
Chương 3
Bãi đáp tàu vũ trụ ở thành phố Phú Lâm, hành tinh Hải Trạch.
Sau khi phi thuyền của cha con Côn Minh và Tự Phương rời đi không lâu, một chiếc phi thuyền khác lặng lẽ hạ cánh. Trái ngược với chiếc phi thuyền hùng vĩ và sang trọng của ngài Hầu tước, chiếc phi thuyền này nhỏ và bề ngoài đơn giản hơn nhiều.
Lúc lối ra vào phi thuyền vừa hạ xuống thì đã có mấy người gia nhân đứng sẵn ở đó tự bao giờ. Một gia nhân buộc miệng hỏi:
– Vị công tử chúng ta sắp đón tiếp có quan hệ ra sao với ngài Hầu tước nhỉ?
Một ông lão có trang phục mang màu sắc hơi khác đám gia nhân, dường như là kẻ đứng đầu đám người ở đây, lên tiếng:
– Ngươi là ai, sao lại không biết khách mà hôm nay chúng ta phải đón tiếp.
– Dạ, thuộc hạ là người mới đến chưa hiểu rõ công việc ạ.
Ông lão liếc nhìn tên gia nhân kia bằng nửa con mắt, ánh lên chút vẻ khinh bỉ, sau đó lại giãn ra thành nét mặt "bao dung" rồi nói:
– Thôi được, ta nói lại một lần nữa, những người còn lại nếu chưa biết thì cũng nghe cho biết đi. Vị công tử chúng ta sắp tiếp đón là Nguyễn Tự Phòng, con trai của ngài Nguyễn Côn Chính. Cậu Nguyễn Côn Chính là con thứ của đức Hầu tước quá cố, em trai khác mẹ với chủ công của chúng ta. Sau khi đã thành gia thất thì cậu Chính được cử ra Ngoại Hà khai khẩn thuộc địa. Người em trai này của lãnh chúa nhà ta phúc đức không được sâu dày, chỉ có một đứa con trai với thứ thiếp thôi, chính là vị công tử Tự Phòng này.
– Vậy thì kể ra thì người này là con thứ của con thứ... – Một tên gia nhân khác lên tiếng, nhưng chưa kịp dứt lời đã bị lão quản gia ngắt ngang.
– Đúng đúng, công tử Nguyễn Tự Phòng là con thứ của con thứ, loại thân phận thấp kém nhất trong giới quý tộc, cả đời cùng lắm cũng chỉ có thể làm phụ tá cho các vị công tử ngành trưởng mà thôi. Nhưng quý tộc là quý tộc, vẫn hơn đám hạ nhân thấp kém ti tiện như chúng ta, có thể không quá mức chu đáo với vị công tử này, nhưng cũng không được thất lễ!
– Vì sao cậu thứ tử này đột nhiên lại lặn lội về Hải Trạch nhỉ?
Ông lão chợt ra vẻ lúng túng, nhưng sau đó nhanh chóng hồi phục bộ dạng thanh cao, nhắm mắt lên giọng chỉ bảo:
– Thực ra ta cũng không rõ lắm, chỉ biết là cậu Nguyễn Côn Chính vừa mới mất, di chúc xin cho con trai về Hải Trạch làm phụ tá cho các vị công tử của Hầu tước nhà ta. Nói cho sang một chút thì là làm bạn đồng hành với hai thiếu chủ, nói thẳng thắn hơn thì chính là đến ở nhờ. Dù sao thì bọn họ cũng không có chức tước hay tài sản gì nhiều để thừa kế, cậu Tự Phòng này chắc là đang trắng tay rồi.
Nói đến đây, tên quản gia mới mở mắt ra, ngẩng khuôn mặt đắc ý trước đám thuộc cấp của mình. Nhưng mà hắn ta không thấy những khuôn mặt ngưỡng mộ ở đâu hết, chỉ thấy cả đám đang hoảng hốt nhìn về đằng sau lão. Lão quay đầu lại thì thấy một người thanh niên đã đứng ở sau lưng mình tự lúc nào. Anh chàng này thân người cao ráo nhưng mảnh khảnh, đường nét gương mặt sắc sảo nhưng nhợt nhạt, dáng vẻ thanh thoát hơn cả đàn bà con gái. Đặc biệt là đôi mắt thoáng thấy nét đượm buồn, nhìn kĩ lại cảm giác như chứa cả một biển tâm tư sâu kín.
– Xin ra mắt công tử – Tên quản gia luống cuống gập người chào hỏi.
Tự Phòng thầm nghĩ: "Mình đến chỗ bác, ăn nhờ ở đậu nhà người ta thì nên khiêm tốn, đối với hạ nhân cũng nên để ý lời nói, sau này sinh hoạt ở đây mới được suôn sẻ." Nghĩa vậy cho nên cậu giả vờ như chưa nghe những lời tên quản gia bình phẩm từ khi nãy, chỉ nở một nụ cười nhẹ nhàng đáp lại:
– Làm phiền các mọi người đã đến đây đón tiếp rồi.
Ông già thấy vị công tử không truy cứu gì đến những lời vạ miệng của mình thì lấy làm mừng thầm, kính cẩn tự giới thiệu:
– Chúng con là gia nô của họ Nguyễn. Chúa công và thiếu chủ vừa mới đi khỏi, hiện giờ trong nhà chỉ có thái phu nhân, phu nhân và tiểu thư, không tiện ra ngoài tiếp đón công tử, nên sai phái đám tiểu nhân đến đây. Để khỏi khiến các phu nhân chờ lâu, xin mời cậu lên xe ngay ạ! Hành lý chúng con sẽ mang theo ngay sau.
Tự Phòng gật đầu một cái rồi đi theo ông quản gia lên xe. Từ bãi đáp vào dinh họ Nguyễn phải đi ngang qua trung tâm thành phố Phú Lâm. Cậu hạ cánh kính xe, tranh thủ ngắm nhìn thủ phủ của hành tinh Hải Trạch này. Cả tòa thành thị này toạ lạc ở trên mặt biển, đường phố và "kênh nước" đan xen chằng chịt với nhau, nhà cửa san sát nối liền trên mặt nước. So với chỗ cha cậu khai hoang ở Ngoại Hà thì Phú Lâm phát triển hơn nhiều, nhưng nếu đem nơi này so với các đô thị tầm cỡ hành tinh như Đế Đô, Siêu Loại, Phong Hồ thì nơi này cũng chỉ như phường xã mà thôi. Dân cư ở đây giàu có, đông đúc nhưng không hỗn loạn, xô bồ như kinh kỳ, cuộc sống thanh bình, có cảm giác nhẹ nhàng dễ chịu hơn hẳn những chỗ đô hội sầm uất. Cậu hít một ngụm, cảm nhận không khí biển trong lành đang pha trộn cùng mùi phố xá.
Khi Tự Phòng hoàn hồn từ cảnh vật thì đoàn xe đã gần đến nơi, từ xa có thể trông thấy dinh nhà họ Nguyễn. Đó là một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ, mang đậm nét của biển cả, pha trộn chút chấm phá của kiến trúc Á Đông. Tòa nhà chiếm trọn một góc của hòn đảo tự nhiên nằm giữa thành phố, cũng chính là mảnh đất đầu tiên của thành phố này. Phần còn lại của hòn đảo là những vườn tược, khu săn bắn và nhiều toà tư dinh nhỏ hơn rải rác. Xung quanh đảo là một vùng nước biển chưa bị đô thị hoá, nên nhìn từ trên xuống thì hòn đảo như nằm trong một cái hồ lọt thỏm giữa lòng thành phố. Khi đến trước con đường "xẻ biển" nối lên đảo, xe có đi qua một trạm canh gác, nhưng mấy tên lính mặc quân phục có gia huy họ Nguyễn cũng chỉ xem giấy tờ lấy lệ, hỏi vài câu qua loa rồi cho qua ngay nên cũng không mất nhiều thì giờ.
Thực ra trước khi đến Hải Trạch, Tự Phòng đã tính toán kỹ ngày giờ đến nơi, để vừa lúc bác và anh cả đi dự lễ ở Đế Đô. Bởi vì thân phận của cậu, lúc mới đến việc gặp mặt tiếp đón không tránh khỏi chỗ nhạy cảm. Nếu ông Hầu tước dùng lễ nghi trọng thể cử anh họ ra đón tiếp tên như cậu thì không tránh khỏi làm nhà bác phải hạ mình xuống, xúc phạm đến địa vị của một nhà Hầu tước, mà bản thân cậu khiến người ta khó chịu không khỏi để lại hiềm khích về sau. Nhưng nếu không có ai ra đón cậu, thì không tránh khỏi tình cảm hai bên càng thêm xa cách, thể diện của cậu cũng không còn, sau này sẽ khó được đám hạ nhân coi trọng. Vậy là cậu tính toán đến Hải Trạch ngay lúc này, để cả hai bên đều khỏi cảm thấy khó xử.
Đoàn người chạy lên đảo rồi, chạy qua mấy khúc đường quanh co nữa thì thì đến trước cổng tư dinh họ Nguyễn. Xe của những người tuỳ tùng đều ngừng lại, rồi họ xuống xe đi bộ vào cổng, chỉ có xe chở cậu và lão quản gia là tiếp tục chạy vào trong sân, rồi vòng qua bên cạnh, đi qua mấy ngã rẽ nữa đến cửa phụ ở một góc bên toà lâu đài. Lão quản gia nhanh nhảu xuống xe mở cửa cho Tự Phòng rồi giới thiệu:
– Thái phu nhân và phu nhân đang chờ công tử ở phòng trà, phu nhân dặn dò rằng công tử là con cháu ruột thịt của Hầu tước, nên không cần câu nệ, cứ tiếp đón như người trong nhà.
Tự Phòng thừa hiểu ý của họ nên chỉ cười nhạt đáp lại, rồi nối gót theo sau ông quản gia. Đi một hồi, cậu được dẫn đến một phòng trà được bố trí nội thất đậm chất phương đông, lại có cửa kính trông ra bờ biển vô cùng trang nhã. Bên trong phòng có hai người phụ nữ đang ngồi, một già một trẻ, xung quanh có mấy người nữa đứng sắp thành hàng. Cụ già màu tóc bạc phơ nhưng nước da vẫn tươi tắn hồng hào, đương nhiên là do được chăm sóc kĩ lưỡng. Đây là mẹ của Hầu tước Côn Minh và cha cậu Côn Chính, bà nội của cậu. Tự Phòng liền quỳ xuống hành lễ, bà vội vàng bước đến đỡ cậu dậy:
– Cháu nội của ta, cháu nội của ta. Trước đây thằng hai ra ngoài chịu khổ đến khi chết cũng không kịp về gặp nội... sau này cháu cứ ở lại đây, không cần xông pha ở bên ngoài nữa.
Nói xong, bà chỉ vào người phụ nữ bên cạnh:
– Đây là phu nhân của bác con, con cứ gọi là bác gái cũng được.
Vị Hầu tước phu nhân này tên Nguyệt Nga, là người họ Kiều, con gái của một nhà Hầu tước làm quan lớn ở Đế Đô, cha bà là Tể tướng đời trước, còn mẹ là chị họ của Lý Thái hậu và đương kim Tể tướng, xuất thân cực kỳ cao quý. Bà có với ông Hầu tước họ Nguyễn một trai tên Tự Lạc, một gái tên Trầm Ngư. Ngoài ra thì ông Hầu tước còn có một người con trai lớn với thứ thiếp tên là Tự Phương. Trước khi đến đây, Tự Phòng đã tìm hiểu rõ ràng gia thế của người bác gái này, công việc trong nhà họ Nguyễn hiện đều do một tay người này sắp xếp.
– Xin ra mắt Phu nhân – Dù được bà nội cho phép, nhưng Tự Phòng tự biết thân phận của mình, không dám gọi thẳng "bác gái". Bà Phu nhân vốn luôn giữ vẻ mặt thờ ơ từ nãy giờ, khi nghe đứa cháu này chào hỏi lễ phép thì cũng gật đầu tỏ ý hài lòng.
Thái phu nhân dắt tay cậu giới thiệu với mấy người xung quanh, đa phần là bà con xa hoặc là các trợ tá đắc lực của Hầu tước. Tự Phòng cẩn thận chào hỏi từng người một, rồi ở lại trò chuyện một hồi lâu nữa. Đa phần là trả lời mấy câu hỏi thăm của thái phu nhân về chuyện gia đình của cậu, chuyện tang lễ của cha cậu, tình hình ở Ngoại Hà, vân vân. Sau đó mọi người xung quanh lại thăm hỏi thêm mấy câu lấy lệ, xong rồi mọi người lui ra ai về nhà nấy, Tự Phòng thăm hỏi sức khoẻ bà nội một hồi, rồi mới chịu rời đi. Thái phu nhân dặn Kiều phu nhân dẫn Tự Phòng đi quanh dinh một vòng rồi sắp xếp chỗ ở ở cho cậu. Nhưng vừa rời khỏi phòng, Phu nhân liền nói:
– Bác trai và anh con đều đã ra ngoài làm chính sự, bây giờ trong nhà còn nhiều việc bác gái phải đi lo liệu đã, ta đã sắp xếp chỗ ở của con xong xuôi từ trước, lát nữa ông quản gia sẽ dẫn con đi thăm quan.
Tự Phòng gật đầu tỏ ý đã hiểu rõ. Kiều phu nhân lại nói tiếp:
– Trong dinh, ngoài thái phu nhân và gia đình của bác ra thì cũng chỉ có gia nhân hầu hạ và một số gia thần của Hầu tước thỉnh thoảng đến lo liệu công việc, nên con cứ tự nhiên như ở nhà mình. Chỉ có điều nếu gặp Trầm Ngư thì cứ mặc kệ nó, đứa con gái này của ta bị cha và bà nội nó chiều chuộng sinh hư, tính tình ngỗ ngược, nên nó có phá phách hay chọc ghẹo gì thì con cứ coi như không, đừng nên trả lời hay dỗ dành gì nó, nó sẽ được nước lấn tới, còn con không nói gì nó khắc buồn chán sẽ đi chỗ khác.
Nguyễn Trầm Ngư là con gái út của ông Hầu tước, từ nhỏ đã được nuôi dạy chung với các anh, nên tính tình cứng rắn như nam nhi, lại có khí phách ngang tàng, nổi tiếng là kiểu người thẳng thắn, hung dữ, lại thường giả làm con trai trốn ra ngoài chơi. Tự Phòng nghe Kiều phu nhân dặn dò thì liền gật đầu dạ dạ, thấy lời bác gái dặn dò cũng có lý.
Kiều phu nhân vừa rời đi thì ông quản gia khi nãy đón tiếp cậu lại dẫn cậu đi xung quanh dinh thự, nhiệt tình giới thiệu từng chỗ một. Chỗ ở của cậu là một căn phòng ngủ nằm trong ngọn tháp cao ở phía đông, chung với các anh chị em họ, mỗi người ở một tầng, phòng của cậu nằm ở tầng dưới cùng, tầng trên cậu là phòng của Trầm Ngư. Sau khi tham quan xung quanh xong một vòng, cậu cảm ơn người quản gia mấy câu, rồi tự mình đi dạo trong vườn.
Đi được một đoạn, Tự Phòng nghe thấy một tiếng hát ngân nga từ xa. Đây là giọng hát của một cô gái, cậu không nghe hiểu được do đây là tiếng địa phương của Hải Trạch, cậu sinh ra ở Ngoại Hà nên chưa từng được học, chỉ thấy là giọng hát cũng hay hay. Tự Phòng thầm nghĩ, bọn hạ nhân trong nhà đều đi đứng, nói chuyện nhỏ nhẹ, không dám cười cợt lớn tiếng huống chi là ca hát, đây hẳn là người có địa vị trong nhà. Nghĩ vậy nên cậu liền đi về phía trước chào hỏi.
Ở đằng sau gốc cổ thụ sừng sững giữa vườn, có một cô gái dáng người nhỏ nhắn, tóc cài trâm vàng có đính ngọc, cả người mặc một bộ giao lĩnh bằng lụa trắng có thêu hoạ tiết ong bướm bằng chỉ vàng, bên ngoài khoác một chiếc áo bằng nhung màu xanh đen, đi chân trần, khuôn mặt cao ráo như có ánh trăng nhẹ nhàng điểm tô, lông mày có đường nét như chiếc lá mùa xuân, tóc nàng bồng bềnh như mây, làn da bừng sáng như ánh ngọc. Đôi mắt nàng màu đen nhưng ánh biếc, thăm thẳm như sóng biển Hải Trạch. Khi cười thì như đoá hoa tươi thắm rực rỡ, phủ lấy hàm răng như từng viên ngọc sáng. Cô nàng ngồi xổm bên bụi hoa, vừa ngắm nghía vừa ngắt lấy những đóa hoa nàng thấy là đẹp nhất.
Nguyễn Tự Phòng vốn tâm tư kín đáo, sâu sắc, hành vi lời nói luôn cẩn trọng, nhưng giờ phút này bỗng như người mất hồn, chỉ đứng chăm chăm ở đó. Cô gái thấy người lạ nhưng không hề sợ hãi, lon ton chạy lại, đi tới đi lui mấy vòng, săm soi xung quanh Tự Phòng. Cậu lúc này mới giật mình lùi lại, đương nhiên cũng đã sớm nhận ra đây là cô em họ "nổi tiếng" của cậu: Nguyễn Trầm Ngư, bởi ở trong dinh họ Nguyễn thì không có ai có thể thoải mái chạy nhảy chơi đùa khắp nơi như vậy. Trầm Ngư thấy chàng trai lạ mặt khác hẳn những người mà mình đã từng gặp, nên ngó nghiêng như vừa trông thấy một vật hiếm lạ. Nàng ngẩng đầu lên cười hỏi:
– Anh là ai, sao tôi chưa từng gặp bao giờ?
– Dạ chào chị. Em là cháu trai gọi Nguyễn Hầu tước là bác, được cha phó thác đến Hải Trạch để làm phụ tá cho hai vị thiếu chủ – Tự Phòng cười đáp, cậu gọi Trầm Ngư là chị theo vai vế và thân phận, dù cô nàng nhỏ hơn cậu hai tuổi.
– Cậu là em của chị mà cao hơn cả chị nè – Trầm Ngư há hốc miệng kinh ngạc, rồi lại hỏi tiếp – Ngư hiệu của chú em là gì?
– Em không có ngư hiệu. Chỉ có anh chị em sinh ra ở Hải Trạch mới đặt ngư hiệu thôi ạ – Tự Phòng kiềm chế chút bứt rứt trong lòng đáp lại.
– Chị có ngư hiệu là Tầm, sau này trong nhà cứ gọi chị là Tầm.
– Dạ em không dám ạ...
– Ở trong nhà này, lời chị nói ra thì không được cãi lại! – Trầm Ngư bất chợt véo lấy cẳng tay Tự Phòng, khiến cậu đau điếng nhưng vẫn cố đứng im chịu trận – Sao mà tay chân lại yếu ớt thế này. Nhìn kỹ lại thì cậu ốm nhom như cây liễu vậy, người Ngoại Hà không có ăn cơm hay sao?
– Em từ nhỏ đã ốm yếu là do sinh ra đã vậy, chứ người đi khai hoang ở Ngoại Hà ai nấy đều cường tráng, khỏe mạnh hơn người bình thường ấy chứ – Tự Phòng vừa nói vừa luồn tay vào ống tay áo.
– Chú hai đã mất rồi, vậy để tôi đặt ngư hiệu cho cậu đi.
– Như vậy thì không hợp lẽ lắm... – Tự Phòng chưa dứt lời thì nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn của Trầm Ngư, lại nhớ đến vết bấu sưng đỏ ở trên cẳng tay, cậu liền im bặt không nói nữa.
– Chị là Tầm, anh cả là Cẩm, anh hai là Xiêm, đặt cho cậu là gì bây giờ... – Trầm Ngư chắp hai tay đằng sau đi tới đi lui, vừa đi vừa nghĩ ngợi. Tự Phòng cứ đứng yên đó không dám động đậy một chút nào.
– À nghĩ ra rồi, chị đặt tên cho cậu là Đồn. Thấy có được không?
– Em là người xuất thân quê mùa, không hiểu chữ nghĩa... – Tự Phòng chưa kịp nói dứt lời thì đã bị Trầm Ngư cắt ngang.
– Vậy từ giờ ngư hiệu của cậu là Đồn – Trầm Ngư nói xong, ra vẻ đắc ý lắm – Ở trong phòng đọc sách có một quyển tên là Ngư hiệu học Hải Trạch cậu từ giờ là người Hải Trạch rồi, cũng nên hiểu rõ phong tục ở đây một chút.
– Dạ em nhất định sẽ đọc nó ạ – Tự Phòng gật đầu lia lịa.
– Ừm, giờ chị đói bụng rồi, phải về ăn tối đây, em cứ ở đây chơi đi – Vừa dứt lời cô nàng đã biến mất dạng, Tự Phòng cũng không kịp chào hỏi gì.
Tự Phòng nhìn xuống vết bấu hằn sâu trên cẳng tay, rồi cợt bật cười, nụ cười thật sự đầu tiên của cậu kể từ khi đến hành tinh này.
Tối hôm đó, nằm trên chiếc giường xa lạ của một thế giới khác, Tự Phòng mở quyển Ngư hiệu học Hải Trạch ra nghiên cứu thử mấy trang. Đặt ngư hiệu vốn là một phong tục cổ xưa của người Hải Trạch. Khi những dân cư đầu tiên đến hành tinh này, họ xem mình là những vị khách ngoại lai, những con người vốn chẳng thuộc về biển cả. Cho nên vào lúc một đứa trẻ mới chào đời, cha mẹ sẽ dùng tên một loài cá để đặt cho con mình như một cách để cầu mong biển cả chở che đứa trẻ khỏi ma quỷ và bệnh tật. Khi đứa trẻ tròn một tuổi, người ta mới chính thức đặt tên cho đứa bé, kể từ lúc này thì ngư hiệu sẽ trở thành một bí mật chỉ có người trong gia đình biết được, bởi lẽ người Hải Trạch quan niệm rằng ngư hiệu của một người có gắn bó thiêng liêng và kỳ diệu với số mệnh của người đó trong vũ trụ, và tốt nhất là hãy giữ nó tránh xa khỏi kẻ thù.
Tự Phòng lướt qua phần thông tin đại cương, thử tra cứu một số cái tên mà cậu vừa biết:
– Cẩm: Cyprinus rubrofuscus
– Đồn: Takifugu rubripes
– Tầm: Acipenser ruthenus
– Xiêm: Betta splendens
...
Đọc xuôi đọc ngược một hồi mà vẫn chẳng hiểu mô tê gì, Tự Phòng khép quyển sách lại cất lên đầu giường rồi tắt đèn đi vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro