
Chương 11
Vẫn là khung cảnh học viện Đế Đô quen thuộc với hết thảy những cậu học trò đã từng học ở đây, nhưng dường như không khí đang được phủ trong một màn sương mờ ảo, nhuộm bằng một thứ hương vị xưa cũ. Phục Đức rảo bước qua những hành lang bên ngoài những dãy giảng đường tưởng chừng như bất tận, cùng đi bên cạnh là một bóng dáng vô cùng quen thuộc với hắn ta.
– Phụng Điệp, là em sao? – Phục Đức vừa hỏi vừa cố gắng nhìn rõ khuôn mặt lẩn khuất sau làn sương khói mờ ảo, khuôn mặt mà hắn ta từng thề sẽ không, sẽ không bao giờ quên đi. Nhưng như một nắm cát dù được giữ chặt trong lòng bàn tay, chúng dần vụn vỡ rồi bị cuốn trôi trong dòng chảy của thời gian, chỉ còn sót lại một nhân ảnh mặc đồng phục màu đen mơ hồ trong ký ức.
– Anh hứa với em chứ? – Một giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng như thiếu nữ cất lên, vang vọng cả không gian.
"Anh hứa mà!" Phục Đức gào lên, nhưng âm thanh như kẹt lại trong cổ họng.
– Anh hứa với em chứ? – Bóng dáng mờ ảo vẫn đứng yên ở đó, nhưng khoảng cách giữa hai người ngày càng xa dần.
"Anh xin hứa, anh thề với em mà!" Phục Đức cố gắng gào thét những lời từ tận đáy lòng mà năm đó hắn chưa có đủ can đảm để nói ra, nhưng tiếng nói cứ quanh quẩn trong lòng ngực, nghẹn lại nơi cuống họng.
– Anh hứa với em chứ? – Tiếng nói văng vẳng bên tai hắn cứ lặp đi lặp lại, rồi nhỏ dần, giống như hình ảnh trước mặt đang dần mờ đi. Dù chẳng còn nhớ rõ khuôn mặt, Phục Đức lại vẫn nhớ như in dáng vẻ và ánh mắt thất vọng của người ấy trong lần cuối cùng mà họ gặp mặt.
Phục Đức lao về phía trước, cố đuổi theo bóng hình ấy mà không biết tự khi nào bản thân đã lạc vào mê cung của những dãy hành lang bất tận, hắn cứ chạy mãi, chạy mãi cho đến khi bước vào một căn phòng quen thuộc – thư phòng của gia chủ họ Kiều. Ở ngay giữa căn phòng, một người đang đứng quay lưng lại, bóng lưng thân quen của Kiều Kiến Nhân, vị Tể tướng lẫy lững từ thời đại trước, cũng chính là người cha thân sinh của hắn.
Đến lúc này, Phục Đức mới nhận ra hắn đã lạc vào một giấc mơ, hay nói đúng hơn là một cơn ác mộng, một cơn ác mộng đã bám lấy hắn một cách dai dẳng suốt gần hai mươi năm qua.
"Xoảng!" Âm thanh vụn vỡ của tách trà bị ném sượt qua mặt của Phục Đức.
Hầu tước Kiến Nhân lên tiếng bằng một chất giọng cay nghiệt:
– Phục Đức ơi là Phục Đức! Chuyện quý tộc chúng ta có nam sủng không phải chuyện gì to tát nhưng ngươi phải nhớ kĩ: nô bộc vĩnh viễn là nô bộc. Tất cả chúng ta phải lấy vợ sinh con để nối dõi tông đường, đó là nghĩa vụ không phải do ngươi muốn hay không là được! Làm xong nghĩa vụ rồi nhà ngươi có thú vui gì bên ngoài thì ta không chẳng quản đến!
Ông nói giữa chừng thì ngừng lại như đang kìm nén cơn tức giận trong lòng. Sau khi hít thở gấp mấy ngụm, ông lại gào lên:
– Nhưng mà... nhưng mà ngươi lại hủy đi mối hôn sự mà khó khăn lắm ta mới sắp đặt được cho ngươi, rồi còn muốn rước tên thư sinh áo đen kia vào Kiều gia! Có phải ngươi học nhiều quá nên phát điên rồi không? Lấy một nam nhân làm chính thất, ngươi muốn cả thiên hà phỉ nhổ lên đầu ta có đúng không?
Phục Đức quỳ xuống cúi đầu nói:
– Cha bây giờ là Tể tướng quyền cao chức trọng, đâu có cần thêm một cuộc liên hôn nữa? Còn về danh dự của gia tộc thì cha... thì cha chỉ cần phế bỏ quyền thừa kế của con là được, vốn dĩ con cũng đâu cần ngôi Thế tử... – Chưa kịp dứt lời, một bạt tay đã vả thẳng vào mặt khiến hắn bật ngửa ra sau, khoé miệng rỉ máu.
– Hồ đồ! – Kiến Nhân thét vào mặt đứa con ngỗ nghịch của ông – Ngươi nghĩ cha ngươi không nhờ làm con rể họ Lý thì kiếm đâu ra hậu thuẫn để có được chức Tể tướng này, lấy đâu ra tước Hầu này? Hôn nhân đại sự sao có thể xem như trò đùa! Còn nữa, hương hỏa của tổ tiên và từ đường của Kiều gia ngươi coi là cái thá gì, muốn vứt bỏ thì liền vứt bỏ sao?
Phục Đức dùng đôi mắt đã đẫm lệ và uất hận, nhìn thẳng vào mắt cha mình mà chất vấn:
– Cha cho rằng cơ nghiệp của Phục Đức này thực sự không thể dùng chính hai bàn tay của con, nỗ lực một đời để dựng nên hay sao? Chẳng lẽ nhất định phải hy sinh tình yêu của mình, dùng những thủ đoạn như cha mới có thể vươn lên đến vị trí đó?
Kiến Nhân chợt bật cười, nhìn con trai bằng một ánh mắt giễu cợt rồi đáp:
– Nỗ lực một đời của ngươi có thể thắng được nỗ lực mấy đời của người ta sao? Ngươi đếm thử xem họ Lý của mẹ ngươi là do bao nhiêu thế hệ bồi đắp nên, nhờ bao nhiêu nữ nhân chống lưng từ hậu cung, liên minh với bao nhiêu gia tộc lớn mới có được địa vị như hôm nay? Ngươi là cái thá gì mà muốn dùng sức một người để lật trời?
Phục Đức cúi gằm mặt xuống không nói gì. Kiến Nhân thấy con trai đã dịu đi ý ngỗ nghịch đôi phần, thì liền đổi sang giọng điệu khuyên bảo:
– Con chỉ cần lấy cô tiểu thư mà cha sắp xếp, sinh vài đứa con cho rồi nghĩa vụ là được, sau đó thì cha cũng đâu có cản con đưa tên Phụng gì gì đó vào phủ. Chỉ là thực sự không thể cho nam sủng đó của con một danh phận thôi.
Thấy Phục Đức không nói gì, dường như đã sắp buông xuôi, Kiến Nhân liền đưa ra lời chốt hạ:
– Một tên học trò xuất thân thấp kém, có thể được một Hầu tước Thế tử sủng ái xem như hắn đã một bước lên trời rồi, còn có thể đòi hỏi thêm gì nữa. Con lựa lời nói với hắn ta đi, biết thân biết phận một chút con đường công danh của cả nhà hắn sẽ có Kiều gia chống lưng!
Phục Đức ngẩng đầu dậy, lúc này ánh mắt cứng rắn từ lúc ban nãy đã bị bẻ gãy, giọng nói cũng êm dịu đi mấy phần:
– Nhưng mà Phụng Điệp vốn có cốt cách thanh cao không chịu hạ mình, trước đây em ấy nhiều lần nói rằng nếu không có hôn lễ chính thức thì sẽ không bước chân vào phủ họ Kiều.
Kiến Nhân thở dài rồi nói tiếp:
– Đám thư sinh nghèo này cũng đòi cốt cách thanh cao, ta không biết phải khinh thường tính ngạo mạn hay là nể trọng khí phách của chúng nữa. Cha đã nói hết lời rồi, con cứ lựa lời mà nói với người ta – Ông nói đến đây thì tự nhiên dừng lại, cúi người xuống đến ngang mặt Phục Đức rồi nói tiếp – Cha cũng không muốn đường đường là Tể tướng, lại phải vì con trai của một tên quan lại thấp kém mà làm bẩn tay mình – Từng lời nhẹ nhàng thốt ra như con dao cắt từng nhát cảnh cáo vào tim Phục Đức.
– Nếu Phụng Điệp vẫn không đồng ý thì phải làm sao...? – Phục Đức run rẩy.
– Nếu như tên đó không chấp nhận việc bản thân không có danh phận mà con lại không muốn cha bị bẩn tay... vậy thì chỉ còn một cách mà thôi – Kiến Nhân ghé vào tai Phục Đức thì thầm từng chữ – Quên hắn đi.
Khi chữ một găm thẳng vào ký ức của Phục Đức, làm cho cơn ác mộng của hắn vỡ tan thành từng mảnh. Phục Đức lúc này choàng tỉnh dậy, hớp từng ngụm không khí thở gấp, lưng thì đã ướt đẫm mồ hôi. Phục Đức đứng dậy với lấy cốc nước mà tu ừng ực, cố trấn tĩnh bản thân sau giấc mơ kinh hoàng. Từ sau đại điển ở điện Thiên Nguyên, có lẽ vì lo lắng quá độ, tần suất của những giấc mơ này lại ngày càng dày đặc hơn trước. Như thường lệ, hắn nhanh chóng gạt khỏi đầu những hồi tưởng viễn vông về quá khứ, tập trung tinh thần để suy tính cho những biến động sắp tới ở Đế Đô, trong khi ngẩng đầu nhìn về Nguyệt Hoa đang tỏa sáng giữa bầu trời...
Phía trên Nguyệt Hoa, Bùi Hữu Bằng ngồi bên cửa sổ phi thuyền hướng về khung cảnh hành tinh Đế Đô rực rỡ bên dưới. Cậu đang ngồi sắp xếp lại đống văn thư giúp thiếu soái nhà mình. Những binh sĩ khác trên chiến hạm vẫn lo liệu công việc hằng ngày như thể không có chuyện gì xảy ra, dù họ đều đang hiểu rõ tình hình hiện tại của mình.
Hôm qua, cấm quân đột nhiên xuất hiện, tước hết vũ khí của họ rồi niêm phong buồng lái của phi thuyền. Thiếu soái Trần Đạo Nghĩa đã ra lệnh không được chống cự. Khi đã giải giáp xong đám người của Đạo Nghĩa, cấm vệ quân không đả động gì thêm rồi rút lui, chỉ chốt giữ các lối lên xuống phi thuyền. Những binh sĩ Trần gia này đều hiểu rõ bản thân cùng thiếu soái của mình đang bị giam lỏng.
Nhưng cụ thể chuyện gì đã xảy ra thì những thuộc hạ này cũng không rõ, họ chỉ nghe loáng thoáng là chủ công và thiếu chủ của mình, Nguyên soái Trần Bá Đạt cùng Thế tử Trần Đạo Nhân đã gặp chuyện khi vào Đế Đô. Nội tình thế nào thì chỉ có Đạo Nghĩa và Hữu Bằng, người thân tín gần gũi nhất của cậu là biết rõ.
Lát sau, Hữu Bằng đang dẫn đường cho một người đeo mặt nạ hình chim diều hâu che kín khuôn mặt, trùm áo choàng đen từ đầu đến chân, chỉ loáng thoáng thấy được dáng vẻ của một người đàn ông. Cậu không hề biết ông ta là ai, cũng chẳng biết gì khác ngoài mật danh "Tiễn" của gã, cái tên thỉnh thoảng xuất hiện trong những thư từ bí mật giữa Trần gia và Đế Đô. Cũng không biết người này làm như thế nào để đi qua đám cấm vệ đang canh gác bên ngoài mà ung dung bước lên chiến hạm này. Hữu Bằng chỉ biết thiếu soái Đạo Nghĩa đã giao cậu đi đón người này.
Khi đã đến trước phòng tiếp khách, cậu tiến lên gõ cửa:
– Thưa thiếu soái, khách đã đến.
– Mời vào! – Một âm thanh rắn rỏi, nhưng không giấu nỗi chút hồi hộp.
Khi vị khách bí ẩn đã bước vào phòng, Hữu Bằng đóng cửa lại rồi đứng bên ngoài canh giữ. Dù cậu rất tò mò về cuộc nói chuyện trong đó, nhưng thân phận và nhiệm vụ buộc cậu phải đứng bên ngoài canh gác.
Bên trong căn phòng, Đạo Nghĩa đang đứng quay lưng về phía cửa, chăm chú nghiền ngẫm những chiến lược trên một tấm bản đồ. Tiễn tự nhiên ngồi xuống chỗ ngồi đã được chuẩn bị sẵn rồi cất tiếng:
– Cháu đã suy nghĩ kĩ rồi chứ?
Đạo Nghĩa đứng ngẩn ngơ một hồi lâu, rồi mới xoay người lại đáp lời:
– Con sẽ đợi kết quả phán quyết rồi mới quyết định – Cậu ta vừa nói vừa tiến đến chỗ ngồi ở phía đối diện vị khách tên Tiễn.
– Nguyên soái chắc chắn sẽ bị phán tội chết. Đây là cơ hội cuối cùng để cứu ông ấy! Con nghĩ Phạm gia đã mất bao lâu để chuẩn bị cho nước cờ ngày hôm nay? – Người khách bí ẩn nói bằng một chất giọng khàn khàn như máy móc.
– Nếu con khởi binh trước, nghĩa phụ sẽ cầm chắc án tử. Chờ phiên xét xử có kết quả rồi Trần gia mới có lý do, có chính nghĩa để khởi binh.
– Nguồn tin của ta cho biết Hoàng hậu đã chuẩn bị sẵn sàng để hành quyết Trần Nguyên soái và Thế tử ngay khi kết án xong!
Đạo Nghĩa im lặng, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đằng sau chiếc mặt nạ. Tiễn lại nói tiếp:
– Nếu con nghĩ rằng thời cơ tốt nhất để cứu người là khi phiên xét xử kết thúc, thì Bệ hạ và Phạm gia cũng nghĩ được như vậy!
– Vậy không còn cách nào khác ngoài ra tay trước thời điểm đó rồi – Đạo Nghĩa thở dài rồi nói tiếp – Nhưng thân binh bên cạnh con hiện còn không quá trăm người, không đủ làm nên trò trống gì...
Tiễn bật cười chan chát bằng chất giọng khàn khàn nghe vô cùng chói tai:
– Các đại gia tộc có nhà nào mà không có tử sĩ cài cắm ở Đế Đô? Chỉ cần con lên tiếng hiệu triệu mà thôi. Còn về việc qua mặt cấm quân để xâm nhập Đế Đô thì đã có ta giúp con.
– Vậy nếu cứu được người rồi làm sao ba cha con vượt qua vòng vây của quân Kinh Lộ để trở về Bố Hải? – Đạo Nghĩa gằn giọng hỏi.
Tiễn không trả lời ngay mà đứng phắt dậy, bước đến ngắm nghía vào tấm bản đồ treo đằng sau Đạo Nghĩa, rồi nói tiếp:
– Không phải con đã chuẩn bị kế hoạch xong hết rồi sao? Hơn nữa dường như kế hoạch này không chỉ là để cứu cha con nhỉ?
Trần Đạo Nghĩa không nói gì mà chỉ nở một nụ cười kỳ lạ, từ từ quay đầu nhìn thẳng vào vị trí của hoàng cung trên tấm bản đồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro