Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Trên hành lang bên ngoài Long An điện, cũng tức là tẩm điện của Hoàng đế, lúc này có hai bóng người đang cùng quỳ rạp trước cửa điện: tân Thái tử Ngô Long Khảm và Trần Xuân Vu.

Trần Xuân Vu đang khóc lóc thảm thiết, không ngừng dập đầu xuống nền gạch đến rướm cả máu, luôn miệng kêu gào như có đại tang cha mẹ. Chỉ có điều trình độ diễn kịch của hắn còn khá non kém, vẻ mặt khóc lóc giả dối đó đáng lẽ phải trông thật đáng thương thì lại bị hắn ta diễn thành một cảnh vô cùng khó coi. Mấy tên cận vệ đang canh gác trước cửa, ngày thường luôn giữ gương mặt lạnh lùng như băng cũng phải cố nén buồn cười. Tân Thái tử thì ngược lại, chỉ quỳ đó không nói câu nào.

Một hồi sau, một vị Thượng cung bước ra từ tẩm điện, gật đầu chào hỏi hai người đang quỳ rồi nói:

– Bệ hạ hôm nay không khoẻ trong người, không triệu kiến các vị được, xin Thái tử Điện hạ và Trần Hầu tước trở về...

Vị Thượng cung chưa kịp dứt lời, Trần Xuân Vu đã nghẹn ngào khóc nấc lên một tiếng rồi gào rống:

– Bệ hạ thánh ân đã giải oan cho thần, thần xin đời đời báo đáp. Chỉ là mưu kế của Trần Bá Đạt quá sâu hiểm, tiếng xấu của thần đã đồn xa, dư luận ngoài kia khó mà dập tắt được! Hiện giờ thần lại là một Hầu tước không còn đất phong, giống như chó chạy ngoài đồng, bị bọn tiểu nhân khinh bạc gọi là chó săn...

– Thôi được rồi! Hầu tước đừng làm phiền Bệ hạ nghỉ ngơi – Vị Thượng cung nở một nụ cười khinh bỉ, nhưng ngay trước khi có ai khác kịp nhận ra thì đã nhanh chóng biến thành một nụ cười hòa nhã rồi nói tiếp – Bệ hạ chuyển lời cho Hầu tước.

– Thần xin tiếp chỉ – Hắn dập đầu sát đất.

– Bệ hạ dặn rằng Hầu tước có công trợ giúp triều đình tố giác gian thần, nên sau khi tội danh của Trần Bá Đạt được định đoạt, địa vị Công tước và lãnh địa của hắn sẽ ban cho Hầu tước làm phần thưởng.

Trần Xuân Vu vừa nghe đến đây, quên mất cả việc đang khóc, nở một cụ cười đắc ý dập đầu tạ ơn lia lịa mấy cái, rồi thoáng cái đã lom khom bò dậy và rời đi, không quên vừa đi mấy bước lại vừa cười "ha hả" mấy tiếng.

Long Khảm quỳ ở bên cạnh, hai bàn tay đan chặt vào nhau dưới ống tay áo, cố gắng kiềm chế bản thân không lao ra đánh vào bản mặt khó ưa của tên nịnh thần kia. Bà Thượng cung bước đến bên cạnh Thái tử, cúi người xuống thấp, nhỏ giọng nói:

– Bẩm Thái tử Điện hạ. Bệ hạ chuyển lời rằng nếu Thái tử muốn cầu xin cho Trần Bá Đạt thì không cần phí công nữa, hãy trở về đi.

Thái tử khẽ đáp:

– Thượng cung không cần lo lắng cho ta! – Thì thầm xong, cậu liền ngẩng đầu dậy, cố ý nói lớn để giọng nói vang vọng vào tẩm điện – Phụ hoàng tại thượng! Trần Bá Đạt là danh tướng của quân đội, là công thần của triều đình, nhi thần cho rằng trong chuyện này còn có ẩn tình, xin Phụ hoàng suy xét lại. Trần Xuân Vu là kẻ tiểu nhân đã từng có ý đồ mưu phản, lời của hắn càng không đáng tin! – Nói xong, cậu lại dập đầu sát đất.

– Vậy lời của cậu ngươi cũng không đáng tin sao? – Một giọng nói đầy giận dữ từ sâu thẳm trong tẩm điện vang ra.

Vị Thượng cung kia quỳ một chân xuống, gập người sát đất thì thầm bên cạnh Thái tử:

– Nô tì khuyên Điện hạ, hãy quay về nghỉ ngơi đi, đừng nên ở đây quấy rầy Bệ hạ nữa, không có ích lợi gì cho người đâu.

Long Khảm như không nghe thấy gì cả vẫn quỳ ở đó. Bà Thượng cung đứng dậy lắc đầu ngao ngán, rồi quay người trở vào tẩm điện.

Cách đó không xa, trên hành lang phía trước điện Nghinh Phúc, Phạm Cổ đang hùng hùng hổ hổ xông tới, mặc kệ đám thị vệ giữ cửa mà cứ thế xông thẳng vào.

– Hoàng hậu nương nương, người xem con trai yêu quý của người đang làm cái gì kìa? – Hắn vừa đi vừa la hét, mặc kệ sự yên tĩnh trong chốn cung cấm.

Lúc này, Hoàng hậu đang nằm sấp trên sập, đằng sau có hai tỳ nữ chia ra xoa bóp vai và hai chân. Phạm Cổ đi xăm xăm vào trong rồi ngồi lên chiếc ghế đã để sẵn ở đối diện chỗ nằm của Hoàng hậu.

– Dù sao đây cũng là nơi cung đình thâm nghiêm, anh nên có chừng mực một chút – Hoàng hậu vừa nói vừa thở ra từng hơi tỏ dáng vẻ lười biếng, rồi xoay người lại từ từ ngồi dậy.

– Thái tử Điện hạ cũng là do anh em nhà ta dẫn dắt mới có được ngày hôm nay, Hoàng hậu coi đó, vừa ngồi lên ngôi Thái tử đã không xem chúng ta ra gì.

– Thái tử Điện hạ là chủ nhân tương lai của Đế chế. Tại sao phải kiêng dè chúng ta chứ – Phạm Hoàng hậu vừa nói vừa dùng ánh mắt lạnh ngắt nhìn Phạm Cổ.

– Hừm, nó thực sự tưởng bản thân là người họ Ngô thì có thể chống đối với họ Phạm chúng ta sao... – Lời của hắn chưa kịp dứt đã liền bị tiếng ho khan của Hoàng hậu chặn lại.

Phạm Cổ giật mình một cái, biết bản thân đã lỡ lời. Hoàng hậu mới nói tiếp:

– Đã dặn anh bao nhiêu lần. Ở trong Hoàng cung phải thận trọng một chút!

Phạm Cổ đưa mắt nhìn về phía hai tỳ nữ đằng sau Hoàng hậu, không giấu nổi sát khí đằng đằng toả ra. Một trong hai cô gái trẻ lập tức hoảng sợ tột độ, lùi lại mấy bước rồi quỳ xuống dập đầu lia lịa:

– Xin Phạm Thống lĩnh tha mạng. Nô tì sẽ không tiết lộ nửa chữ ra bên ngoài, xin hãy tha mạng cho nô tì.

Hoàng hậu chỉ nhếch mép nở một nụ cười lạnh lẽo, quay sang nhìn người tỳ nữ còn lại rồi hỏi:

– Còn ngươi thì sao, không xin tha à?

Cô gái còn lại vẫn gượng giữ nét mặt bình tĩnh, nhưng hai tay đan vào nhau ở trước bụng đã run cầm cập. Cô quỳ xuống đáp:

– Dạ nô tỳ không nghe thấy gì cả, cũng không biết phải xin tha vì cái gì ạ!

– Ngươi thông minh hơn ả kia đó.

Vừa dứt lời, Hoàng hậu bất chợt rút con dao gọt hoa quả trong đĩa táo bên cạnh. Hai người tỳ nữ đều sợ đến mất mật, dập đầu xuống đất mà khóc lóc. Hoàng hậu cầm con dao từ từ bước đến trước người tỳ nữ đã bất cẩn mở lời trước. Cô ta thấy bóng chân Hoàng hậu bước đến thì hốt hoảng ngả về phía sau, rồi từ từ lùi lại. Hoàng hậu khom người, đặt con dao dưới cằm người tỳ nữ rồi nâng khuôn mặt cô gái đó lên kề sát mặt mình, thì thầm:

– Nói xem, ngươi là người của ta, sao lại đi xin Phạm Thống lĩnh tha mạng?

Người tỳ nữ lúc này đã nước mắt giàn giụa, chỉ lắp ba lắp bắp được mấy chữ:

– Nô tỳ biết sai rồi... nô tỳ không biết gì hết... xin tha mạng cho nô tỳ...

Hoàng hậu họ Phạm lướt con dao trên khuôn mặt cô gái xấu số, vén mấy sợi tóc rối bời đã thấm đẫm mồ hôi sang một bên. Bất chợt bà ta cười lớn, ném con dao sang một bên rồi đứng dậy:

– Ta đùa với các ngươi một chút thôi – Bà ta bước đến ngồi xuống trước bàn trang điểm, tự chỉnh trang lại trâm cài trên đầu – Hai ngươi hầu hạ ta lâu như vậy rồi, còn chưa biết tính ta sao? Chỉ cần từ nay về sau này hai ngươi vĩnh viễn, phải vĩnh viễn giữ kín miệng của mình là được!

Phạm Cổ vừa tính mở miệng nói điều gì đó, nhưng sau khi thấy ánh mắt sắc lẹm của Hoàng hậu thì lại thôi, chỉ ngồi im đó tiếp tục chờ đợi. Hai người nô tỳ lúc này dập đầu liên tục xuống nền nhà đến chảy cả máu cũng không ngừng lại, miệng liên tục cảm tạ ơn tha mạng của Hoàng hậu.

– Thôi cứ mặc kệ Thái tử đi, nó còn nhỏ, chúng ta từ từ uốn nắn lại cũng được. Trước mắt thì Trần Bá Đạt nhất định phải chết! Phải đích thân đi sắp xếp cho hắn! – Hoàng hậu vừa nói vừa ngắm nghía bản thân trong gương một lần nữa.

Phạm Cổ nghe xong liền đứng dậy:

– Được ta sẽ lập tức đến Đại lý tự sắp xếp phiên xét xử sắp tới của hắn.

– Ý em là em sẽ đích thân đi! – Phạm Hoàng hậu đứng dậy rồi bước ra phía cửa.

– Được được, tuỳ Hoàng hậu nương nương quyết định – Phạm Cổ có hơi ngạc nhiên một chút, nhưng chỉ một thoáng sau liền gật đầu đồng ý, rồi đứng dậy bước theo ngay phía sau. Khi đến chỗ ngưỡng cửa, hắn mới quay đầu lại nhìn hai nữ nô tỳ vẫn đang không ngừng dập đầu, rồi nở một nụ cười thương hại.

Khi hai người bọn họ đã ra khỏi cửa điện, các thị vệ trước thềm đều quỳ rạp xuống đất. Hoàng hậu họ Phạm không đưa mắt nhìn xuống chân mà chỉ lạnh lùng nói:

– Đưa chúng đi chỗ khác rồi xử lý, đừng làm bẩn chỗ của ta.

Người thị vệ nhận lệnh lập tức gật đầu "tuân lệnh".

Hai anh em họ Phạm cũng không ngoảnh mặt lại nhìn về phía sau thêm một lần nào nữa, cứ như vậy bóng dáng hai người từ từ biến mất ở đằng sau góc hành lang.

Mấy ngày sau, khi Hầu tước Nguyễn Côn Minh và con trai đang thu dọn đồ đạc để chuẩn bị rời đi thì đột nhiên có một đạo thánh chỉ đến bổ nhiệm ông làm hội thẩm trong phiên xét xử thế kỷ sắp tới. Khi ông Hầu tước họ Nguyễn còn chưa kịp định thần lại sau tin tức bất ngờ, thì lại có một vị khách không báo trước ghé thăm. Người này chẳng phải ai xa lạ mà chính là em vợ của ông, Hầu tước Kiều Phục Đức.

Chỉ vừa mới chào hỏi được đôi ba câu xã giao được mấy câu, hai người đã vào ngay chính sự.

– Anh đã nhận được thánh chỉ của Bệ hạ rồi chứ? – Phục Đức vừa nói, vừa đảo mắt nhìn Tự Phương, đứa cháu không cùng huyết thống của mình đang loay hoay sắp xếp lại đồ đạc trong phòng. Côn Minh thường không để gia nhân động đến đồ đạc ở nơi làm việc của mình, nên con trai ông phải đích thân làm lấy việc này.

– Sứ giả vừa mới rời đi ngay trước khi Hầu gia đến đó – Côn Minh tỏ vẻ bất đắc dĩ trả lời.

– Việc này xem như cũng còn may cho chúng ta! – Phục Đức nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm, gật đầu mà nói.

– Chuyện này... thú thật anh cũng chưa kịp suy nghĩ đến nguyên nhân sâu xa, xin nhờ Hầu gia giảng giải! – Côn Minh chắp tay cầu khẩn. Ở đằng sau, Tự Phương vẫn đang xoay sở với đống sách cần được xếp lên kệ, nhưng hai tai thì đang chăm chú lắng nghe câu chuyện của hai người lớn trong nhà. Đây là lần đầu tiên cậu thấy cha mình phải đi thỉnh giáo người khác trong chuyện chính sự.

– Có một số ẩn tình người sống ở Đế Đô mới biết rõ được, là do anh ít khi tham dự chính sự ở kinh thành mà thôi, nếu không thì mấy chuyện vặt vãnh này sao em dám múa rìu qua mắt thợ chứ – Phục Đức bật cười đáp lại – Mấu chốt nằm ở cơ chế xử án của triều đình. Đối với những trọng án quốc gia như lần này, nhất định phải do Đại lý tự chủ toạ, cùng Hình bộ và Giám sát viện đồng thẩm phán thì mới xét xử được. Nhưng mà đối với những vụ án có liên hệ đến hoàng thân quý tộc, đám pháp quan đó cũng chỉ nhìn sắc mặt bề trên để làm việc mà thôi, nên điểm trọng yếu cả phiên xét xử nằm ở các hội thẩm!

"Lộp bộp!" Cả chồng sách đổ ập lên đầu Tự Phương do cậu cứ một mắt thì làm việc, một mắt thì cứ chăm chú theo dõi kiến giải của ông cậu.

– Con đang làm cái gì vậy? – Côn Minh quay sang nhắc nhở con trai.

– Không sao, không sao. Cháu nó có vẻ thích thú về mấy chuyện này ấy nhỉ? – Phục Đức cười nói, rồi lấy tay vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh mình rồi nói tiếp – Cháu lại đây ngồi, cùng nghe cha với cậu nói chuyện đi.

Tự Phương từ từ bước lại trước bàn rồi dừng lại, quay sang nhìn cha mình một cái. Ông Hầu tước họ Nguyễn lên tiếng nhắc nhở:

– Không được vô lễ!

Tự Phương gật gật đầu rồi kéo một chiếc ghế nhỏ lại bên cạnh chỗ ngồi của cha mình, sau đó lại gật đầu xin phép cha và cậu một lần nữa rồi mới ngồi xuống. Kiều Phục Đức thấy vậy cũng chỉ cười khà khà mấy cái, hắn vốn đâu lạ gì cái tính cẩn trọng thái quá của ông anh rể mình, nên lại quay về chuyện đang nói dở:

– Trong những vụ án lớn, bên cạnh việc có ba cơ quan cùng xét xử ra, còn phải có một số quý tộc thuộc hàng có tước phong của Đế chế tham gia hội thẩm. Những người này đều có địa vị riêng, không nhất thiết phải nhìn sắc mặt của người khác. Kết án có thành hay không, tội danh được định là gì, thực chất chính là do các hội thẩm này – Phục Đức nói một hơi rồi ngừng, như đang chờ Côn Minh đặt ra nghi vấn.

– Nếu như vậy không phải Bệ hạ cứ chọn đám kẻ thù của Trần Nguyên soái làm hội thẩm là được rồi sao. Vậy thì tại sao anh lại bị cuốn vào chuyện này rồi? – Nguyễn Hầu tước vừa nói vừa lắc đầu rầu rĩ.

– Anh thử suy nghĩ một chút xem – Phục Đức không vội trả lời ngay.

Nguyễn Côn Minh ngả người tựa lên ghế, bắt đầu nhăn trán suy tư. Tự Phương bên cạnh cũng bắt đầu vừa sờ sờ cái cằm nhẵn nhụi của mình vừa suy nghĩ.

Sau một hồi lâu chìm trong trầm tư, ông Côn Minh mới nói tiếp:

– Việc trên điện Thiên Nguyên hôm qua sở dĩ Trần Nguyên soái bị động đến vậy là do Bệ hạ và Phạm gia ra tay quá bất ngờ, vào thời điểm chẳng ai lường được. Các chư hầu có mặt cũng chưa nắm rõ tình hình, không ai dám manh động nói hay làm gì cả... Nhưng phiên xét xử sắp tới thì sẽ khác.

– Vậy anh nghĩ các lãnh chúa trong thiên hà có ra tay cứu người này hay không? – Phục Đức hỏi.

– Anh với Kiều Hầu gia đây cũng là một lãnh chúa có phong địa đấy thôi – Côn Minh cười nói.

– Đúng đúng. Tính mạng của Trần Nguyên soái này, mất thì tiếc, nhưng cái giá để cứu ông ta cũng không nhỏ. Đâu có ai dại dột nhảy ra đứng trên đầu sóng ngọn gió chống đối với Bệ hạ. Nhưng mà chúng ta cũng đều hiểu là tuyệt đối không thể để xảy ra tiền lệ Hoàng đế dùng quyền thế và thủ đoạn bẩn thỉu để ra tay với một Công tước! – Phục Đức lại nói tiếp.

– Đó là một thế giằng co đang cân bằng! – Côn Minh nói tiếp – Điểm cân bằng ở đây chính là để phiên xét xử sắp tới diễn ra công bằng. Nếu Hoàng đế bất chấp lý lẽ để ép chết Trần Nguyên soái, lãnh chúa khắp nơi sẽ liên minh lại gây sức ép lên hoàng gia! Còn nếu Bệ hạ giữ chừng mực, họ có thể sẽ để mặc Phạm gia triệt hạ Trần Bá Đạt.

– Không sai một chữ! – Phục Đức giơ ngón tay cái lên – Thống lĩnh cấm quân Phạm Cổ là người trực tiếp điều tra vụ án, nên hắn đã có chắc một chỗ. Để cân bằng người thứ hai đương nhiên phải là Tể tướng Lý Kính Thành, người đứng đầu phe đối lập với Phạm gia. Hai hội thẩm còn lại thì phải là người tương đối trung lập, nhưng có lập trường rõ ràng, như thế mới giữ vững cục diện cân bằng được. Mặc dù anh có thông hôn với họ Kiều, nhưng ít khi qua lại với nhà vợ, lại có uy tín tốt trong các chư hầu, nên một ghế hội thẩm này đương nhiên dành cho anh.

– Nếu nói vậy, người còn lại cũng phải là kiểu người trung lập nhưng có chút quan hệ với Bệ hạ hoặc Phạm gia? – Côn Minh gật gù hỏi.

– Không sai! Anh đoán thử xem?

– Lữ Đăng Cơ! – Không cần nghĩ ngợi nhiều, Côn Minh đã có đáp án.

– Thế là anh đã hiểu rõ mọi ẩn tình rồi đó. Vậy giờ anh có dự tính gì chưa?

Côn Minh ngồi thẳng dậy, nét mặt đang hoà nhã bất chợt trở nên nghiêm túc:

– Kiều Hầu tước à, là Tể tướng đã phái em đến đây sao? Ngài ấy có điều gì căn dặn không?

– Không, không phải! Anh hiểu nhầm tấm lòng của em rồi! – Kiều Phục Đức vừa nói, vừa xua tay lắc đầu lia lịa – Lý Tể tướng đúng là có qua lại rất thân thiết với họ Kiều, nhưng mà ông ta cũng chỉ là em họ của mẹ em, quan hệ xa cách, sao có thể sánh bằng anh chị ruột thịt. Sao em có thể nhận lệnh người ngoài đi làm thuyết khách với người trong nhà được?

Côn Minh cười gượng gạo rồi hỏi tiếp:

– Quả thực không phải là Lý Kính Thành nhờ em đến đây thuyết phục anh giúp đỡ cho Trần Nguyên soái đó chứ?

– Tuyệt đối không phải! – Phục Đức quả quyết – Mà thực ra em đến đây để khuyên anh làm ngược lại.

– Sao lại như vậy? – Tự Phương tò mò, không giữ nỗi nghi vấn trong lòng. Côn Minh liền quay sang lườm cậu một cái, khiến Tự Phương chột dạ rụt đầu lại.

Phục Đức không để tâm đến đứa cháu lỡ lời mà nói tiếp:

– Em tự có chủ ý đến đây khuyên anh nên giữ trung lập trong chuyện này, hơn nữa, thậm chí nếu tình thế ép buộc thì nên thúc đẩy tội danh của họ Trần! – Thấy hai cha con Nguyễn gia vẫn đang chăm chú lắng nghe, hắn lại nói tiếp – Em biết, Trần Nguyên soái có ơn cũ với anh, nhưng muốn Trần Bá Đạt chết chính là ý chỉ của Bệ hạ. Nếu phiên xét xử phán hắn tội chết, phẫn uất của các lãnh chúa chư hầu đều sẽ do Hoàng đế gánh lấy, chẳng ai đi trách cứ đám hội thẩm bọn anh. Nhưng nếu ngược lại Trần Bá Đạt sống sót, đám lãnh chúa kia cũng sẽ chẳng có lòng dạ đi cảm kích anh, còn Hoàng đế Bệ hạ sẽ xem anh như cái gai trong mắt: lợi hại đã quá rõ ràng.

Côn Minh lại hoài nghi:

– Nhưng không phải em là con cháu Lý gia, mà hai họ Lý Kiều thân thiết với nhau như tay với chân đó sao?

Kiều Phục Đức chợt bật cười, lấy trong túi áo một ít hạt dưa rồi lấy cắn lấy một hạt. Một hồi sau, hắn mới thở dài nói tiếp:

– Không phải chị nhà cũng mang một nửa dòng máu Lý thị đó sao, thế tử của anh cũng phải gọi Lý Kính Thành là ông chú đấy thôi. Anh có nghi ngờ họ không?

– Đương nhiên là không – Côn Minh dứt khoát.

– Vì sao vậy? – Phục Đức hỏi vặn lại.

– Con ta mang họ Nguyễn chứ không phải họ Lý.

– Còn em mang họ Kiều chứ đâu phải là họ Lý! – Phục Đức nói xong, lại lấy một hạt dưa lên cắn tiếp. Côn Minh đột ngột bật cười như vừa hiểu ra điều gì đó.

– Vậy xem ra anh thì phải cảm ơn em hôm nay đã cất công đến nhắc nhở người anh rể này rồi!

– Việc nên làm, việc nên làm!

Phục Đức và Côn Minh cảm ơn qua lại mấy câu, rồi ăn ý chuyển chủ đề về chuyện gia đình. Sau một hồi say sưa thăm hỏi chị gái và hai đứa cháu của mình, khi nắm hạt dưa trong tay Phục Đức đã vơi hết, cũng là lúc cuộc trò chuyện kết thúc.

Tự Phương theo lời cha dặn, tiễn người cậu không cùng huyết thống ra về, đến lúc vừa ra đến cửa thì Phục Đức bốc một nắm hạt dưa nhét vào tay cậu rồi nói:

– Hạt dưa Phong Hồ này ngon lắm, cho con một nắm!

Tự Phương cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, gật đầu cảm ơn và chào hỏi mấy câu rồi quay vào trong nhà.

– Xem ra ý định đón Tự Lạc rồi chuồn về Hải Trạch của cha đi tong rồi – Tự Phương vào nhà, ngồi xuống chỗ Phục Đức vừa rời đi.

Nguyễn Côn Minh thở dài, rồi lại nhấm nháp chén trà còn nóng hổi rồi nói tiếp:

– Con thấy mắt nhìn người của cha thế nào?

– Chưa sai bao giờ! – Tự Phương khẳng định – Cha cảm thấy người cậu chẳng mấy khi qua lại này có vấn đề gì sao?

– Không có vấn đề gì, đó chính là vấn đề. Lời nói trước sau quá kín kẽ, không có chỗ hở, lại thấu tình đạt lý, về chính sự hay tình cảm đều vẹn toàn, người em vợ này có tâm tư không đơn giản!

– Vẫn là cha thận trọng nhất trên đời! – Tự Phương lấy một hạt dưa đưa lên cắn.

– Tốt nhất sau này nên hạn chế qua lại với tên Kiều Phục Đức này, chỉ cần giữ mối quan hệ gia đình có chừng mực là được. Chuyện hội thẩm Trần Nguyên soái cha sẽ nghĩ cách ứng phó, còn việc đón Tự Lạc về vẫn không thay đổi, con cứ sắp xếp để khi có cơ hội chúng ta sẽ lập tức đi ngay.

– Con đã rõ ạ. Con sẽ tìm cơ hội chuyển lời của cha đến em nó ngay – Muốn vào hoàng cung phải có lý do đặc biệt, không thể viện cớ là đi thăm em trai được, nên Tự Phương phải tìm cơ hội khác để sắp xếp gặp mặt Tự Lạc.

– Được, được! – Côn Minh gật gật đầu, sau đó thả lưng lên ghế tựa, nhắm mắt lại tiếp tục chìm vào dòng suy nghĩ miên man của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro