Chương 3
-Nghe nói đứa con riêng của vương phi đã bị giết không thương tiếc đấy!
-Còn phải nói, sau khi tìm thấy xác, đầu một nơi thân một nơi, cả những ngón tay ngón chân của hắn,... tất cả mọi thứ trên người đều bị chặt ra từng mảnh một.
-Ngươi biết vì sao chứ? Nghe nói hắn đã lập một lời thề gì đó với chúa, và hắn đã sai khi trái lại điều đó, nên mới thành ra như vậy.
-Hừ, chết đúng là đáng đời, bất quá cũng chỉ là đứa con ăn nhờ ở đậu thôi.
- Be bé cái mồm lại, công chúa đang ở đây đấy...
Sáng nay, một tin tức cực kì trọng đại được truyền đến khắp cung điện. Đứa con riêng của vị vương phi ''cao quý" đã tử trận. Vị vương phi "cao quý" này có lẽ cũng không cao quý lắm, khắp nơi đều biết bà ta đẻ ra một đứa con có cha là loài người.
Vương phi không từ mọi thủ đoạn để đẻ ra thứ nghiệt chủng đó. Sau cùng, khi ả đẻ ra đứa con ấy, cả hai đều bị đày tới lãnh cung.
May thay, đứa con đó lại có tài kiếm thuật, thế là hắn cố gắng để gặp được Đức Vua. Nhì nhằng mãi rồi cũng được gặp. Để được sống, hắn đã thề non hẹn biển trước cung điện, thề với chúa rằng sẽ hi sinh để bảo vệ đất nước.
Nhưng rồi, vì có dòng máu của loài hạ đẳng, vậy nên trước sự dụ dỗ của bọn giặc, hắn đã trở mặt với tất cả. Sau cùng thì phe ta vẫn thắng, hắn đã phải chịu mức án theo tội danh của hắn: Tử hình.
Việc hắn bị tử hình có lẽ chỉ bị chặt đầu, nhưng dân chúng ai cũng ghét hắn, vì thế trước đó hắn đã bị bọn lính canh tra tấn rất dã man. Thế nhưng cũng chẳng có một người để ý tới.
Sự việc này đang là một tin nóng hổi, nhưng chúng đến tai Mễ Bối có vẻ hơi muộn. Không phải từ một thông báo nào, hay là từ một tờ giấy, mà là nghe qua miệng của bọn người hầu.
Không sao, nàng cũng không mấy để tâm tới việc này. Tên vừa mới chết ấy nàng còn chưa gặp lần nào. Cái mà nàng để tâm tới chính là bà mẹ của hắn.
Trước khi Thằng nhóc đó được sinh ra, bà ta đã không biết bao nhiêu lần hạ độc Hoàng Hậu, không biết bao nhiêu lần cố để bà sảy thai, và cũng không biết bao nhiêu lần cố giết nàng khi nàng còn nhỏ.
Những Việc mà Vương Phi từng làm, nàng nhớ nhất chính là vào ngày sinh Nhật lần thứ tám của nàng. Bà ta hẳn phải nghĩ nhiều lắm để có thể bày ra một tâm kế hãm hại nàng, một kế mà bà ta dành ngày dành đêm để vắt óc suy nghĩ.
Không biết kế ấy ra sao, nhưng nàng đã bị bắt cóc.q
Và cũng khi ấy, Hoàng hậu đang mang thai lần thứ tư, phát hiện nàng mất tích, vội vã đi tìm nàng một mình. Trong lúc tìm, bà đã bị đánh ngất.
Rồi cái lúc mà nàng thẫn thờ ở nơi không có một ai, hoàng vu, hẻo lánh. Nàng đang một mình khóc thì một bóng hình xuất hiện trước mắt nàng. Một chàng trai đeo chiếc mặt nạ hình thù quái dị, che mất nửa khuôn mặt hắn.
Hắn có một nụ cười mà nàng mãi mãi mãi mãi không quên nổi.
Một nụ cười tựa như nụ cười của nàng.
Ở nơi không một bóng người lui tới, nàng luôn cảm thấy sợ hãi. Bởi vậy, khi người này xuất hiện, cảm giác như phép màu đã giáng xuống để cứu nàng. Cậu ta vươn đôi bàn tay của mình. Trong khoảnh khắc ấy, hai bàn tay chạm nhau. Đôi bàn tay đó ấm áp biết bao.
Và từ phía bên kia, giọng nói cậu ta run rẩy phát ra: "Uớc sao chúng ta có thể như thế này mãi nhỉ!"
Một câu nói thật là lạ, bởi nàng còn chưa gặp cậu ta bao giờ. Vậy mà khi ngước lên, nàng cảm nhận được những giọt nước mắt của cậu ta đang tuôn rơi, những giọt nước mắt thấm đẫm cái đau khổ không nói nên lời.
Mễ Bối không hiểu vì sao cậu ta khóc.
Thế nhưng trong một khoảnh khắc, nàng nghĩ, có lẽ chỉ cần chàng trai này ở bên cũng đủ.
Và ngay lúc ấy, cậu ta lại kéo nàng đi, thẳng tiến về phía trước. Ở xa xa kia, có tiếng đám người vang vọng lại. Hẳn chúng đang truy tìm nàng.
Bàn tay dịu dàng kéo Mễ Bối khỏi nơi nguy hiểm kia. Cứ thế mà đi, cứ thế mà đi khỏi đó.
"Hãy cho tôi biết thêm về cậu.", nàng bối rối nói ra, cậu ta mỉm cười cười thay vì trả lời câu nói của nàng. Ngại ngùng thật!
Nhưng rồi từng bước, từng bước của cậu ta chậm lại. Cậu ta đẩy nàng về phía đằng trước. Trước mắt chẳng có gì ngoài một con tàu đắm đã bị mục nát, có đầy những rong rêu bên thân tàu. Ở đấy, vài con cá bơi qua bơi lại, luồn vào trong thân tàu để kiếm mồi ăn.
Mễ Bối thắc mắc quay lại, nhưng chẳng thể thấy chàng trai ấy ở đâu nữa.
Chắc là cậu ta chỉ đi đâu đó một chút thôi, nàng sẽ đợi ở đây, nhanh thôi mà, rồi cậu ta sẽ về đây.
Đợi và đợi, nàng mong mỏi chờ cái người đó quay trở lại về bên mình.
Nhưng không.
Cậu ta có đã nhanh chóng bỏ đi rồi.
Vậy nhưng bằng một cách nào đó, nàng nghĩ rằng chàng trai lạ mặt ấy là một người rất quan trọng.
Từng giọt nước mắt của nàng đã đọng ứ ở nơi khoé mắt, bỗng nhiên lại tuôn trào ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro