong Hồ. Đó là địa vị thấp nhất để một gia đình có thể gửi con em vào Học viện Hoàng gia. Dù không nhìn vào màu đồng phục, thì nước da cùng khuôn mặt của Thì An đã hiện rõ những dấu tích quê mùa khác biệt hẳn với những con cháu quý tộc đang ngồi bên cạnh cậu. Sở dĩ Thì An có thể được ngồi ở vị trí đó là do chính hoàng tử Long Khảm đã đặc cách cho phép. Thì An không phải là một người có xuất thân cao sang, cũng không phải là kiểu mưu sĩ tỏa sáng giữa những chiến lược chính trị, càng không có tài ăn nói hay hùng biện. Thứ quý giá nhất mà người này có là một đôi mắt sắc bén, một đôi mắt tinh tế có thể nhìn thấu những góc khuất ẩn sau mọi việc, thứ giúp cậu được hoàng tử Long Khảm để ý đến và giữ lại bên cạnh làm phụ tá.
Không khí đang ồn ào chợt ngưng bặt, khiến cho thời gian trông như vừa bị đóng băng. Một ông lão râu tóc bạc phơ bước vào, mang trên đôi mắt một cặp kính dày cộm, nhưng thân hình và dáng đi vẫn thẳng tắp như thanh niên. Khi ông vừa vào giảng đường, hết thảy sinh viên đều đứng dậy, kể cả vị Điện hạ cao quý của chúng ta. Bên trong Học viện, học vị là thứ dùng để phân định cao thấp, lễ thầy trò là thứ nghi thức cao nhất, dù là người của hoàng tộc thì cũng không thể không tuân thủ.
Người thầy già tên Văn Đạt nhìn về hướng hoàng tử gật đầu chào một cái, sau đó khoát tay ra hiệu cho mọi người ngồi xuống. Sau khi chào hỏi qua loa mấy câu, người thầy già bật chiếu lên màn hình mấy chữ: "Người cầm quyền khi xử lí chính sự phải lấy nhân nghĩa hay lợi ích làm đầu?"
Đa số đám học trò đều ngơ ngác quay sang nhìn nhau, chỉ có vài người thông minh thì liền là nhận ra ý thầy. Trong số đó có Lý Kế Quang, con trai của Tể tướng đương triều Lý Kính Thành, cũng là người đầu óc nhanh nhạy nhưng tính khí kiêu căng, lại hơi nóng nảy, vội vàng đứng dậy như sợ bị người khác cướp lời:
– Học trò xin được làm người mở đầu.
Văn Đạt nhìn Kế Quang một cái rồi cười nhạt gật đầu.
– Học trò cho rằng nhân nghĩa là thứ dùng để giáo dục dân chúng, là bổn phận của kẻ bề tôi, nếu như nhân dân không tuân thủ nhân nghĩa thì xã hội không thể ổn định được. Nhưng người cầm quyền thì ngược lại, khi suy xét mọi việc đều cần phải lấy lợi ích làm đầu, không thể chỉ treo lý thuyết nhân nghĩa suông ở trên miệng, chấp nhặt vào việc nhân nghĩa nhỏ nhặt được. Không biết ý của các bạn thế nào?
Lạc bừng tỉnh khỏi sự lơ đễnh, ngồi thẳng dậy để theo dõi màn tranh luận, còn hoàng tử Long Khảm thì chẳng mấy để tâm đến mấy lời của Kế Quang, vẫn chăm chú vào quyển sách trên tay.
Đặt lợi ích trên nhân nghĩa, vị công tử này quả thật có quan điểm rất táo bạo. Đương nhiên, liền có một đám học trò bất đồng quan điểm thay phiên nhau đứng lên tranh biện, nhưng đều bị Kế Quang dùng lý lẽ "hiện thực tàn khốc" để bác bỏ. Hắn liên tục viện dẫn từ "thực tiễn", chung quy lại kết luận rằng lợi ích cao hơn nhân nghĩa.
– Nếu... nếu... người cầm... cầm quyền ... đều... đều truy cầu... lợi ích... – Tiếng lắp ba lắp bắp lí nhí của Thì An vang lên.
Lý Kế Quang đang hăng say đáp trả những lời phản bác thì ngừng lại nhìn sang An, nét mặt hiện lên vẻ xem thường:
– Anh bạn áo đen này nếu có lý lẽ phản biện thì xin hãy nói rõ ràng một chút để cho mọi người cùng được biết.
An run rẩy nhìn xung quanh, hàng trăm con mắt cùng hướng về chỗ Thì An như hàng trăm mũi tên đang nhắm thẳng vào tâm hồn mong manh của cậu. Cậu sợ hãi dự tính ngồi xuống thì lại thấy Tự Lạc ngồi ở bàn trước đang xoay đầu nhìn cậu bằng ánh mắt cổ vũ. Sau khi nhận được cái gật đầu tiếp sức từ Lạc, An siết chặt quyển sổ tay chi chít những luận điểm do cậu viết ra, đưa lên ngang mặt rồi nói tiếp:
– Nhân nghĩa... là... là... lợi... lợi... ích...
– Thôi được rồi – Kế Quang thẳng thừng ngắt lời – Nếu không nêu lý lẽ đàng hoàng thì đừng làm mất thời của mọi người – Kế Quang nói đến đây thì có không ít bạn học gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Tự Lạc bất bình lên tiếng:
– Mọi người đều biết Thì An bị tật nói lắp và sợ đám đông, sao bạn không kiên nhẫn một chút để Thì An trình bày cho xong quan điểm của người ta?
Kế Quang bật cười gật gật đầu, kiểng người lên hướng tai về phía An như đang chờ đợi được lắng nghe. An bị vô số ánh nhìn vây kín từ nãy giờ, lúc này hai chân cậu đã run lẩy bẩy, miệng muốn nói nhưng lại ấp úng không thành tiếng được. Kế Quang cười đắc ý rồi nói tiếp:
– Nãy giờ ta cũng đã nêu ra rất nhiều dẫn chứng từ hiện thực. Rõ ràng là khi người cai trị quá để tâm vào cảm xúc, lý tưởng hóa mọi việc thì sẽ dẫn đến bại vong, người cầm quyền vốn phải lấy lợi làm đầu, tách mình khỏi người bị trị, thậm chí đôi lúc vì đại cục phải hành xử vô tình vô nghĩa một chút. Bổn công tử là Công tước Thế tử, con trai Tể tướng đương triều – Kế Quang vừa nói vừa chắp tay trên đầu tỏ vẻ như kính cẩn – cho nên từ nhỏ đã tiếp xúc với chính sự, sớm đã thấm nhuần những sự thật này. Thứ lỗi cho tại hạ nói lời thật lòng khó nghe, những người xuất thân thứ dân hoặc là từ tiểu gia tộc, chưa từng nếm trải quyền lực thực sự, chỉ biết bàn luận nhân nghĩa, quả thật là có ích trong việc giáo hoá con dân, nhưng nếu nói đến việc cầm quyền thì e rằng chưa có đủ tư cách!
Lê Thì An lúc này đã bị dồn đến chân tường, quyển sổ trên tay cậu ghi đầy những luận điểm để phản bác lại Kế Quang, nhưng câu chốt hạ vừa rồi của hắn đã đánh đổ chút ít tự tin ít ỏi còn lại bên trong cậu.
– Xin... xin lỗi... mọi... mọi người! –An vừa ríu rít xin lỗi, vừa luống cuống quay qua quay lại cúi đầu với các bạn học xung quanh rồi ngồi xuống.
Lạc lại bực bội lên tiếng:
– Tranh luận thì tranh luận, cần gì phải lôi thân phận ra nói chứ?
Đám đông lại gật gật đầu, mọi người cũng không ưa gì thái độ ngạo mạn của Lý Kế Quang nhưng quả thật những lập luận của hắn dù trái với luân thường đạo lý lại vô cùng thuyết phục người nghe.
– Nếu bất đồng quan điểm thì xin mời bạn đứng lên cùng tranh luận!
Tự Lạc vốn đã bất mãn với thái độ lẫn lập trường của Lý Kế Quang tự nãy giờ, cộng thêm việc bạn mình liên tục bị hắn bắt nạt thì không kiềm chế được mà đứng lên.
– À thì ra là Nguyễn Tự Lạc, "Thế tử xứ cá tôm" đó sao? Nếu theo vai vế thì còn phải gọi ta là "cậu" đó! Thế giờ cháu muốn phản biện như thế nào?
Tự Lạc cố kiềm chế cơn tức nghẹn nơi lồng ngực để không mất bình tĩnh mà lao lên đánh người ta. Cha hắn gọi bà ngoại cậu là chị họ, nên đúng là theo vai vế thì hắn thuộc hàng "cậu" của Tự Lạc, nhưng mối quan hệ bà con này có dùng hỏa tiễn bắn cũng chưa đến, tự nhiên tên Kế Quang này lại lôi lên để nói, mọi người xung quanh cũng cảm thấy hắn có phần hơi quá đáng.
– Ta nhớ không nhầm thì châm ngôn của Nguyễn gia là "dùng máu trả máu", không phải cũng là đứng ở góc độ lợi ích mà nói đấy sao?
Mặc dù rất không đồng tình với Kế Quang, nhưng Lạc cũng chỉ là nhất thời tức giận đứng lên, cũng chưa có luận điểm để phản bác lại hắn. Cậu lúng túng đưa ánh nhìn cầu cứu về phía An. An không đáp mà mỉm cười nhìn về phía Long Khảm. Không biết từ khi nào, Điện hạ đã một tay thì cầm quyển sổ của Thì An, tay còn lại thì cầm bút ghi chú và những vẽ mũi tên để xâu chuỗi ý tứ ở trên đó.
Long Khảm giơ quyển sổ đưa cho Lạc rồi lên tiếng nói cho tất cả mọi người:
– Từ bây giờ những gì Tự Lạc trình bày là ý của Thì An và ta, không cần nhắc tới vai vế thân phận nữa! – Hoàng tử chỉ nhẹ nhàng nói một câu, đã chặt đứt thái độ ngạo mạn của Lý Kế Quang. Dù sao thì giữa hoàng tộc và Lý gia cũng vốn đã có sẵn mối bất hoà, mọi người cũng không lạ khi thấy hai người họ ngầm tranh chấp.
Tự Lạc gật đầu gửi một ánh mắt cảm kích cho hoàng tử rồi hiên ngang bắt đầu phần tranh biện của mình:
– Theo ý của Điện hạ, Thì An và ta thì Lý Kế Quang và cả những bạn học chọn đặt nhân nghĩa lên trên lợi ích đều đã sai cả! – Đám đông ồ lên xì xào bàn tán, Tự Lạc cứ mặc kệ mà nói tiếp – Nói đến lợi ích mà không đi kèm nhân nghĩa, thì người ta sẽ chỉ biết đến cái lợi của mình mà mặc kệ lợi ích người khác. Nếu chỉ giảng nhân nghĩa mà không xét tới lợi ích, vậy thì thứ nhân nghĩa đó cũng chỉ là lời nói suông không thể thực hành. Nhân nghĩa cũng đi đôi với lợi vậy.
– Văn vẻ nghe thì hay, nhưng cũng chỉ là lý luận nước đôi – Kế Quang liền phản bác – Chúng ta đang tranh luận hơn kém giữa nhân nghĩa và lợi ích, đem hai thứ đó cột lại với nhau, trốn tránh thực tế thì có ích gì?
– Yêu thương nhân dân, làm lợi cho họ, khiến cho muôn người được ấm no, hạnh phúc không phải là "nhân" sao? Khen thưởng việc thiện việc có lợi, trừng phạt việc ác việc có hại, giữ cho nước được mạnh, xã tắc được yên ổn không phải là "nghĩa" sao? Lợi ích là gốc rễ, nhân nghĩa là hoa trái. Hoa trái nhờ gốc rễ mới sống được, gốc rễ cũng vì việc đơm hoa kết trái mà tồn tại.
Mọi người vốn đang tranh cãi ồn ào, nhưng khi Tự Lạc nói đến đây thì bỗng trở nên tĩnh lặng đến lạ thường. Không ít những cậu học trò đã bắt đầu lấy giấy bút ra ghi chép lại những tâm đắc trong cuộc tranh luận đặc sắc này.
– Nhân nghĩa và lợi ích tưởng chừng như đối lập nhưng lại như hai mặt của một đồng xu không thể tách rời được – Đang căng thẳng thì Tự Lạc ngừng lại, nhìn vào ghi chú của An và Long Khảm, khiến cho vài người ngồi bên cạnh phải bật cười. Tự Lạc ho khan mấy tiếng rồi lại tiếp tục – Những ví dụ lúc nãy của Kế Quang về người cầm quyền chỉ nói nhân nghĩa không kể lợi ích, thật ra thì những kẻ đó vốn chẳng có nhân nghĩa thực sự, không thể giúp dân giúp nước, chỉ nói về lý thuyết suông mà không có hành động thiết thực, như vậy sao có thể xứng với hai chữ "nhân nghĩa". Còn dẫn chứng về người cầm quyền chỉ lo về lợi mà không màng tới nhân nghĩa thì nhiều vô số, lúc nãy có lẽ Kế Quang "quên mất" là bọn họ cũng chuốc lấy thất bại đó thôi, nếu hành động quyết liệt mà không có lý tưởng soi đường sớm muộn cũng sa vào ngõ cụt, vì cái lợi riêng mà quên mất cái lợi chung – Cậu lại tạm dừng, xoay người nhìn một vòng quanh giảng đường, rồi đáp lại những ánh mắt kỳ vọng của người nghe bằng giọng điệu bừng bừng như ngọn lửa – Lý tưởng và hành động phải thống nhất, nếu thiếu đi một mặt thì cũng đều chỉ là cái vỏ rỗng mà thôi.
"Bộp bộp bộp." Tiếng vỗ tay vang vọng lên khắp cả giảng đường. Lý luận của Lê Thì An được hoàng tử Long Khảm hệ thống lại rồi trình bày qua lời hùng biện của Nguyễn Tự Lạc giống như từng cú bổ đanh thép, đánh đổ quan điểm của Lý Kế Quang.
Lồng ngực của Kế Quang phồng lên rồi xẹp xuống vì tức giận, giọng nói cũng theo đó mà run rẩy:
– Ta... ta... một mình ta không đấu lại Điện hạ cùng hai người các ngươi...
– Tranh biện là đối đầu giữa lý lẽ với lý lẽ – Thầy Văn Đạt vốn im lặng nãy giờ đột ngột lên tiếng – dù có thêm một trăm người thì vẫn là tranh luận công bằng.
Kế Quang vô cùng giận dữ nhưng cũng không thể làm gì được hoàng tử, lại có thầy Văn Đạt mở lời, chỉ đành nuốt cục tức vào bụng, cúi gầm mặt xuống. Thầy lại nhận xét tiếp:
– Thật ra theo thầy thấy trong lập luận của Tự Lạc còn rất nhiều lỗ hổng, Kế Quang thua không phải là ở lý luận hay quan điểm...
Thế tử họ Lý nghe đến đây thì cục tức trong bụng như lại phình to thêm, không màng đến lễ nghi gì nữa mà đứng phắc dậy, ánh mắt nhìn chăm chăm vào Văn Đạt như đang đòi hỏi một câu trả lời thỏa đáng. Không ít bạn học nhìn hắn bằng ánh mắt lo lắng, tuy giảng viên học viên không dám tự ý đánh đòn đám học trò quyền quý này, nhưng nếu họ chủ động thưa chuyện vô lễ của hắn cho Lý Tể tướng thì hắn cũng sẽ chịu phạt không nhẹ.
– Là thái độ – Văn Đạt thản nhiên trả lời.
Lý Kế Quang nghe đến đây thì ánh mắt cụp xuống, ú ớ không nói nên lời. Tiếng vỗ tay lại một lần vang vọng khắp giảng đường.
Trong lúc tiếng vỗ tay cổ vũ vẫn chưa ngớt thì từ bên ngoài cửa sổ, hai bóng người đã âm thầm theo dõi cuộc biện luận tự nãy giờ. Gã mặc áo choàng đen trùm kín đầu, mang mặt nạ hình chim diều hâu, mở lời trước bằng một chất giọng khàn khàn như máy móc:
– Phạm Thống lĩnh cảm thấy thế nào?
Gã còn lại là một người đàn ông trung niên mặc quân phục kèm áo choàng, nghĩ ngợi một hồi rồi đáp lại:
– Long Khảm ngày càng trưởng thành hơn, ta và Hoàng hậu cũng đỡ phải lo lắng. Hơn nữa dường như Điện hạ rất thân với Nguyễn Thế tử như vậy thì mối lo của Bệ hạ về vây cánh họ Lý cũng đỡ được phần nào.
– Lý gia dưới thời Lý Kính Thành xem ra đã kém xa so với đời trước – Tên mang mặt nạ nói tiếp – Thống lĩnh dự định chừng nào sẽ ra tay?
– Chúng ta đợi tan học đi, ra tay ở cổng trường sẽ gọn gàng hơn, cũng coi như nể mặt học viện một chút...
Khi mặt trời đã lên cao thì cũng là lúc buổi học kết thúc. Thì An cúi đầu chào Long Khảm rồi đi về ký túc xá, còn Điện hạ và Tự Lạc thì hướng về cổng trường chuẩn bị trở lại hoàng cung. Bên ngoài hành lang, một nhóm học trò đang tụ tập trông rất náo nhiệt, dường như là đang cỗ vũ thứ gì đó. Tự Lạc tò mò ghé vào xem thì thấy cả đám đang vây quanh một cá bể cá nhỏ, bên trong là hai con cá xiêm đang chiến đấu với nhau.
– Là chọi cá thôi – Long Khảm vừa nói vừa vỗ vai Tự Lạc – Chúng ta mau về cung thôi.
Tự Lạc xoay người rời đi, nhưng đi được mấy bước thì lại dừng lại, trong lòng cứ cảm thấy có chút day dứt. Bỗng đám người đang đứng xem chọi cá oà lên, Tự Lạc quay lại thì thấy trong bể đã có một con cá phơi bụng, nổi lềnh bềnh trên mặt nước.
Cậu học trò là chủ của con cá chết mặt buồn rười rượi vì... đã thua sạch tiền tiêu vặt tuần này. Tự Lạc xin Điện hạ nán lại một chút, rồi bước đến chỗ người thắng cuộc, dúi một túi tiền vào tay hắn rồi nói:
– Tôi thích con cá này, cậu bán lại cho tôi được không?
Cậu học trò thắng cược đang có tâm trạng rất vui vẻ, lại thấy túi tiền kia nhiều hơn giá mua cá rất nhiều nên liền gật đầu đồng ý, sau đó còn hăng hái vớt con cá kia đưa vào túi đựng cá, giao tận tay cho Tự Lạc như là đang sợ cậu đổi ý vậy.
Tự Lạc mua được con cá thì tươi cười cảm ơn, rồi lại cùng Long Khảm ra về, khi đến chỗ hồ nước trong khuôn viên trường thì cậu dừng lại thả con cá vừa mua xuống nước. Hoàng tử Điện hạ thấy vậy thì cảm thán:
– Trong hồ nước này có nhiều loài cá lớn khác, được tự do có khi đối với nó lại không an toàn bằng được cậu giữ lại làm cảnh.
– Chí ít thì nó cũng được tự do – Tự Lạc đáp – Từ bây giờ sống chết của nó là do chính bản thân nó, không cần phải liều mạng làm trò tiêu khiển theo ý người khác nữa, dù không còn được chủ nhân bảo vệ nhưng thần nghĩ như vậy vẫn tốt hơn.
Ở ngoài cổng trường cũng có một đám đông khác tụ tập, hơn nữa lại còn vô cùng huyên náo. Khi đến gần Tự Lạc và Long Khảm thấy một toán cấm quân đang vây lấy một cậu học trò họ Lương, người mà họ cũng có chút quen biết. Một sĩ quan trông như là chỉ huy đội cấm quân bước lên trước đám đông, giơ công văn cho tất cả mọi người xem rồi tuyên bố:
– Thượng thư Hộ bộ Lương Văn Đống phạm tội tham nhũng đút lót, cấu kết không tặc, buôn lậu vũ khí, có ý đồ tạo phản, đã bị Đại lý tự kết án tru di tam tộc, được Bệ hạ chuẩn y. Hôm nay, ta phụng lệnh đến đây bắt giữ con trai của tội thần về quy án.
Cả đám học trò nháo nhào lên vì tin tức gây sốc. Cả nhà một vị Thượng thư bị tru di là chuyện lớn động trời, hơn nữa đến trước học viện để bắt người cũng là việc chưa từng có tiền lệ.
Lý Kế Quang cũng ở trong đám đông, khi nghe tin thì đứng ngồi không yên, bởi lẽ Lương gia là một trong hai cánh tay đắc lực dưới trướng Lý Kính Thành. Hắn muốn bước lên can thiệp, nhưng nghĩ kỹ lại thì lần này mọi việc diễn ra quá nhanh, e rằng phe đối lập đã chuẩn bị kỹ lưỡng, một thế tử như hắn cũng không có quyền hạn gì nhiều, nên chỉ đành đứng im quan sát mọi việc.
Hoàng tử Long Khảm quay sang nói khẽ với Lạc:
– Xem ra Phụ hoàng đã bắt đầu ra tay với họ Lý.
– Dù sao cũng không liên quan đến thần và Điện hạ, chỉ tiếc cho Lương gia đã làm tới chức Thượng thư vẫn bị tiêu diệt chóng vánh đến vậy – Tự Lạc thương tiếc nói.
– Cũng không hẳn là không liên quan – Long Khảm nói bằng giọng lo lắng – Họ Lý dù sao cũng là họ hàng xa với cậu. Hơn nữa còn mấy ngày nữa là đến đại lễ rồi, lúc này xảy ra biến cố gì cũng đều đáng để lo ngại.
Tự Lạc gật gù đồng ý, Điện hạ lại nói tiếp:
– Thôi thì mấy ngày tới, trước khi lễ sách lập diễn ra chúng ta cứ xin nghỉ học mấy hôm ở yên trong cung chờ đợi...
– Tưởng gì, thì ra là Điện hạ muốn cúp học – Tự Lạc cười nói.
– Cậu cũng thật là! – Long Khảm đang căng thẳng cũng phải bật cười – Mình đang nói chính sự mà...
Nguyễn Tự Lạc không trả lời mà chỉ cười ha hả đáp lại. Hai người cứ vậy lặng lẽ đi qua đám đông hỗn loạn, lên xe trở về hoàng cung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro