
Chương 14
Tuy gọi là hộ tống, nhưng thật ra hai vị nữ nhân kia đều được cung nữ vây kín dìu đi, đám quân nhân như Phục Đức, Tự Lạc chỉ cần đi theo bên cạnh để đảm bảo an ninh, hay nói đúng hơn là giữ gìn nghi lễ tối thiểu cho những "bà hoàng", "cô chúa" này thôi.
Hai mẹ con Trưởng công chúa được sắp xếp ở cùng một "cung", nghe thì có vẻ gần, nhưng với quy mô không tưởng của cả tòa hoàng cung này thì phòng của hai người họ thực ra cách xa nhau không ít.
– Thần xin cáo lui – Phục Đức kính cẩn nói sau khi đã hộ tống Trưởng công chúa đến trước cửa phòng riêng của bà ta.
– Chờ một chút – Trưởng công chúa lên tiếng, giọng nói không giống như có vẻ là đang say.
Trưởng công chúa tiếp tục theo hai tì nữ thân cận vào bên trong phòng, mặc kệ Kiều Phục Đức bối rối đứng yên đó, không hiểu vì sao mình bị giữ lại.
Vị Hầu tước cao quý của họ Kiều cứ thế đứng đó giữa trời đêm, với những cơn gió nhẹ nhàng luồn qua tấm áo choàng dày cộm của hắn, mang theo hơi lạnh cắt da cắt thịt.
Không thể tự ý bỏ đi, càng không được bước vào trong, Phục Đức như mắc kẹt trước cửa tẩm điện của Trưởng công chúa. Sau một hồi chờ đợi, vào lúc hắn ta dự định mở lời thì giọng của Trưởng công chúa từ bên trong vọng ra:
– Ngươi vào đây!
"Không ổn." Kiều Phục Đức nghĩ thầm. Đây là hoàng cung cấm địa, chỉ cần đi sai một bước, làm sai một việc thì có thể phải rơi đầu.
– Trưởng công chúa Điện hạ có gì dặn dò hạ thần? – Phục Đức hỏi dò, vẫn đứng yên đó không bước vào.
Kiều Hầu tước không được hồi âm, mà có một tì nữ từ bên trong bước ra, dùng gương mặt bất đắc dĩ giải thích cho hắn:
– Thưa Hầu gia, xin Hầu gia lượng thứ giúp cho Điện hạ và chúng nô tì, chuyện là từ trước đến nay, giày và tất của Trưởng công chúa Điện hạ đều phải do đích thân Công tước hoặc Quận chúa nhà chúng tôi cởi cho. Từ lúc vào Đế Đô đến nay, hằng ngày đều là do chính Quận chúa vào hầu Điện hạ, nhưng hôm nay Quận chúa cũng đã uống say... – Cô cung nữ nói đến đây thì ấp úng, không biết diễn đạt tiếp thế nào.
Khuôn mặt Kiều Phục Đức biến sắc như hiện lên muôn vàn dấu chấm hỏi. Bà Trưởng công chúa này không thể tự cởi giày hay sao, mà phải do chính chồng hoặc con gái làm thay? Thế còn đám người hầu thì sao?
– Các cô không giúp Điện hạ cởi giày được à? – Phục Đức cũng không giấu giếm nghi vấn trong lòng.
– Xin Hầu gia thông cảm cho, từ trước đến nay Trưởng công chúa Điện hạ không cho phép hạ nhân chúng con chạm vào chân mình.
"Dấu chấm hỏi" trên khuôn mặt Kiều Phục Đức lại càng như hiện ra rõ nét. Trưởng công chúa này dường như khác hẳn với vẻ ngoài vào buổi sáng, khác với hình ảnh đã từng hiện lên trong mắt Kiều Phục Đức, nhưng lại có vẻ giống như... hình tượng qua lời kể của người khác.
Phục Đức nghĩ ngợi kỹ lưỡng rồi thận trọng bước qua ngưỡng cửa, không đóng cửa lại, rồi quỳ một chân xuống.
– Hầu tước? Cũng tạm được, vừa đủ cởi giày cho bổn cung – Trưởng công chúa thản nhiên nói ra.
Phục Đức ngẫm nghĩ hồi lâu rồi đáp lại:
– Thần không dám.
– Bổn cung chưa đủ tư cách để được Hầu gia hầu hạ sao? – Cô ả bông đùa lại bằng giọng điệu đầy mỉa mai.
– Là hạ thần không có đủ tư cách. Hơn nữa từ trước đến nay hạ thần chỉ cởi giày cho một người và đã có lời thề không làm thế với ai khác nữa...
– Là Hầu tước phu nhân à? – Giống như chỉ buột miệng hỏi một câu hỏi đã có sẵn câu trả lời, Trưởng công chúa không chờ hắn ta đáp lại thì đã mỉm cười nói tiếp – Nếu ngươi không làm thì ta sẽ la lên, nói là ngươi xâm phạm bổn cung. Để đếm thử xem Kiều gia ngươi có bao nhiêu cái đầu để chém đây?
Kiều Phục Đức khẽ run rẩy, ngẩng đầu nhìn xung quanh thì chỉ thấy mấy người cung nữ thân tín của Trưởng công chúa. Bà ta nửa nằm nửa ngồi trên giường, thả lỏng đôi chân chạm hờ xuống sàn nhà, ánh đèn le lói của tẩm cung chỉ đủ chiếu sáng thân người đằng sau lớp áo ngủ mỏng manh của ả, để lại khuôn mặt lẩn khuất trong bóng tối.
Hắn xin thề, cả cuộc đời này của hắn chưa bao giờ có cảm giác bị áp bức mạnh đến như vậy trước bất kỳ ai, ngoại trừ chính cha hắn. Kể cả trước mặt Hoàng đế cũng không. Hắn nghiêng đầu nhìn ra phía cửa, chỉ có bóng dáng của vài tên hộ vệ ngoài hành lang. "Thôi đi, nếu ả ta dám dùng danh tiết đánh cược thì đám lính quèn kia cũng không làm chứng cứu ta được. Phải sống! Phải sống thì mới có ngày ta vươn tới địa vị của lão già kia!"
Kiều Phục Đức đặt hai tay xuống đất, rồi từ từ bò lên phía trước. Hắn vụng về vén tà áo Trưởng công chúa lên, một tay giữ cổ chân bà ta, tay còn lại từ từ kéo chiếc giày thêu hoa văn rồng phượng ra. Thỉnh thoảng Phục Đức lén ngẩng đầu lên để nhìn cho rõ gương mặt của ả điên này, nhưng tiếc là nó đã bị màn bóng tối che đậy lại, chỉ đủ để hắn thấy cảm giác đắc ý hiển hiện và đôi chút quen thuộc. Kỳ lạ là dù không thấy rõ đường nét trên gương mặt, hắn có cảm giác cô ả xinh đẹp hơn hẳn trong dáng vẻ đứng đắn thường ngày. Khi đã cởi xong chiếc giày còn lại, hắn vô thức cúi người xuống, áp sát đôi môi vào bàn chân ngà ngọc...
Gương mặt đắc ý trong bóng tối chợt biến sắc, không phải vì bất ngờ như là vừa nhớ lại chuyện gì đó không vui. Bàn chân nõn nà của Trưởng công chúa Điện hạ đạp thẳng vào mặt Hầu tước Kiều Phục Đức khiến hắn ta ngã bật người về phía sau.
– Xong việc rồi, cút đi – Trưởng công chúa giọng hoảng loạn.
Phục Đức mừng rỡ vì cuối cùng cũng được thoát khỏi mụ điên này, loạng choạng hành lễ rồi nhanh chóng lui ra, không quên đóng cửa lại. "Đúng như lời đồn, mụ Trưởng công chúa này vừa ái kỷ vừa có sở thích kỳ lạ, suýt nữa bị vẻ ngoài kia đánh lừa rồi." Hắn vừa thầm nghĩ vừa vội vàng rời đi, để tránh thêm dây dưa rắc rối không cần thiết.
Ở đầu bên kia của cung điện, nhiệm vụ hộ tống của Tự Lạc lại có vẻ suôn sẻ hơn nhiều.
– Cảm tạ Thế tử đã chiếu cố, đã làm phiền cậu nhiều rồi! – Long Uyển cảm ơn bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhưng có phần âm trầm như lớp băng mỏng, dường như đã tỉnh rượu phần nào. Hình như đây là lần đầu tiên Tự Lạc và Long Uyển nói chuyện trực tiếp với nhau.
– Là trách nhiệm đương nhiên của hạ thần. Cung chúc Quận chúa Điện hạ an giấc, thần xin cáo từ – Tự Lạc tỉ mẩn nói một cách lễ phép nhất có thể, khác hẳn với vẻ thong dong thường ngày.
Vậy là xong, Lạc lùi lại rồi quay người rời đi, chuẩn bị trở về buổi tiệc. Chỉ là tâm trạng cậu dường như có chút nặng trĩu kể từ sau cuộc trò chuyện với Tự Phương. Khi đến chỗ ngã rẽ, cậu thoáng nghĩ ngợi nhưng không lâu rồi quyết định đi vòng qua hoa viên, vừa đi vừa ngắm cảnh để dịu đi day dứt trong lòng.
Dù đang là ban đêm, nhưng hoa viên trồng không ít kỳ hoa dị thảo phát ra ánh sáng huỳnh quang lấp lánh, lại thêm ánh sáng phản chiếu từ Nguyệt Hoa rọi khắp bầu trời, khiến cho cả khu vườn hoa lung linh như muôn ngọn đèn đua nhau khoe sắc.
Lúc nãy, anh em cậu chỉ nói mấy câu về chuyện trở về rồi lại chuyển chủ đề đi ngay, nhưng dù sao Lạc cũng không phải kẻ ngốc, cậu thừa hiểu cha và anh đang mong ngóng cậu cùng họ trở về Hải Trạch đến nhường nào.
Lạc ngẩng đầu nhìn về phía ánh trăng sáng, trong lòng liên tưởng đến đôi mặt trăng một xanh một đỏ trên bầu trời Hải Trạch. Cậu cũng nhớ nhà rồi! Cậu cũng muốn trở về quê nhà, trở về bên cạnh cha, anh, bên cạnh mẹ và em gái lắm chứ.
Nhưng cậu không muốn trở thành bản sao của cha cậu. Cậu không hề muốn trói buộc bản thân trên ngôi vị gia chủ họ Nguyễn. Thật vậy, không dưới một lần cậu đã có ý định nhường lại vị trí Thế tử cho Tự Phương, nhưng lần nào cũng đều bị anh cậu kiên quyết gạt đi.
Chí hướng của cậu nằm trên những vì sao lấp lánh ngoài kia. Cậu muốn tung hoành trên chiến trận, tắm mình trong vinh quang, dùng con tim, khối óc và đôi bàn tay mình bảo vệ vạn vạn con dân trong thiên hà.
Tốt nghiệp Học viện Hoàng gia bên cạnh Thái tử, chủ nhân tương lai của Đế chế, sẽ là bước khởi đầu cho giấc mơ của Tự Lạc. Vì sao cha và anh có thể, còn cậu thì phải dang dở nó? Tự Lạc tự hỏi. Nhưng hoá ra đó chỉ là lời biện bạch ngoài đầu lưỡi để che giấu những rối bời trong tâm trí.
Cậu thừa hiểu cha và anh cũng chỉ muốn tốt cho mình mà thôi. Cậu thừa hiểu rằng việc đồng hành cùng Long Khảm sẽ đặt cậu vào muôn trùng hiểm nguy giữa những toan tính chính trị ở Đế Đô. Cậu thừa hiểu sự thối nát của triều đại mà cậu đang phụng sự. Thế thì sao chứ? Chẳng lẽ lật đổ nó à? Viển vông! Cậu chỉ có thể thay đổi tất cả mọi thứ từ bên trong, vào cái ngày mà Long Khảm ngồi trên ngai vàng còn cậu thì đã trở thành vị tướng quân số một thiên hà.
Nếu thành công, Nguyễn gia sẽ có được vinh quang rực rỡ nhất trong những vinh quang, có được vị thế của những họ Lý, họ Đỗ ngày hôm nay. Nếu thất bại, thì cũng chẳng sao, suy cho cùng đây chỉ là tham vọng của một mình cậu, và cậu cũng đâu phải đứa con trai duy nhất của cha. Chỉ cần còn Tự Phương và Trầm Ngư ở bên cạnh cha mẹ là được.
Nghĩ đến đây, Tự Lạc nhìn xuống con đường mòn quanh co được trải đầy các loại đá quý lởm chởm, con đường chông gai mà lòng cậu lựa chọn lại kiên định hơn mấy phần.
– Thế tử vẫn chưa quay về Thiên Nguyên điện sao? – Giọng nói lạnh lẽo phát ra từ phía sau Lạc.
Tự Lạc thoáng chốc sững người rồi quay lại thì thấy đôi mắt tím quen thuộc mà cậu luôn muốn tránh né.
– Thần đi đường vòng để hít thở chút không khí trong lành mà thôi. Điện hạ vẫn chưa ngủ sao?
– Ta đi dạo để hít thở chút không khí trong lành mà thôi – Quận chúa đáp.
Nàng ta chợt tiến lên phía trước, Lạc sợ hãi vội lùi lại, sau đó thì cậu nhận ra Long Uyển chỉ là đang muốn đi qua bên cạnh mà thôi. Tự Lạc có chút ngượng ngùng vì hiểu nhầm, cứ im lặng không biết nói gì.
Long Uyển bước khỏi con đường trải sỏi, thả người ngồi xuống thảm cỏ xanh mướt bên cạnh, hai tay chống về phía sau đối diện nhìn Tự Lạc rồi hỏi:
– Dường như cậu luôn đề phòng ta nhỉ?
– Thần không dám – Lạc luống cuống.
Nàng Quận chúa suy nghĩ gì đó một hồi rồi hỏi tiếp:
– Cậu không biết truyền thuyết về đôi mắt của Đỗ gia sao?
Gương mặt Lạc thể hiện vẻ bối rối, mà cậu cũng thực sự không biết nàng ta đang nói gì. Long Uyển nghiêng đầu nhìn vào ánh mắt Lạc dò xét rồi nói tiếp:
– Thiên hà đồn đại rằng đôi mắt của người Đỗ gia có thể nhìn thấu tâm can người khác – Nàng dừng lại nhìn dáng vẻ bối rối tột độ của Tự Lạc rồi bật cười nói tiếp – Tất nhiên chỉ là lời đồn thôi, ta làm gì có dị năng như thế. Chỉ là màu mắt đặc biệt làm cho người ta khi nhìn vào có cảm giác như bị dò xét đến tận đáy lòng thôi.
– Thì ra là như vậy – Tự Lạc thở phào nhẹ nhõm – Nhưng vì sao chỉ còn thần là có cảm giác giống như thế nhỉ?
– Người trong hoàng tộc có lẽ nhìn quen rồi, không có cảm giác gì đặc biệt. Còn những văn thần võ tướng khác làm gì có ai dám trộm nhìn dung nhan của bổn Quận chúa như cậu đây chứ?
Tự Lạc vô cùng hoảng hốt quỳ xuống hành lễ rồi thanh minh:
– Thần không dám!
Long Uyển lại bật cười:
– Ta chỉ đùa chút thôi, không phải đang trách tội cậu đâu.
– Thần quả thật không dám – Tự Lạc vội vàng giải thích – Chỉ là ánh mắt của Điện hạ quá đặc biệt, khiến hạ thần trong lúc vô thức đã vô tình mạo phạm...
– Thật ra ta đâu phải báu vật cấm kỵ gì, người với người đôi lúc vô tình chạm mắt cũng là chuyện bình thường, cậu cần gì phải lo lắng với lúng túng tránh né như thế.
Đến đây thì Tự Lạc mới nhận ra thái độ của mình trong mấy lần chạm mặt Quận chúa đúng là có phần thái quá và bất hợp lý. Cậu thực sự phải tự hỏi bản thân liệu có thấy thẹn với lòng hay không.
– Trừ khi là – Long Uyển nói tiếp bằng giọng điệu đầy ẩn ý – có tật giật mình?
Tự Lạc đang bối rối lại càng bối rối, nhưng lần này không biết phải biện bạch như thế nào, miệng ấp úng không thành lời.
– Tuy ta đúng là không có dị năng đọc tâm người khác, nhưng từ nhỏ đã được phụ thân dạy cho phương pháp nhìn vẻ mặt để đoán biết cảm xúc trong lòng người khác. Lần đầu chúng ta gặp nhau, ta đã hiểu lòng cậu rồi...
Tự Lạc sợ hãi run rẩy, không ngừng vừa dập đầu vừa nói:
– Thần không dám, thần không dám...
– Không dám? Cậu là đang cảm thấy có lỗi với ta, với bản thân, hay là có lỗi với Thái tử? – Lạc nghe đến đây thì sững người lại, đầu vẫn cúi sát đất, Long Uyển lại nói tiếp – Cảm xúc tự nhiên trong lòng vốn làm gì có lỗi chứ?
– Thần tội đáng muôn chết – Tự Lạc vẫn sợ hãi đáp lại.
Vẻ mặt Long Uyển như vừa buồn cười vừa có chút bất đắc dĩ:
– Thôi được rồi, nếu xét về tuổi tác thì ra còn nhỏ tuổi hơn cậu đó, đừng có quỳ lạy nữa, cứ như ta là bà cô già vậy. Qua đây ngồi xuống đi – Nàng vừa nói vừa chỉ vào thảm cỏ bên cạnh.
Tự Lạc ngẩng đầu dậy, không biết đã suy nghĩ gì mà phải tận một hồi lâu sau mới quyết định làm theo lời Quận chúa, tất nhiên cậu vẫn cẩn thận giữ khoảng cách một đoạn.
– Cậu có tò mò ánh mắt lần đầu tiên của bọn họ khi nhìn thấy ta không?
Tự Lạc vẫn bối rối không biết phải nói gì, Long Uyển cũng không đợi cậu trả lời hay gật đầu đã nói tiếp:
– Hoàng đế Bệ hạ tỏ vẻ vui mừng chào đón, nhưng thâm tâm lạnh nhạt vô tình. Hoàng hậu thì vui mừng thật lòng, ánh mắt nhìn ta giống như nhìn một món bảo bối sắp về tay mình. Còn Thái tử – Long Uyển nhìn sang bên cạnh thì thấy đôi mắt Tự Lạc tròn xoe, khuôn mặt viết rõ hai chữ "tò mò", nàng buồn cười nói tiếp – bộ dạng không tranh với đời, nhưng trái tim như một đống lửa nhiệt huyết, mà đốm lửa này lại như chực chờ sắp tắt vậy...
– Thái tử Điện hạ tuy là ngày thường hơi ít nói, lãnh đạm nhưng trái tim ngài ấy thì ấm áp và tràn đầy chính trực – Lạc vội vàng lên tiếng giải thích.
– Cậu có biết vì sao từ lần đầu tiên đã để ý đến cậu không?
– Thần không dám...
– Trong mắt người hoàng tộc, ta là con gái của mẹ ta, là vị Quận chúa được giao ước năm đó chỉ định làm hoàng hậu. Đám quan lại, chư hầu thì kính ngưỡng ta, họ sợ hãi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ta. Tất cả bọn họ chỉ chú ý đến nước da thiếu sinh khí và bộ dạng yếu ớt của ta mà thôi.
Long Uyển nói đến đây thì thở dài, nhìn xuống mũi chân rồi nói tiếp:
– Cậu có biết vì sao cơ thể ta lại trông như này không? – Không chờ người đối diện đáp lại, nàng nói tiếp – Họ Đỗ vốn có bệnh tan máu di truyền, cho nên khi tuyển chọn người phối ngẫu đều vô cùng cẩn thận. Xui xẻo, mẹ ta cũng mang gen lặn của căn bệnh này, nhưng tiên đế đã ban hôn thì ai mà chối từ được chứ. Cũng không thể làm chuyện trái đạo như thụ tinh nhân tạo được, Đế chế đã nghiêm cấm từ lâu...
– Nếu nói như vậy, chẳng lẽ... – Tự Lạc chợt nghĩ vu vơ rồi mở lời.
– Thực ra đứa con đầu lòng của cha mẹ ta là con trai, chỉ là người anh đoản mệnh này của ta chưa từng có cơ hội được nhìn thấy ánh sáng. Cũng không chắc có phải chỉ có một người anh trai này hay không! Năm đó khi giới tính của ta được xác định, cả Hoàng tộc đều thở phào nhẹ nhõm vì đã tìm ra đáp án cho Giao ước Hòm Sắt, họ nào quan tâm việc ta nằm trong số 25% xui xẻo đó, thế là ta được sinh ra bất chấp thân thể đầy bệnh tật...
Nàng nói đến đây thì cổ họng như hơi nghẹn lại, Tự Lạc lên tiếng cảm thán:
– Thì ra sinh ra trong hoàng tộc lại có nhiều rắc rối đến vậy, không thể sống cuộc sống giản đơn như những gia tộc nơi thôn dã như thần...
– Ai dạy ngươi an ủi con gái người ta kiểu đó vậy – Long Uyển nói như đang giận dỗi nhưng khuôn mặt thì nở một cụ cười – Kể ra thì hôm đó cũng chỉ có ngươi nhìn thẳng vào đôi mắt của ta bằng một trái tim thuần khiết nhất.
Tự Lạc nghe đến hai chữ thuần khiết thì chột dạ:
– Thần không dám...
– Có lẽ dung mạo của ta trong mắt Thái tử Điện hạ, cũng chỉ là tạm được thôi. Cậu nói xem có phải thực sự là làn da trắng nhợt này khiến cho ta trông tầm thường đi không – Nàng nói đến đây thì đột ngột chồm người về phía trước, kề sát khuôn mặt của Lạc – hay là lung linh như hình ảnh đang hiện lên trong mắt ngươi?
Tự Lạc bất ngờ vì hành động của Quận chúa, hốt hoảng ngả người về sau.
"Thần không dám." Câu nói Lạc vừa định nói ra thì chợt dừng lại ở cổ họng rồi bị nuốt ngược vào trong, hắn trầm tư một hồi rồi thả lưng nằm xuống bãi cỏ, chỉ tay về phía bầu trời:
– Điện hạ nhìn xem – Long Uyển cũng nằm xuống bên cạnh, nhìn theo hướng ngón tay đang chỉ vào Nguyệt Hoa – Nó là thắng cảnh nổi tiếng trong thi ca nhạc hoạ trên khắp Đế chế, số danh hoạ từng vẽ lại nó có lẽ nhiều không kể xiết. Trong đó có không ít bức đã trở thành tuyệt tác truyền đến muôn đời, nhưng cũng có vô số tác phẩm tầm thường phủ bụi lãng quên trong lịch sử.
Long Uyển vừa lắng nghe chăm chú vừa gật đầu đồng ý. Khi dùng chính đôi mắt của mình để nhìn ngắm, cảm nghĩ của mỗi người về nó cũng không giống nhau. Có người thì thấy những tòa nhà chọc trời phủ khắp bề mặt, những phi thuyền nối đuôi nhau liên miên không dứt, một cảnh tượng đến và đi tầm thường. Có người lại nhìn thấy ánh sáng lung linh độc nhất của Nguyệt Hoa tỏa chiếu khắp nơi, một thứ ánh sáng không chốn nào khác có được, một nữ hoàng tọa lạc giữa bầu trời Đế Đô.
– Điện hạ nghĩ xem, rốt cuộc thì thứ tầm thường là Nguyệt Hoa hay là đôi mắt và tài nghệ của những họa sĩ kém cỏi kia chưa đủ để lưu giữ vẻ đẹp của nó?
Long Uyển im lặng ngẫm nghĩ một lúc thì hiểu ra hàm ý của Tự Lạc.
– Không ngờ nhà ngươi cũng dẻo mồm dẻo miệng thật – Nàng cười nói.
Hai người họ nằm đó không nghĩ ngợi hay nói gì thêm, chỉ lẳng lặng nhìn ngắm bầu trời đêm.
Lát sau, bọn họ nghe thấy tiếng gọi tìm kiếm Quận chúa Long Uyển của mấy cung nữ vọng lại từ xa.
– Có lẽ ta rời đi lâu quá nên bọn họ sốt ruột rồi – Long Uyển nói, tiếng bước chân của mấy cung nữ đã ngày một gần hơn – Nếu bị bắt gặp trong hoàn cảnh này thì có hơi khó giải thích.
– Thần không dám...
– Ngươi nấp ở đằng kia đi một lát đi – Nàng chỉ tay về một gốc cây gần đó, Tự Lạc cũng nhanh chóng chạy đến nấp đằng sau tán cây.
Không lâu sau, đám cung nữ đã tìm thấy Long Uyển.
– Tham kiến Quận chúa Điện hạ. Chúng nô tì thấy Điện hạ đi dạo một mình lâu quá nên đã sốt ruột đi tìm kiếm ạ...
– Không sao, là do ta mê mẩn cảnh vật đêm nay quá nên quên là trời muộn thôi. Các ngươi đi trước dẫn đường đi, ta sẽ theo sau ngay.
Đám hạ nhân cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ gật đầu nghe lệnh. Long Uyển rút chiếc trâm cài tóc bằng vàng thường dùng của mình gói lại cẩn thận bằng khăn tay, sau khi ẩn ý nhìn về phía gốc cây thì để nó lại trên thảm cỏ, rồi ngượng ngùng quay người rời đi.
Lúc Tự Lạc và Phục Đức trở về thì tiệc đã gần tàn. Sau vài màn "đối ẩm" và ca múa nhạt nhẽo, có lẽ chính Hoàng đế cũng đã bắt đầu thấy nhàm chán. Bệ hạ đứng dậy, tức thì hết thảy mọi người trong dạ yến cũng đồng loạt đứng dậy theo.
– Trời đất sáng rồi lại tối, tối rồi lại sáng, không có buổi tiệc nào mà không tàn. Quốc gia đại sự không chờ một ai, cũng đã đến lúc trẫm và các khanh nâng chén cuối.
Khi chén rượu cuối cùng đã dốc cạn, tất cả mọi người đều hướng mắt về phía bầu trời để xem tiết mục cuối cùng của buổi tiệc.
Từ đường chân trời, từng quả pháo hoa bay lên, biến thành vô số đốm sáng lấp lánh, làm cho cả bầu trời sáng rực. Đủ loại màu sắc và hình thù được thắp lên liên miên không dứt, vẻ đẹp rực rỡ đó như tượng trưng cho thời đại thái bình thịnh trị của Đế chế, cho vinh quang vô tận của triều đại bất diệt ngự trị giữa các vì sao. Ánh sáng muôn màu phản chiếu lên võng mạc của Tự Phương, Tự Lạc cùng những chàng trai cô gái có mặt ngày hôm đó, tô điểm cho hy vọng trong đôi mắt họ về một kỷ nguyên tốt đẹp sẽ tiếp tục kéo dài đến vĩnh hằng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro