
Chương 12
Đêm nay, quảng trường phía Tây điện Thiên Nguyên không yên ắng như thường lệ, mà trái lại được treo đèn kết hoa rực rỡ, chiếu sáng lấp lánh những bàn tiệc đồ sộ hình chữ nhật, xếp thành từng hàng liên tiếp đến tận đường chân trời. Đám người hầu đang tất bật chuẩn bị, để sẵn sàng dọn lên những món ăn đầu tiên, đám quản lý thì đi tới đi lui xem từng chiếc ly, đôi đũa có được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp hay không.
Phía nhà bếp thì đang bận rộn kiểm tra đi kiểm tra lại những món ăn sao cho hoàn hảo nhất, trong lòng thì đang thầm mắng chửi đến ba đời đám hoàng gia, quý tộc thất thường này. Số thức ăn được sửa soạn cho đêm dạ yến trong đại điển mấy ngày trước đều đã bị vứt đi, đám người hầu bọn họ dù tiếc hùi hụi đống đồ ăn ngon cũng chẳng dám ăn vụn miếng nào, vì dù sao thì mạng sống của bản thân vẫn quan trọng hơn một thoáng thỏa mãn vị giác. Thế là số thức ăn đủ để cả một thành phố nhỏ duy trì trong vài ngày cứ thế hoá thành không, còn bọn họ phải chuẩn bị lại mọi thứ từ đầu.
Buổi tiệc sau khi mặt trời lặn mới bắt đầu, nhưng từ lúc chiều tà thì những hàng ghế ngồi đã dần được lấp đầy bởi những vị khách không muốn bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một để mở rộng mối xã giao với các nhà quyền quý khác trong khắp thiên hà.
Thoáng trông qua thì dường như đám quan khách đang đi lại ngẫu nhiên, tụm thành từng cụm ba bảy người, nhưng nếu nhìn kĩ thì mới nhận ra những dòng người đó đang dần hội tụ lại, đến và đi qua hai nơi: chỗ ngồi của Công tước Lữ Đăng Cơ và Hầu tước Nguyễn Côn Minh, hai người đã bất đắc dĩ trở thành tâm điểm của phiên xét xử sắp tới.
Trong lúc Nguyễn Côn Minh đang không ngừng bị xoay quanh bởi những câu chuyện xã giao tầm phào vốn chỉ có mục đích câu kéo hay thăm dò lập trường của ông, thì Tự Phương lại đang đảo mắt xung quanh tìm kiếm bóng dáng của em trai mình. Như để giải thoát Côn Minh khỏi những câu hỏi lặp lại đến bất tận và như giải tỏa nỗi niềm trông ngóng của Tự Phương, tiếng trống báo hiệu sự có mặt của Hoàng đế vang lên.
Ở nơi cao nhất của bữa yến tiệc, ngay cạnh mái che của điện Thiên Nguyên là chỗ dành cho hoàng thất. Hoàng đế Bệ hạ ung dung đi trước như mọi khi, theo ngay sau Hoàng hậu, Trưởng công chúa cùng Thái tử. Tự Phương ngay lập tức nhận ra dáng hình quen thuộc của em trai mình, còn Côn Minh thì phải mất thêm một khoảnh khắc để hình dung ra đứa con trai nhỏ bé năm nào của mình đã trở thành một thanh niên cao ráo với đôi vai sắp sửa sẵn sàng để gánh vác sự nghiệp của gia đình.
Sau khi "chăm chú" lắng nghe đôi lời phát biểu khai tiệc rồi đáp lại chén rượu chúc mừng của Hoàng đế, các quan khách mới bắt đầu thưởng thức những món ăn đã được kỳ công chuẩn bị. Dòng người đi lại giữa Đăng Cơ và Côn Minh có thưa thớt đi nhưng không có dấu hiệu sẽ ngừng lại.
– Con đi gặp em con đi, nhớ lời cha dặn – Côn Minh thì thầm vào tai Tự Phương.
Mọi người xung quanh đều bận rộn thăm dò chính kiến của Nguyễn Hầu tước trong những lời đối đáp xã giao của ông, nên không ai để ý rằng con trai ông đã tranh thủ tránh ánh mắt của đám đông, hướng về phía chỗ ngồi của Thái tử và Tự Lạc. Tất cả trừ Lý Kính Thành, người đã nhìn thấy Tự Phương nhưng rồi cũng chẳng để tâm, tiếp tục bước đến chỗ Côn Minh. Khi thấy Tể tướng đương triều đang đi đến, đám khách xung quanh đều nhanh chóng nhường đường. Côn Minh lúc này chỉ còn biết nở một nụ cười tươi rói ngoài mặt, nhưng đắng chát ở trong lòng: trở nên nổi bật là điều mà cả đời ông luôn né tránh.
Nhưng trái với kỳ vọng của những kẻ đang nghe ngóng xung quanh, cuộc nói chuyện giữa hai người sớm biến thành những câu chuyện quá vĩ mô hoặc vặt vãnh, từ đời sống của nhân dân trong thiên hà đến việc cá mắm của Hải Trạch, rồi lại quay về chuyện nhà của họ Kiều, họ Nguyễn. Đến đây mới có mấy tên quý tộc chợt nhớ ra là họ Nguyễn cũng có mối quan hệ liên hôn xa với họ Lý thông qua họ Kiều, chỉ trách là ông Hầu tước này thường ngày quá kín tiếng mà thôi.
Ngay lúc này, Côn Minh hiểu hơn ai hết: Lý Kính Thành, người đứng đầu triều đình sẽ không hạ mình để nói thẳng với một Hầu tước bé nhỏ như ông, rằng lão đang cần sự giúp đỡ trong phiên tòa sắp tới. Nhưng chỉ riêng việc vị Tể tướng cao quý này dành thời gian "vàng ngọc" để có mặt với những chuyện tầm phào đã vừa là lời tuyên bố nhờ vả, vừa là lời khẳng định lập trường đanh thép cho những quý tộc đang dõi theo cuộc trò chuyện. Với những kẻ có đầu óc sâu xa, giờ phút này Kính Thành và Côn Minh nói gì với nhau không quan trọng bằng việc bọn họ đã công khai nói chuyện với nhau.
Trong lúc bầu không khí phía bên dưới ngoài nóng trong lạnh, thì phía trên khu vực dành cho hoàng thất, cảm giác lạnh lẽo bao trùm cả ngoài mặt lẫn trong lòng. Mỗi người đều có một bàn tiệc riêng và cũng như bố trí trong điện Thiên Nguyên: chính diện là chỗ ngồi của Hoàng đế, bên trái là Trưởng công chúa, bên phải là Hoàng hậu.
Bàn của những người khác sắp thành bốn dãy cân xứng, đối diện nhau ở hai bên. Vị trí đầu tiên phía bên phải, sát bên cạnh Hoàng hậu là Thái tử Long Khảm, còn ngay sau là chỗ ngồi của Tự Lạc. Quận chúa Long Uyển ngồi ở phía đối diện, trùng hợp là cũng giống như lần trước, lúc này Tự Lạc cũng chỉ thấy được cặp mắt của nàng qua bóng lưng của Long Khảm.
Không biết là vô tình hay cố ý, những hoàng thân và đại thần lui đến chỗ của Trưởng công chúa có vẻ nhiều hơn bình thường. Nghĩ kỹ một chút thì ai cũng nhận ra dấu vết Hoàng đế đã nhúng tay, nhưng mục đích là gì thì chẳng ai biết cả.
Có lẽ bọn họ không thể ngờ rằng thật ra Bệ hạ chỉ là đang muốn chuốc say chị mình cho hả dạ mà thôi. Đúng vậy, mục đích chỉ đơn giản thế thôi, nhưng không một ai có thể hiểu được trừ chính khổ chủ: cũng chỉ có Bệ hạ và Trưởng công chúa mới hiểu rõ thứ cảm xúc kỳ lạ, vừa thương vừa hận giữa hai chị em, thứ mà "người ngoài" như Phạm Hoàng hậu vĩnh viễn không thể hiểu được. Trưởng công chúa liếc ánh mắt sang Hoàng đế, có chút buồn cười vì đứa em này vẫn "trẻ con" như vậy, vậy mà còn nhớ cả chuyện tửu lượng của chị nó không được tốt lắm.
Ngày xưa, lúc hai người vẫn còn là đại công chúa và nhị hoàng tử, có một lần vì tò mò mà hai chị em đã lén trộm một bình rượu quý do Đỗ Động tiến cống lên phụ hoàng, sau đó do không biết lượng sức mình mà uống sạch, chàng "hoàng tử" thì ngủ say như chết, còn cô "công chúa" thì mất tỉnh táo, chạy lung tung khắp nơi gây chuyện. Hôm sau, sớ hạch tội của Giám sát viện lũ lượt kéo đến, cố Thái tử đã phải ra quỳ ngoài cửa cung suốt nửa ngày thì phụ hoàng mới nguôi giận mà tha cho hai chị em.
Giờ thì cô "công chúa" năm nào đã là Trưởng công chúa, là nữ chủ nhân của Đỗ Động, thứ rượu quý năm xưa giờ nàng muốn dùng để súc miệng hằng ngày cũng được, nhưng cả phụ hoàng lẫn cố Thái tử đều không còn. Giá như cố Thái tử còn ở đây, anh em họ cũng sẽ không đến nông nỗi như ngày hôm nay...
Khi Trưởng công chúa đã ngà ngà say, Quận chúa Long Uyển ở bên cạnh bất đắc dĩ phải thay mẹ tiếp đón đám khách do Hoàng đế sắp xếp đang nườm nượp kéo đến. Đáng tiếc là hơi men không thể làm ửng đỏ khuôn mặt vốn luôn nhợt nhạt của mỹ nhân, nhưng cặp mắt long lanh của nàng đã mang điệu bộ của người say. Từ góc nhìn của Long Khảm, dường như sau khi nhấp nháp mỗi ly rượu, nàng Quận chúa đều hướng ánh nhìn về phía chàng. "Cũng phải thôi, người ta là hôn thê của mình." Long Khảm có phần tự đắc nghĩ thế. Vị tân Thái tử trẻ tuổi không biết ánh nhìn kia không phải nằm ở chỗ của mình, mà là đang hướng về phía sau chàng, đôi lúc lại khẽ va chạm với một ánh mắt khác.
Tự Lạc cúi mặt ngấu nghiến đồ ăn, thỉnh thoảng thì nhìn ngó đông tây, nhưng không hiểu làm sao cứ chốc lát lại vô tình bắt gặp ánh mắt của Quận chúa. Tự nhiên cậu thấy mọi chuyện có vẻ không được đúng lắm, cậu cứ có cảm giác chột dạ khi ngồi ngay phía sau Long Khảm. Để tránh mặt khỏi vị trí khó xử, Tự Lạc bước đến nói khẽ vào tai Long Khảm, viện cớ là muốn xuống phía dưới tìm cha, Thái tử cũng không nghĩ ngợi nhiều liền gật đầu đồng ý.
Khi Tự Lạc đã xuống khỏi bậc thềm được một đoạn, một giọng nói quen thuộc đã khiến cậu phải dừng bước:
– Tên quê mùa của nhà ngươi không hợp với chỗ ngồi trên cao vậy đâu, đi xuống là đúng rồi! – Bộ dạng khó ưa của Lý Kế Quang xuất hiện ngay sau lời nói.
– Xem ai đang nói kìa, hình như chưa có đủ tư cách ngồi ở phía trên thì phải? – Tự Lạc cũng không phải hiền lành, liền lên tiếng đáp trả.
– Ta không ngồi ở trên đó vì không đi theo liếm chân cho người khác, nếu không thì một nhà quận hầu quê mùa như ngươi có tư cách gì so đo thân phận với một công gia như ta? – Kế Quang vẫn không quên treo tước vị của gia đình hắn trước miệng.
Tự Lạc cũng không muốn lãng phí thời giờ đôi co với tên khó ưa này, nên cứ mặc kệ hắn mà đi tiếp. Không ngờ Lý Kế Quang thấy Tự Lạc không có Thái tử ở bên cạnh thì thầm nghĩ rằng đây là cơ hội tốt để chấn chỉnh lại tên nhà quê này, nên liền sấn tới cản trước mặt Tự Lạc.
– Rốt cuộc ngươi muốn cái gì? – Tự Lạc mất kiên nhẫn.
– "Cậu" đang muốn dạy dỗ lại "cháu" đó. Tôn ti trật tự của Nguyễn gia kém đến như vậy sao, đang nói chuyện với tiền bối mà muốn đi đâu thì đi vậy? Chị họ ta và Hầu tước Hải Trạch không biết tại sao lại dạy dỗ ra được một tên như...
"Bộp." Kế Quang chưa dứt lời thì nắm đấm của Tự Lạc đã va thẳng vào mặt hắn.
– Ngươi sủa cái gì về ta thì ta đều mặc kệ, nhưng hôm nay ngươi phỉ báng cả Nguyễn gia lẫn cha mẹ ta thì ta không tha cho ngươi – Nói xong thì cậu liền lao đến bồi thêm mấy gối vào bụng Kế Quang.
Cấm vệ ở gần đó thấy vậy thì cũng lâm vào khó xử, một bên là người nhà Hầu tước, người đồng hành của Thái tử, một bên là người nhà Công tước, con trai của Tể tướng đương triều, xử lý không khéo léo chỉ cần sai lệch một chút thôi thì sẽ mang đến tai hoạ ngập đầu cho họ. Đám lính canh vội cử ra một tên chạy đi báo cáo với chỉ huy phiên gác, còn lại thì tiếp tục theo dõi tình hình tránh để mọi chuyện đi quá xa.
Kế Quang bị đấm đá túi bụi thì cũng vùng lên đánh trả, nhưng đống võ công mèo quào của hắn không thể so được với Tự Lạc, nên người chịu thiệt vẫn là hắn. Đám lính canh thấy tên công tử khó ưa bị đánh tơi tả thì cũng có đôi phần hả hê. Tự Lạc trút giận xong thì chỉ vào mặt Kế Quang cảnh cáo:
– Ngươi tưởng ta không dám đánh ngươi thật sao? Nể mặt Tể tướng đại nhân ta tha cho ngươi lần này. Ngươi nhớ kỹ từ nay về sau trước khi ra ngoài thì nuốt mấy lời không phải tiếng người vào bụng, đừng suốt ngày dùng tên cha mình làm bình phong để ra ngoài gây sự. Nếu không thì lần sau gặp lại ta không chỉ là xây xát ngoài da đâu – Tự Lạc nói xong liền phủi tay xoay người bỏ đi, xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
Kế Quang nằm bẹp dưới đất, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm, hai hàm răng thì nghiến chặt vào nhau, run lên bần bật làm vết thương trong miệng rỉ máu. Hắn xin thề, cả cuộc đời một công tử như hắn chưa bao giờ bị người ta làm cho nhục nhã đến như thế. Cơn phẫn uất dâng lên đến cổ họng, làm gân cổ hắn hằn rõ lên da, còn đôi mắt giàn giụa nước mắt đã đỏ ngầu như muốn lao lên ăn thịt Nguyễn Tự Lạc.
Đám cấm vệ gần đó định bước đến đỡ Kế Quang thì hắn chợt tự đứng bật dậy, dù đôi chân vẫn còn run bần bật, sau đó rút ra từ ống tay áo một con dao quý dùng để phòng thân. Đến khi bọn họ nhận ra ý định của Kế Quang thì đã quá muộn, hắn đã cầm dao lao về phía bóng lưng của Tự Lạc, miệng gào lên "chết đi".
Mấy tên lính hoảng sợ lao đến ngăn cản Lý Kế Quang làm bậy, thậm chí không tiếc lấy thân mình lao ra để cản mũi dao. Việc hai công tử quý tộc xô xát ẩu đả với nhau thì chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nếu thật sự đến nước rút dao đổ máu thì dù đúng sai thế nào những lính canh chưa làm tròn chức trách này cũng sẽ bị liên lụy, thậm chí mất đầu. Nhưng do khoảng cách quá xa, dù bọn họ có lấy hết sức bình sinh để lao lên cũng không kịp ngăn Kế Quang lại.
Khi Tự Lạc theo phản xạ tự nhiên xoay người lại thì mũi dao kia đã cách áp sát ngực cậu. Một bàn tay bất chợt bắt lấy cánh tay của Kế Quang rồi kéo ngược về phía sau, Tự Lạc liền nhân đó đạp một cú thẳng vào bụng kẻ vừa định đâm lén mình, khiến hắn bay ngược về phía sau, nhưng cánh tay đã bị níu lại, kéo cả người hắn đập mạnh xuống đất.
Lúc này đám lính canh mới nhận ra bàn tay kia không phải của Tự Lạc mà là của chàng trai khác, người không biết tự bao giờ đã áp sát để cứu Tự Lạc một mạng. Chàng trai đạp vào khuỷu tay Kế Quang rồi vặn ngược cánh tay, khiến hắn vì đau mà phải buông con dao ra. Người kia liền cầm con dao lên, kề vào cổ Kế Quang rồi nói:
– Nguyễn gia dùng máu để trả máu!
– Anh! – Tự Lạc nhận ra người vừa cứu mình là Tự Phương, liền không kìm được xúc động kêu lên.
– Đợi anh giải quyết tên này xong rồi anh em chúng ta nói chuyện... – Tự Phương xoay cán dao lại, nhắm vào lòng ngực Kế Quang dự định đâm xuống.
Trong lúc tính mạng Lý Kế Quang ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng nói từ xa vọng lại:
– Xin nương tay, xin nương tay!
Anh em họ Nguyễn quay lại thì thấy khuôn mặt quen thuộc của Kiều Phục Đức trong bộ quân phục đang hớt ha hớt hải vừa chạy đến vừa nói:
– Con nể mặt Lý Tể tướng và cậu, hãy tha cho hắn đi.
Tự Phương nhìn quanh thì thấy cấm vệ đã kéo đến dày đặc, lại thêm Kiều Phục Đức lên tiếng thì biết rõ bản thân đã không thể ra tay được nữa, nên xoay hướng mũi dao đâm sượt qua tai Kế Quang. Cũng may cho hắn, người chỉ huy ca trực hôm nay là Phó Thống lĩnh cấm quân Kiều Phục Đức, nếu không thì giờ phút này hắn đã về gặp ông bà tổ tiên.
Lý Kế Quang vừa tủi nhục vừa sợ hãi, loạng choạng xoay người bỏ chạy, còn Kiều Phục Đức thì hướng ánh mắt đánh giá hai đứa cháu của mình, trong thâm tâm đã dần thay đổi nhận thức trước đây về họ Nguyễn. Hắn không ngờ rằng những con người luôn hoà hoãn đó, khi đứng trước mũi dao kẻ thù lại có thể thể hiện ra một bộ mặt khác đến như vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro