CHƯƠNG 2 : CUỘC SỐNG MỚI
Tóm tắt lại trước đó khi tôi bị một tên cướp bắn trúng thì tôi đã được một ông thần nào đó chuyển sinh sang thế giới khác và trở thành con của một gia đình quý tộc. Hiện tại thì tôi đã tới thế giới này được 6 năm và không có một người bạn nào cả, ngày nào cũng sống một mình trong căn nhà chiều thì hay ra ngoài ngắm cảnh đêm thì về lại nhà, không có internet không có gì để giải trí hết thế giới này lẽ nào lại nhàm chán đến vậy nhưng kể từ khi tôi biết thế giới này có ma pháp thì mọi thứ đã thay đổi.
Vì bố tôi là giảng viên nên có cả kho dữ liệu, tôi bắt đầu tìm hiểu về ma pháp là gì và biết được rằng năng lượng chính của nó là ma lực nó có thể tạo ra những thứ không tưởng theo ý muốn bản thân, lượng ma lực sẽ được quyết định từ khi sinh ra, thứ cơ bản nhất tôi có thể làm được khi bắt đầu học là tạo ra nguyên tố, nguyên tố có thể được quyết định theo tư chất của mỗi người để dễ sử dụng hơn. Nhưng vì nó quá phức tạp và tôi không biết cách tạo ra nó nên tôi phải nhờ bố :
" bố con muốn học ma pháp, có thể dạy cho con được không? "
" cái gì? tại sao con lại muốn học ma
pháp " ( bố )
" vì con thấy ma pháp nó rất thú vị "
" con còn quá trẻ để học nó, giờ này những bạn cùng trang lứa vẫn đang tận hưởng vui đùa, sao con không thoải thải mái mà vui chơi đi " ( bố )
" con không có người bạn nào cả chỉ biết làm bạn với sách vở "
" được rồi khi nào con quyết định được lý do mình học ma pháp để làm gì thì hãy nói giờ ta bận rồi con ra ngoài đi "
Chiều lại khi đang ngồi ngắm nhìn bầu trời tôi chợt nghĩ thế giới ngoài kia thú vị biết bao, khó lắm có cơ hội tới được nơi có thể làm những điều phi thường như ma pháp không thể để lãng phí cuộc đời như này được, phải quyết định rằng mình sẽ đi phiêu lưu khắp thế giới để trải nghiệm những điều mình chưa biết. Theo tôi nhớ trong sách có một nghề được cho phép đi chu du và tự do nếu đủ cấp độ đó là làm mạo hiểm giả.
Sau đó tôi quyết định nói hết những gì mình nghĩ với bố và nói rằng sẽ làm nghề mạo hiểm giả trong tương lai, khi nghe những lời đó cảm thấy tôi có quyết tâm nên ông đã quyết định dạy cho tôi ma pháp vào ngày mai.
"Tới rồi đây sẽ là khu chúng ta luyện tập nào giờ con hãy cảm nhận dòng chảy ma lực trong mình đi " ( bố )
" oh con cảm thấy có thứ gì đó di chuyển trong người "
"giờ thử tưởng tượng xem con đang truyền năng lượng của mình vô mảnh giấy này. Rồi hãy nêu lên tên từng nguyên tố " ( bố )
Khi đọc tên tôi phát hiện được ma lực mình thích ứng với nước, lôi và đất
" Con tuyệt thật đấy bố cảm thấy bất ngờ khi con sử dụng được ba nguyên tố đó, việc sử dụng được nhiều nguyên tố ở thế giới này là rất hiếm " ( bố )
Tôi không ngờ là mình đã có khả năng để thực hiện ước muốn của bản thân nhưng bây giờ chưa nên vội vàng vì lúc này tôi còn chưa đủ thực lực cần phải luyện tập nhiều hơn nữa. Kể từ đó tôi bắt đầu tập luyện cùng bố suốt mấy năm trời, cứ qua mỗi năm tôi lại tích lũy được thêm một kinh nghiệm mới. Tôi rất cảm kích bố vì đã bỏ ra nhiều thời gian để chỉ dạy tôi trong suốt quá trình luyện tập, mẹ cũng đã chăm lo cho tôi rất nhiều, đọc truyện cho tôi nghe mỗi đêm.
7 năm trôi qua nhanh chóng, tôi giờ đã 13 tuổi đây là lúc tôi bắt đầu thực hiện chuyến du hành của mình, không biết tôi có lỡ làm phật lòng bố mẹ không nhưng tôi cảm thấy hai người đang có tâm trạng rất buồn, sau khi ăn tối xong tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của bố mẹ rằng mẹ không muốn cho tôi đi xa nhưng bố đã tôn trọng ước muốn của tôi và nói rằng :
" thằng bé có quyền được quyết định tương lai của bản thân chúng ta không thể cứ nhốt nó một chỗ như vậy vả lại để thằng bé đi chu du thì nó sẽ có được nhiều kiến thức hơn sau đó trở về gây dựng lại gia tộc bị tàn phá này ".
Ngày hôm sau " trước khi đi bố có thứ này muốn đưa cho con nhận lấy"
" ể một thanh kiếm? "
" là một ma pháp sư ta nghĩ con sẽ cần nó " ( bố )
Thanh kiếm bố đưa cho tôi có vẽ ngoài trong rất đọc đáo nó gần giống một thanh katana, vỏ và lưỡi kiếm có màu đen tuyền.
" vâng cảm ơn bố , tạm biệt bố mẹ con đi đây "
" chúc con thượng lộ bình an " ( bố, mẹ )
Cứ thế tôi bắt đầu chuyến đi của mình mà không biết phía trước sẽ khó khăn nhường nào. Điểm đến đầu tiên của tôi sẽ là thành phố Aurelianus.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro