
Chương 2
Tự Phương rét run cầm cập, nhưng hai tay vẫn bám chặt lấy mái chèo, dùng hết sức bình sinh để lèo lái chiếc xuồng nhỏ bé của cậu cưỡi trên những cơn sóng dữ. Ngọn gió tàn ác ồ ạt đập vào mặt nước, cuốn những bọt nước trắng xoá không ngừng bay lên, rơi vào mắt, mũi, miệng của cậu. Mặn chát. Cậu nhắm nghiền hai mắt để xoa dịu cơn nhức nhối của nước biển lạnh ngắt dội vào mặt, và vì dù mở mắt thì cậu cũng chẳng thấy gì ngoài nước và gió. Cái lạnh giữa tâm bão và biển cả thấm vào xương tủy, làm tê liệt từng tấc da, tấc thịt trên thân thể. Từng ngụm hít thở nhẹ nhàng giờ đây làm cho cả lồng ngực cậu run lên vì giá rét. Đôi tai cậu ầm ầm tiếng gào thét của sóng, của gió, và của chính tâm trí cậu. Giờ phút này, Phương chỉ còn cảm giác trên đôi tay đang không ngừng bám chặt lấy mái chèo.
Nhìn từ xa, con xuồng của cậu như chiếc lá phấp phới bay trong gió bão, bị sóng biển không ngừng nâng lên rồi dìm xuống. Cứ thoáng chốc lại có một khoảnh khắc cứ tưởng như cả chiếc xuồng cùng người trên đó đã bị nhấn chìm trong sóng, rồi lại một thoáng nữa, hình ảnh chàng trai đang không ngừng vung vẩy mái chèo lại hiện ra sau màn nước.
"Hay là mình bỏ cuộc?" Phương thầm nghĩ. Thỉnh thoảng, ý nghĩ buông bỏ đã thoáng loé lên trong tâm trí Phương. Nhưng khi đôi bàn tay vừa nới lỏng cán chèo, lý trí lại ngay lập tức dập thẳng vào tâm tư yếu ớt đó, cuốn phăng nó đi như sóng biển đang ầm ầm bên mạn xuồng vậy.
"Chiến trường cũng không khắc nghiệt đến như vậy" cậu tự nhủ. Cậu đã từng được học về cách chỉ huy một đạo quân đổ bộ xuyên qua tầng khí quyển, từng được nghe giảng dạy về những chiến dịch có quân số tính bằng hàng triệu và cả cách khai hỏa những siêu vũ khí có thể phá huỷ một hành tinh nữa.
Trong những tiết học đó, ngôi sao hay hành tinh chỉ là những đơn vị trên bản đồ, địa hình và khí hậu chỉ là những điều kiện tự nhiên trong chiến đấu. Nhưng mà, khi chỉ có một mình giữa những "điều kiện tự nhiên" đó, cậu mới nhận ra bản thân mình nhỏ bé đến dường nào. Chỉ cần chút biến sắc của mẹ tự nhiên trên một góc nhỏ của hành tinh cũng đã đủ để giết chết cậu một nghìn lần.
Giờ đây biển nước xung quanh cậu cũng chẳng kém gì không gian vũ trụ sâu thẳm, gió bão có sức hút sánh ngang những hố đen, còn bọt nước tung toé như khi hạm đội tàu vũ trụ đi nhầm vào giữa một đám mây thiên thạch.
Hơn mười nghìn năm trước, trước cả Kỷ nguyên Không gian, trước cả những bước chân đầu tiên ngoài vũ trụ, nhân loại đã từng sinh sống trên một hành tinh. Toàn thể nhân loại. Tự Phương đã từng không thể tưởng tượng được về thời kỳ mà loài người đã từng nhỏ bé và yếu ớt đến mức phải chen chúc nhau trên một hành tinh duy nhất trong suốt hàng triệu năm.
Và trên "hạt cát" đó, mọi hỉ nộ ái ố, mỗi con người trong hàng tỷ con người sinh ra, lớn lên và chết đi, gói gọn cuộc đời của họ trong một khoảnh khắc vô thường của tạo hoá. Những kỳ công vĩ đại và những tội ác ghê tởm nhất, hết thảy hy vọng và tuyệt vọng, mồ hôi, máu và nước mắt, tinh thần và lực lượng, sinh mạng và của cải, tất cả gói gọn trong một chấm nhỏ quanh một ngôi sao tầm thường giữa một thiên hà bất tận.
Mười nghìn năm sau, khi tự tay chèo lái con xuồng mỏng manh giữa một "hạt cát" nhỏ bé khác, Phương lần đầu hiểu được sự lớn lao của một thế giới, hiểu được sức nặng của dấu chấm trên bản đồ sao, hiểu được biển máu trong mỗi một quân lệnh mà cậu sẽ đưa ra. Rồi cậu cứ chèo, chèo mãi, chèo mãi cho đến khi ngất lịm đi mà không hề hay biết...
Sáng ngày hôm sau, khi bão đã tạnh và những tia nắng đầu tiên chiếu lên mi mắt, Tự Phương bật đầu dậy, quờ quạng tìm kiếm mái chèo. Cậu vớ lấy sợi dây thừng cột ngang thắt lưng.
– Cũng may là mình đã cột mái chèo lại – Cậu nói. Nhưng niềm vui vừa loé lên trong cậu liền bị dập tắt khi thấy cảm giác tay trống rỗng khi giật sợi dây thừng: nó đã đứt. Ngay trước khi cậu vừa định từ bỏ, một hình dáng lờ mờ ló dạng ở phía đường chân trời.
– Linh Côn, cuối cùng cũng đến rồi! – Phương thở phào nhẹ nhõm. Cậu lọ mọ tìm kiếm chai thuỷ tinh chứa đựng phần nước ngọt dự trữ cuối cùng. Bật tung nắp chai, cậu tu ừng ực đến giọt cuối cùng, thỏa mãn cơn khát mà cậu đã cố kìm nén suốt ba ngày nay. Uống xong, cậu ngửa mặt lên trời hét lên một cách đầy sảng khoái, rồi cởi chiếc áo vốn đã ướt sũng ra, phóng thẳng xuống biển.
Sau một hồi hì hục bơi, Phương mới loạng choạng bước trên một bờ biển đầy cát vàng. Cậu mặc kệ mọi thứ, ngã ập mặt xuống nền cát, hít lấy hít để cái "mùi đất" mà cậu đã không được chạm vào trong suốt một tuần qua. Sau khi nằm lì trên cát nửa giờ, cậu lại tiếp tục bước tiếp trên cuộc hành trình của mình.
Phía trên mỏm núi đá cạnh bờ biển là một toà pháo đài khổng lồ. Phương dùng đôi chân trần leo lên từng nấc một trên chiếc cầu thang dẫn lên sườn dốc. Giữa mặt tiền dinh thự là cánh cửa gỗ kì vĩ chạm khắc môn huy của gia tộc cậu: một con cá chép đang vươn mình khỏi mặt nước. Nặng nề đẩy mở cánh nặng nề, cậu bước vào trong đại sảnh của nó. Một mùi nấm mốc xông thẳng vào sống mũi của cậu, nhưng dường như cậu không để ý đến nó lắm. Khứu giác của cậu đã được trui rèn trong giá lạnh và cái mặn của nước biển.
Nhìn những thân cây gỗ khổng lồ được dùng làm cột nhà, cậu không chỉ trầm trồ trước kiểu dáng kiến trúc cổ xưa mà toà pháo đài kiêm luôn dinh thự này mang lại, mà còn ngưỡng vọng nhìn lên những hoa văn tinh xảo được điêu khắc tỉ mỉ trên từng thớ gỗ. Hai bên vách tường, những bức phù điêu được tạc sâu trong đá, kể những câu chuyện xa xưa, có một số thì cậu biết, một số thì không. Có bức kể về lịch sử loài người, có bức lại lột tả một sự kiện trong thời đại của Đế chế, lại có bức thuật lại lịch sử của gia tộc cậu, cũng có bức chỉ là cảnh sinh hoạt bình thường. Trong số đó, cậu để ý thấy có bức phù điêu tạc cảnh một chàng thanh niên đang một mình một xuồng vượt qua giông bão giữa biển khơi, hướng về một tia sáng le lói ở cuối chân trời. Cả sáng hôm đó, Phương dành thời gian đi dạo quanh những hành lang cũ kĩ, tham quan từng căn phòng, nhìn ngắm những đồ nội thất đã phủ đầy bụi, chiêm nghiệm từng viên gạch ghi dấu lịch sử nghìn năm của gia tộc cậu.
Mãi đến khi mặt trời bắt đầu khuất dạng dưới mặt biển, cậu mời lần dò leo lên sân thượng cao nhất trong dinh thự. Từ nơi này, cậu có thể ngắm nhìn toàn thể hòn đảo nhỏ bé đã từng cưu mang gia tộc của cậu. Cũng từ đây, Tự Phương có thể nhìn thấy mặt biển trải dài vô tận về phía đường chân trời, đang bị nhuộm bởi màu vàng rực của hoàng hôn. Cảnh hoàng hôn trên Hải Trạch luôn được người ta xem là một trong những thắng cảnh bậc nhất thiên hà. Nhưng thứ mà Phương kiếm tìm không phải là cảnh hoàng hôn trước mắt, mà là thứ sắp xuất hiện sau đó.
Khi hai mặt trăng một xanh một đỏ của Hải Trạch đã treo cao trên bầu trời, tranh sáng cùng bầu trời đêm muôn ngàn ánh sao, sóng biển vốn yên ả bắt đầu trở mình. Biển ở Hải Trạch vào buổi sáng và buổi tối giống như hai thế giới khác nhau, đối lập tự như giữa thiên đường và địa ngục. Sóng và nước cuồn cuộn bay vọt lên không trung. Gió bão ầm ầm gào thét, như muốn lật tung cả mặt nước. Dù đang ở trên một pháo đài kiên cố, cậu vẫn có thoáng chút sợ hãi trước sức mạnh của tự nhiên. Những ký ức về chuyến hành trình trên biển suốt một tuần qua lướt qua trong tâm trí cậu...
"Gmmmh!" Một tiếng gào rống làm lấn át cả tiếng gió và tiếng sóng biển. Từ trong lòng đại dương, một sinh vật khổng lồ bay vọt lên mặt nước. Đó là một con "cá voi" có kích thước lớn đến vô lý, trông từ xa như một hòn đảo nổi lên giữa mặt biển. Nhưng khi nhìn kỹ lại, mới thấy rõ nó có nhiều nét không phải cá voi. Sinh vật này có cơ thể bám đầy san hô, tảo biển, rong rêu và ốc hà các thứ, như một hệ sinh thái di động lướt trên mặt biển. Đôi vây của nó, ồ nhìn kìa, đôi vây của nó mở hết cỡ ra thì còn rộng hơn cả chiều dài cơ thể nó. Điều kì lạ hơn, là đôi vây ấy phủ đầy lông vũ, giống như một đôi cánh vậy. Sinh vật khổng lồ cố vươn lên khỏi mặt nước, hướng về bầu trời, "đôi cánh" cứ tung ra như đang tập bay vậy. Nhưng chỉ một chốc nó bị chính sức nặng của mình ghì xuống, rơi ầm xuống mặt biển tạo ra một con sóng khổng lồ.
– Côn Bằng! – Phương gọi tên nó. Không một người nhà họ Nguyễn nào không biết đến nó: những vị thần bảo hộ của gia tộc. Tên gọi của nó, chẳng ai biết là có nguồn gốc từ đâu, dường như đó là tên của một loại sinh vật trong thần thoại của loài người trong thời đại trước Kỷ nguyên Không gian, thời đại xa xăm đến mức mọi thứ mà người ta biết về nó là những câu chuyện nửa lịch sử nửa huyền thoại. Có lẽ khi gia tộc họ Nguyễn lần đầu đặt chân lên bề mặt Hải Trạch và bắt gặp chúng, họ đã dùng cái tên trong thần thoại đó để gọi loài sinh vật kỳ vĩ nhất hành tinh này.
– Cố lên! – Con Côn Bằng lại cố bay lên một lần nữa và và lại thất bại. Tự Phương hét lên, cố cỗ vũ cho nó. Dẫu người ta hay truyền tai nhau rằng Côn Bằng rất thông minh và nghe hiểu được tiếng người, nhưng ở khoảng cách này không có âm thanh nào ngoài tiếng gió có thể truyền đi xa được như thế. Việc con Côn Bằng kia có thành công lột xác bay lên hay không, không hề ảnh hưởng đến cuộc hành trình của cậu. Nhưng một sự đồng cảm sâu sắc không thể hiểu được đã hình thành giữa cậu và con vật đó.
"Có lẽ các vô vàn thế hệ trước trong gia đình cậu cũng đã cảm nhận khoảnh khắc này như vậy." Phương thầm nghĩ.
Sau vài lần bay lên thất bại, sinh vật kia đã ngừng lại một chút để dưỡng sức. Một hồi lâu sau, khi có một con sóng biển khổng lồ từ ngoài khơi xa cuồn cuộn đến, con Côn Bằng bỗng vươn mình nương theo con sóng. Nó muốn mượn sức của tự nhiên. Khi con sóng đã kéo nó lên đến chỗ cao nhất có thể so với mặt nước, con vật tung đôi cánh, vươn lên phía trên. Nó dùng hết sức bình sinh để cưỡi lên những cơn gió, chính thức đánh dấu sự trưởng thành của bản thân nó. Phương vẫn đang chăm chú dõi theo.
Trong một khoảnh khắc, thân hình nặng nề của Côn Bằng từ từ rời khỏi mặt biển, nương theo gió bão, bay lên. Nó đã thành công. Con vật thả lỏng mình, nhẹ nhàng lướt trên thinh không. Tự Phương thở phào nhẹ nhõm. Cậu vẫn tiếp tục quan sát con vật từ từ bay lên, hướng về phía các vì sao, mãi cho đến khi hình bóng của nó khuất dần phía chân trời, cậu cũng từ từ ngủ thiếp đi tự bao giờ...
Vậy là cậu đã hoàn tất nghi thức trưởng thành của một người con trai họ Nguyễn.
Hai ngày sau, Nguyễn Tự Phương giật mình tỉnh giấc, bật tung dậy như vừa trải qua một cơn ác mộng. Xoay đầu nhìn ngó xung quanh, cậu thấy mình đang nằm trên một chiếc giường êm ái. Cậu đã trở về căn phòng ngủ quen thuộc của mình. Cha cậu, Hầu tước Nguyễn Côn Minh, đang ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn sóng biển dào dạt vỗ vào vách đá, tạo ra những tiếng rì rào rất êm tai.
– Con tỉnh dậy rồi à? – Ông ấy hỏi.
– Dạ vâng ạ. Con đã ngủ được bao lâu rồi? – Cậu hỏi lại.
– Gần hai ngày. Kể cả trên đường từ Linh Côn về Phú Lâm, con cứ ngủ suốt. Nếu không phải bác sĩ bảo con cần nghỉ ngơi vì quá mệt thì mẹ con đã làm ầm lên rồi – Ông vừa nói vừa kéo ghế đến cạnh giường rồi ngồi xuống:
– Vậy là xong rồi, giờ con chính thức là một người đàn ông của gia tộc... à phải rồi, còn thiếu một bước nữa – Ông vẫy tay ra hiệu cho gia nhân.
Chỉ một thoáng chốc, cửa phòng mở ra, một gã đàn ông với khuôn mặt chi chít những hình xăm bước vào. Nhìn bộ áo dài cồng kềnh mà gã mặc, Phương đoán đây chắc hẳn là một nghệ nhân có tiếng ở Phú Lâm. Người đàn ông đặt chiếc cặp lên bàn, lấy ra một cây kim và một lọ mực rồi tiến lại ngồi bên cạnh giường. Từ đầu chí cuối, ông ta không nói lấy một lời nào.
– Không có thuốc tê sao – Phương hỏi.
– Không, để hoàn thiện nghi thức thì không được dùng thuốc tê – Côn Minh nhẹ nhàng đáp – Cứ lờ nó đi, lo nói chuyện với cha này.
Cậu gật đầu, cố gắng lờ đi người nghệ nhân đang làm công việc của ông ta dưới bắp đùi của cậu, chăm chú lắng nghe những điều cha cậu sắp nói.
– Con cứ nghỉ ngơi một ngày, ngày mai thu xếp theo cha đi Đế Đô một chuyến.
– Là đại điển hai nghìn năm thành lập Đế chế ạ?
– Ừ, lần này còn có lễ sách lập Thái tử và báo công chiến thắng nữa, cả ba trong một, quả thật là một sự kiện hiếm có.
– Cũng lâu rồi con chưa gặp em nó – Đôi mắt Phương toát ra vẻ mong chờ.
– Con đó, mới từ Đế Đô về nửa năm chứ mấy. Cha không gặp nó ba năm rồi mà còn chưa nói gì đây. Con cứ chiều chuộng các em như vậy sẽ dạy hư tụi nó đó.
– Là cha lo xa thôi, Tự Lạc ngoan như vậy sẽ không... – Phương thoáng nhăn mặt vì cảm giác từ dưới bắp đùi truyền đến.
– Con đã trưởng thành, cha cũng phải tính đến chuyện hôn nhân cho con rồi. Hiện tại con trai của cha có vừa mắt ai chưa?
– Xin nghe theo sự sắp xếp của cha.
– Cha sẽ không dùng hôn sự của con trai mình để mặc cả đâu.
– Quý tộc trong toàn Đế chế này làm gì có ai suy nghĩ như cha chứ – Phương cười nói – Hôn nhân trong một đại tộc, chưa bao giờ là chuyện tình cảm lứa đôi cả.
– Đúng là từ xưa đến nay thường là như vậy. Nhưng mà hơn ai hết, cha hiểu rõ nỗi day dứt giữa trách nhiệm và tình cảm. Năm xưa, nếu cha quyết đoán hơn chút nữa, nhất định cưới mẹ con làm chính thất thì bây giờ con đã là Thế tử...
– Cha! – Nguyễn Tự Phương ngắt lời – Chuyện này, từ nay về sau đừng nhắc lại nữa. Nếu năm đó quả thực cha quyết định như vậy thì Lạc và Trầm Ngư cũng sẽ không ra đời. Ba anh em chúng con có tình cảm ruột thịt chân thành đối với nhau, cũng sẽ không vì khác mẹ mà chia rẽ. Cha đừng nên nhắc lại hai chữ nếu như này nữa, nhất là trước mặt Kiều phu nhân và hai em.
Nguyễn Côn Minh nhìn con trai mình bằng ánh mắt có nửa phần cảm phục, nửa phần cảm thông:
– Chỉ là cha thấy con đã chịu thiệt thòi thôi. Không nhắc đến việc ngày xưa nữa, nói tiếp chuyện bây giờ đi. Họ Nguyễn hiện tại chưa đến mức và cũng sẽ không cần dùng đến hôn nhân chính trị đâu, chuyện này con cứ từ từ suy nghĩ rồi lựa chọn.
– Con và Lạc chưa có ý định lập gia đình sớm như vậy đâu. Người mà cha phải lo lắng hôn sự là Trầm Ngư đó, suốt ngày cứ mơ mộng đòi gặp bạch mã hoàng tử.
– Nếu họ Nguyễn ta thực sự có phúc phần được làm dâu hoàng tộc, thì chắc là bàn thờ gia tiên sẽ gánh gãy đến một chân!
– Con chỉ nói vậy thôi, đâu phải là muốn gả Trầm Ngư vào hoàng tộc đâu.
– Thôi thôi, cha không cãi lại mấy đứa con – Minh bật lên một tràng cười đầy sảng khoái.
Hai cha con họ tiếp tục trò chuyện say sưa, trong khi hình xăm cá chép quấn quanh bắp chân Nguyễn Tự Phương đang từ từ thành hình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro