Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

– Em hiểu rằng cha và anh cũng chỉ muốn tốt cho em mà thôi – Tự Lạc vừa đi vừa nói, lại vừa thở dài một cách bất đắc dĩ – Nhưng mà em đã lớn rồi, em cũng có con đường của riêng em...

– Có hầu phủ ở sau lưng, cả một tương lai xán lạn đang mở ra trước mắt, Đế Đô này còn gì khiến em lưu luyến chứ? – Tự Phương cũng vừa nói vừa thở dài.

Tự Lạc dừng bước rồi nói:

– Còn bốn năm nữa em mới học xong, cũng không thể bắt em nghỉ học giữa chừng chứ?

– Về Hải Trạch em muốn học môn gì cha sẽ tìm thầy về dạy môn đấy, đâu phải chỉ có ở lại Đế Đô này thì em mới học được... – Tự Phương quay lại, đứng đối diện với Tự Lạc.

– Tốt nghiệp Học viện Hoàng gia là giấc mơ của bao nhiêu người ngoài kia, tại sao cha và anh thì có thể, còn em thì lại không?

– Lúc trước khác, bây giờ khác. Tình hình đã thay đổi, hiện nay tranh chấp ở Đế Đô đang ở cao trào, nguy hiểm vô cùng, em có biết gần đây cha đang lo lắng đến thế nào không?

Tự Lạc nghe đến đây thì bất chợt nhớ đến cha mẹ, cảm thấy có chút day dứt. Tự Phương nhìn thấy ánh mắt nghĩ ngợi của em thì lại tiếp tục hỏi dồn:

– Là vì Thái tử chăng?

Tự Lạc thở dài đáp:

– Phò tá Điện hạ kiến lập sự nghiệp lớn lao là mơ ước của em, em không muốn bản thân bị trói buộc vĩnh viễn với Hải Trạch giống như cha.

– Em nghĩ rằng cha chúng ta đã lựa chọn sai ư?

– Không, cha không hề sai, chỉ là con đường mà chúng ta lựa chọn khác nhau – Thấy anh còn có ý định tiếp tục thuyết phục mình, Tự Lạc vội vàng nói tiếp – Dạo gần đây mẹ và Trầm Ngư có khoẻ không? Em nghe nói Tự Phòng vừa dọn về Hải Trạch?

Nói đến đây, Tự Phương đã hiểu là không thể thuyết phục được em mình đổi ý chỉ trong ngày một ngày hai, cũng không muốn làm tổn hại đến hoà khí gia đình, nên cậu ăn ý chuyển đề tài đi:

– Lúc Tự Phòng đến thì cha và anh đã khởi hành rồi. Kiều phu nhân và Trầm Ngư vẫn khoẻ, Trầm Ngư vẫn là nghịch ngợm như vậy...

Hai người lại tiếp tục vừa đi vừa tâm sự, giống như chưa từng có cuộc cãi vã trước đó. Trong khi đó ở phía trên những bậc thềm của điện Thiên Nguyên, Trưởng công chúa và Quận chúa đều đã say mèm. Hoàng hậu đánh ánh mắt ra hiệu cho Thái tử đưa cô ấy về.

Long Khảm quay lại nhìn vào chỗ trống của Tự Lạc ở phía sau rồi nghĩ ngợi gì đó một hồi lâu. Đến khi cậu hoàn hồn trở lại thì thấy một lính canh đang thì thầm điều gì đó vào tai Hoàng đế.

– Gọi hết những người liên quan đến đây! – Bệ hạ vừa nói vừa khoát tay ra hiệu cho tên lính kia lui xuống.

Chỉ một lát sau, mấy người Kiều Phục Đức, cha con nhà Lý Kính Thành và Nguyễn Côn Minh đều đã được triệu đến trước mặt Hoàng đế Bệ hạ. Kiều Phục Đức bước lên phía trước, trình bày lại diễn biến của vụ việc ẩu đả giữa anh em họ Nguyễn với Lý Kế Quang.

Phó Thống lĩnh họ Kiều vừa nói xong, Nguyễn Côn Minh đã quỳ xuống dập đầu:

– Hạ thần quản giáo con cái trong nhà không nghiêm, xin Bệ hạ giáng tội.

Tể tướng Lý Kính Thành dùng giọng điệu thành khẩn để xin tội, nhưng vẫn đứng chứ không quỳ:

– Sự việc này xảy ra là do con trai Lý Kế Quang của thần hồ ngôn loạn ngữ, xúc phạm đến Nguyễn Thế tử, không phải là lỗi của hai cháu nhà Nguyễn Hầu tước, xin Bệ hạ trách phạt con trai ngỗ nghịch của thần tội phỉ báng quý tộc triều đình.

Phạm Hoàng hậu vốn im lặng tự nãy giờ đột nhiên lên tiếng:

– Lý Thế tử bị thương, Nguyễn Thế tử bị xúc phạm, thoạt nghe thì Lý gia có vẻ chịu thiệt thòi. Nhưng mà nghĩ kĩ lại, Tự Lạc chỉ đánh có một mình Kế Quang mà thôi, còn con trai nhà họ Lý không chỉ động chạm đến cả ngài Hầu tước Nguyễn gia lẫn Kiều phu nhân mà còn vu khống Tự Lạc dựa hơi quyền quý để trèo cao, không phải là đang ám chỉ đến Thái tử, bôi nhọ hoàng tộc đó sao? Việc này không thể xem nhẹ được!

Lời vừa dứt, Phạm Hoàng hậu dùng ánh mắt sắc như dao cạo nhìn về phía Lý Tể tướng, còn ông cũng dùng ánh mắt như hai viên đạn để đáp trả. Chỉ một câu nói đã đem hết tội lỗi đổ lên đầu họ Lý, lại còn ngầm ly gián giữa ông với họ Kiều và họ Nguyễn, Lý Kính Thành lúc này chỉ hận không thể lột da ăn sống con rắn độc trước mặt.

– Đúng, đúng! – Trưởng công chúa nói bằng giọng nửa tỉnh nửa say – Không thể tha thứ, phải phạt nặng họ Lý. Mẹ của ta cũng mang họ Lý, vậy thì phạt cả ta cùng Quận chúa luôn một thể đi...

Nói xong, Trưởng công chúa lại nằm gục xuống bàn, còn không khí xung quanh thì bất chợt im lặng đến đáng sợ. Đến khi Bệ hạ vừa xua tay vừa nói thì không khí mới bình thường trở lại:

– Chỉ là trẻ con đùa nghịch với nhau thôi mà, cần gì phải làm lớn chuyện như vậy. Lý Kế Quang lỡ lời, anh em họ Nguyễn va chạm lại một chút, xem như hoà nhau rồi, các khanh thấy có được không?

Lý Kính Thành quỳ xuống dập đầu, đáp lại:

– Tạ Bệ hạ thánh ân! – Nếu nhìn kĩ thì hướng quỳ của ông ta giống như là đang cảm tạ Trưởng công chúa hơn. Ông ngẩng đầu dậy rồi nói tiếp – Chuyện của con trẻ không thể làm ảnh hưởng đến hoà khí giữa chúng ta được, có đúng không Hầu gia?

Nguyễn Côn Minh vẫn giữ đầu sát đất mà nói:

– Đều là thần tử trung thành của Bệ hạ, đương nhiên sẽ luôn đoàn kết, gắn bó với nhau vì Đế chế cống hiến hết sức mình.

Cả Hoàng đế Bệ hạ lẫn Lý Kính Thành đều mỉm cười trước câu trả lời của Nguyễn Côn Minh. Bà Hoàng hậu họ Phạm thấy cơ hội tạo mâu thuẫn tốt như vậy không thể cứ thế mà vụt mất, nên vẫn cắn chặt không buông:

– Mâu thuẫn giữa con cháu hai nhà Lý Nguyễn coi như không nhắc đến nữa, nhưng mà người phụ trách an ninh hôm nay có phải nên bị trị tội hay không? – Bà vừa nói vừa ghim ánh mắt về phía Kiều Phục Đức.

– Bẩm Bệ hạ, Kiều Hầu tước làm việc tỉ mỉ, khi sự việc xảy ra đã có mặt kịp thời ngăn cản đổ máu, xem như đã tận tâm hoàn thành chức trách rồi – Lý Kính Thành lên tiếng, ngay sau đó Nguyễn Côn Minh cũng tiếp lời, cùng nhau biện bạch cho họ Kiều.

– Thôi được rồi, trẫm cũng thấy Phó Thống lĩnh không có lỗi... – Hoàng đế đang nói thì chợt ngừng lại, tức giận vung tay ném ly rượu trên tay xuống đất – đám cấm vệ này dạo gần đây đúng là vô dụng thật, nếu chúng biết can ngăn kịp thời thì mọi chuyện cũng không ôm xồm đến mức này. Đội trưởng tốp lính đó có đầu óc mà không biết suy nghĩ, vậy thì không cần giữ lại đầu nữa. Còn đám binh sĩ dưới trướng có mắt cũng như mù, ban cho chúng được nhắm mắt vĩnh viễn...

Tất cả những người có liên quan đều quỳ xuống tung hô "Bệ hạ anh minh". Tự Lạc cùng anh vốn không có tư cách lên tiếng ở đây, nên chỉ có thể quỳ rạp ở phía sau, trong lúc hoà cùng mọi người đồng thanh tung hô, cậu chỉ thấy có một cảm giác buốt lạnh dọc sống lưng. Hoàng hậu thấy Hoàng đế ra tay quyết liệt như vậy, cũng hiểu rõ bản thân đã đến lúc dừng lại.

– Được rồi, các khanh đứng lên hết đi, đừng để mấy chuyện này ảnh hưởng đến không khí ở dạ yến của trẫm – Hoàng đế vừa nói vừa tỏ ra nét mặt buồn bã – Người đâu, gọi ca vũ lên đi. À còn nữa, mau chuẩn bị chỗ ngồi cho Kiều Hầu gia và Nguyễn Hầu gia, hai khanh đã cất công lên đây rồi thì cứ ở trên đây chung vui với trẫm – Bệ hạ chợt ngừng lại như suy nghĩ giây lát – À đúng rồi, gọi thêm hiền đệ Đăng Cơ của trẫm cùng lên đây nữa, đã lâu ta chưa gặp lại hắn, càng đông càng vui ...

Vị Hoàng đế Bệ hạ cao thượng ấy cứ thế không ngừng mở lời, xởi lởi thân thiết với những hiền thần, ái khanh của hắn như thể người mấy ngày trước hạ ngục Trần Bá Đạt và người vừa ban chết cho cả một đám cấm quân là một ai đó khác vậy.

Đám người hầu thoăn thoắt, chẳng mấy chốc đã kê thêm chỗ ngồi cho đám khách vừa được Bệ hạ giữ lại. Cũng trùng hợp, Nguyễn Côn Minh và Kiều Phục Đức được xếp ngay cạnh Lý Kính Thành, còn Lữ Đăng Cơ thì ngồi bên cạnh Thống lĩnh Phạm Cổ, hai bên lại ngồi ở hai phía đối diện nhau. Tự Lạc đã quay về phía sau Thái tử, Tự Phương thì ngồi ở phía sau cha mình, còn Lý Kế Quang đã sớm bị cha hắn đuổi cổ về nhà để trị liệu vết thương.

Khi đám người Côn Minh, Phục Đức được an toạ thì tiếng nhã nhạc cung đình du dương nổi lên, phá tan không khí vốn đang âm trầm của buổi tiệc. Từ hai bên, từng hàng vũ cơ xuất hiện, bọn họ mặc những bộ xiêm y lộng lẫy, bước đi uyển chuyển theo điệu nhạc. Quần áo của những nữ nhân này đều mang một màu đỏ rực nổi bật giữa màn trời đêm, tay chân đeo đầy những trang sức bằng vàng bằng ngọc, khăn đỏ che kín một nửa khuôn mặt chỉ chừa lại đôi mắt, nhưng xiêm áo lại để hở vòng eo và đôi chân thướt tha. Đồng hành cùng điệu múa quyến rũ của những vũ cơ là tiếng nhạc cụ hợp tấu lúc nhanh lúc chậm, khác hẳn với thứ lễ nhạc thường ngày.

Khi nhạc nhanh, âm thanh dồn dập như sóng vỗ ào ạt, đến khi giai điệu chậm lại như tiếng thì thầm rót mật vào tai. Lại có lúc tiếng nhạc nhanh chậm luân phiên, hoà cùng tiếng châu ngọc trên xiêm y và trang sức của những vũ cơ bật nảy vào nhau, như tiếng cơn mưa rào tưới mát tâm hồn người thưởng thức. Những "tiếng mưa" ấy từ tù ngưng đọng lại thành tiếng suối róc rách chảy qua khe đá, nuôi dưỡng cho những mầm non của hoa dại. Những đoá hoa không thuộc về ai rực rỡ khoe sắc, được điểm hoạ cùng tiếng chim hót líu lo. Rồi bất chợt, một tiếng trống sấm nổ vang trời, khiến cho chim muôn sợ hãi bay đi mất, những vũ cơ dẻo dai giữ nguyên dáng múa, còn không khí thì ngưng bặt lại trong khoảnh khắc. Chính giây lát lặng im đó cũng hoà quyện cùng tổng thể điệu nhạc như kéo tâm hồn người nghe ngưng đọng lại.

Từ trong hàng ngũ những người vũ cơ đang đứng yên như tượng, một bóng dáng chàng trai từ từ bước ra, trong tay cầm một thanh kiếm gỗ. Đó là một thanh niên độ tuổi xuân xanh nhưng đã có chút dáng dấp trưởng thành, gương mặt không quá phong độ anh tuấn, nhưng lại mang nét sắc sảo, ma mị của mỹ nhân. Đôi mắt màu xanh lục thăm thẳm, còn mái tóc dài chấm lưng chỉ được cột hờ lại bằng một sợi dây vải màu đỏ. Điệu bộ lả lướt, điệu đà cùng dáng người thanh thoát càng làm nổi bật vẻ đẹp nữ tính của hắn. Khoác lên thân hình mảnh mai là một bộ xiêm y màu đỏ cũng giống như những vũ cơ kia nhưng thay vì sức vàng sức ngọc thì từng đường chỉ vàng thêu hoạ tiết rồng phượng trên trang phục. Hắn không mang thắt lưng, nút thắt trên vạt áo cũng chỉ được cột lại hờ hững, vừa phóng khoáng vừa tuỳ tiện. Lúc người ấy xuất hiện giữa dàn mỹ nữ, Tự Phương còn suýt tưởng nhầm đó là một cô nàng, nhưng khi nhìn kĩ lại cậu mới nhận ra đó là một chàng trai có vẻ đẹp vượt ngoài khuôn khổ nam nữ.

Tiếng bộ dây như gương vỡ đột ngột phá ngang khoảng lặng. Dàn hoà tấu tiếp tục nổi nhạc, còn những mỹ nhân tiếp tục vũ đạo của họ, nhưng lúc này tất cả chỉ làm nền cho màn múa kiếm của chàng thanh niên kia. Tiếng nhạc minh họa giờ đây trở nên hùng hồn tráng lệ, như tiếng bước chân hành quân, trong thì đi vào lòng người, ngoài vượt qua sông núi. Vũ đạo của mỹ nam kia vừa dũng mãnh lại vừa mềm mại, vừa nhẹ nhàng nước chảy, lại vừa mang theo sát khí nồng nàn. Khán giả xung quanh đều yên ắng như tờ, chăm chú dán mắt theo dõi màn trình diễn. Ở trên chỗ chính diện, Hoàng đế thì nở nụ cười thưởng thức từng đường kiếm, còn Hoàng hậu ở bên cạnh thì lại có vẻ mặt vô cùng lo lắng. Màn biểu diễn đã đến cao trào, tiếng nhạc lẫn vũ đạo đều trở nên dồn dập.

"Xoẹt." Tiếng đàn kết bài như nhát gươm tung đòn kết liễu vào quân thù, cùng lúc đó thì màn múa kiếm cũng vừa kết thúc bằng mũi kiếm chỉ thẳng về hướng Thái tử.

Tiếng vỗ tay từ cả bốn phía vang lên, những ca vũ từ từ lùi lại rút lui khỏi sân khấu, chỉ để lại chàng thanh niên vẫn đang giữ nguyên tư thế với thanh kiếm trên tay.

– Vũ đạo đã kết thúc, Đại hoàng tử cũng nên thu kiếm lại rồi chứ? – Lời nhắc nhở của Tự Lạc vang lên từ phía sau.

Tự Lạc là bạn đồng hành của Long Khảm nên sớm đã nhớ mặt từng thành viên trong hoàng tộc. Vị hoàng tử cả này tên Long Tốn, là kết quả từ một lần say rượu của Hoàng đế với một cung nữ, tuy lớn tuổi hơn Long Khảm nhưng chỉ là thứ trưởng tử giống như Tự Phương. Nhưng tính ra Tự Phương vẫn còn may mắn hơn nhiều vì chí ít cậu còn được gia đình yêu thương, anh em đùm bọc, còn vị Đại hoàng tử này từ nhỏ đã bị đẩy ra khỏi Đế Đô đi trấn thủ ở bên ngoài. Hơn nữa Hoàng tử Long Tốn nổi tiếng là hoang dâm háo sắc, trong phủ đệ nuôi đầy mỹ nam mỹ nữ, lại có sở thích ca múa, thêu thùa như nữ nhân. Thân phận lẫn tư cách đều thua kém, thành ra vị hoàng tử này chưa bao giờ là đối thủ trên chính trường với Thái tử cả.

Bất chợt Long Tốn hạ mũi kiếm xuống, trịnh trọng cầm thanh kiếm bằng cả hai tay rồi quỳ xuống hành lễ:

– Nhi thần bái kiến Phụ hoàng Bệ hạ, bái kiến Hoàng hậu nương nương – sau đó hắn xoay người về phía Long Khảm – tham kiến Thái tử Điện hạ. Vì nhiệm vụ ở bên ngoài, vừa qua thần không thể trở về kịp để dự lễ sách lập của Điện hạ, xin được dùng thanh kiếm làm bằng gỗ quý này làm lễ vật để tạ tội...

– Hoàng huynh quá khách sáo rồi! – Long Khảm vội vàng đứng lên đi về phía trước, hai tay vừa đỡ lấy thanh kiếm "hữu nghị", vừa đỡ hoàng huynh dậy.

Hoàng hậu chợt cất tiếng hỏi:

– Không phải Long Tốn con đang trấn thủ ở Thành Châu sao, sao đột nhiên lại quay về Đế Đô?

Đại hoàng tử chưa kịp trả lời, thì Hoàng đế đã lên tiếng trước:

– Trẫm gọi hoàng tử về để chung vui sẵn tiện giúp trẫm làm vài việc đó mà.

Bệ hẹ vừa dứt lời, Long Tốn đã vỗ tay ra hiệu. Tức thì một đám binh lính vũ trang đầy đủ không biết từ đâu xuất hiện tiến vào buổi tiệc. Cấm vệ quân thấy thế thì liền đặt tay lên gươm, lên súng chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu. Thế nhưng đám binh lính mới đến lại không có phản ứng gì, chỉ dàn hàng song song với những cấm vệ đang đứng gác. Hai bên đều đứng lặng như tượng nhưng bầu không khí đã thoang thoảng mùi thuốc súng.

"Hahaha." Vẫn là tiếng cười quen thuộc của Hoàng đế Bệ hạ, nhưng lần này ngoài Đại hoàng tử ra thì không ai mỉm cười hưởng ứng cả, tất cả đều đang căng mình chờ xem hai cha con này định giở trò gì.

– Trẫm thấy dạo gần đây tình hình an ninh ở Đế Đô hơi lỏng lẻo, nên đã lệnh cho Đại hoàng tử đưa thêm quân tinh nhuệ của nó về để tăng cường cho cấm quân. Mấy ngày tới Phạm Thống lĩnh phải phụ trách vụ án Trần Bá Đạt, chi bằng để Phó Thống lĩnh và Đại hoàng tử cùng san sẻ, mỗi người đảm nhận một nửa binh quyền.

Anh em Phạm gia khi nghe đến đây thì mỉm cười gật gật đầu, nhưng nụ cười gượng gạo không che đậy được khuôn mặt đã tối sầm lại. Họ hiểu rằng đây vừa là lời cảnh cáo cho sự lộng quyền gần đây của anh em họ, vừa là sự nhượng bộ cho phe cánh muốn bảo vệ Trần Bá Đạt trong phiên xét xử sắp tới: Binh quyền ở Đế Đô đã bị chia làm hai nửa giao cho những người không có liên quan, cho dù kết quả vụ án có ra sao, thì không một ai có thể dùng vũ lực để cưỡng ép thay đổi kết quả!

Tự Phương tuy kinh nghiệm còn non nớt nhưng đã lờ mờ nhận ra một tầng ý nghĩa sâu sắc hơn nữa ở phía sau sự việc. Đám người Nguyễn Côn Minh, Lữ Đăng Cơ, Kiều Phục Đức vô thức ngẩng đầu đưa mắt nhìn về phía mặt trăng trên đầu.

"Xoảng!" Tiếng ly vỡ vang lên từ bàn của Trưởng công chúa.

– Hoàng tỷ hết uống nổi rồi, hahaha! – Hoàng đế Bệ hạ đắc ý cười lớn trong ánh mắt nghi hoặc của mọi người xung quanh.

– Chúng ta nên đưa Trưởng công chúa và Quận chúa về nghỉ ngơi thôi – Hoàng hậu tốt bụng lên tiếng nhắc nhở, đồng thời lại đưa mắt ra hiệu cho Thái tử một lần nữa, chỉ hận là không thể lập tức bắt Quận chúa Long Uyển về làm con dâu.

– Đúng, đúng! – Bệ hạ gật gật đầu.

– Nhi thần nghĩ rằng – Đại hoàng tử vội vã cất lời ngay khi thấy Hoàng hậu định lên tiếng – Từ sau hôm nay phòng vệ của Hoàng cung sẽ do nhi thần cùng Kiều Hầu tước phụ trách, vậy hãy để hai thần làm tròn chức trách, hộ tống Trưởng công chúa cùng Quận chúa về nghỉ ngơi.

– Tuyệt đối không được! – Hoàng hậu vô thức kêu lên trong giận dữ.

Tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Đại hoàng tử lẫn Hoàng hậu. Những người từng biết đến giao ước Hòm Sắt đều hiểu rõ thân phận nhạy cảm của Quận chúa, càng hiểu rõ việc một hoàng tử chủ động chú ý đến Quận chúa có ý nghĩa gì.

Ánh mắt nhìn Long Tốn của Hoàng hậu như hiện lên câu hỏi: Ngươi cũng muốn nhắm đến ngai vàng?

Hoàng đế quay sang Đại hoàng tử rồi nói:

– Hoàng hậu nói đúng, Thái tử vẫn còn ở đây mà – Phạm Hoàng hậu vừa thoáng mừng rỡ thì lại bị dội một gáo nước lạnh – hai anh em chúng nó hôm nay nên dành thời gian cùng với nhau mới phải, hãy để người khác đi thay đi.

Thái tử Long Khảm vốn im lặng nãy giờ bỗng chớp thời cơ lên tiếng:

– Vậy hãy để Nguyễn Tự Lạc thay mặt con đưa Quận chúa về nghỉ ngơi đi, hôm nay con sẽ ở lại đây tiếp đón hoàng huynh, không say không về!

– Tốt! – Bệ hạ tán thưởng thái độ dứt khoát của Thái tử – Vậy giao cho Kiều Phục Đức hộ tống Trưởng công chúa, Nguyễn Tự Lạc hộ tống Quận chúa, quyết định như vậy đi, những người khác ở lại thưởng thức rượu ngon với trẫm.

Kiều Phục Đức và Nguyễn Tự Lạc đồng loạt tiến lên phía trước quỳ xuống nhận lệnh. Hoàng hậu thấy mưu chước của mình không thành thì có hơi bực bội, nhưng thầm nhủ rằng chí ít Đại hoàng tử kia cũng không đạt được điều mình mong muốn. Có điều dường như Hoàng đế đã bớt tin tưởng Phạm gia hơn trước, xem ra anh em bà cần phải suy tính thận trọng hơn trong tương lai.

Khi đoàn người tuỳ giá hai vị nữ nhân hoàng tộc đã rời xa buổi tiệc, Hoàng đế đưa mắt xuống nhìn chiếc đồng hồ để trong túi áo, rồi lại ngẩng đầu nhìn về phía mặt trăng Nguyệt Hoa, thầm nghĩ: "Xem ra đã uổng công trẫm chuẩn bị cho ngươi rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro