Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Mễ Bối bơi thật nhanh, thật nhanh lên mặt biển. Nàng sợ rằng sẽ bị phát hiện, bởi vậy cứ bơi cách được một đoạn, nàng lại ngoái cổ ra đằng sau nhìn xem có ai không.
Bơi mãi cũng mệt, Mễ Bối dừng lại nghỉ. Rất gần thôi. trên đỉnh đầu nàng là mặt nước biển với những tia nắng mặt trời hắt xuống tinh nghịch. Nàng lại tiếp tục bơi.
Cuối cùng, cái đỉnh đầu của nàng cũng chạm được đến đó, nàng khẽ hé mắt lên.
Lại là khung cảnh ấy, khung cảnh quen thuộc mà nàng nhìn thấy bao lần không chán. Cảnh đánh nhau giữa hai phe, nhưng không có phe nàng. Tất cả đều là người, có lẽ vậy.
Tiện thể đang chán, nàng muốn xem lũ gớm ghiếc ấy chọi nhau như nào. Nhưng nhìn lại thì rặt một lũ yếu đuối, vô dụng. Vì vậy nàng hướng về phía khác, bởi ở phía đó là một nơi không chiến tranh, không khói đạn, không có mùi máu tanh nồng, cụ thể hơn thì trông nó giống như một chỗ nghỉ chân hay là nghỉ mát vậy.
Ôi, xa quá! Sự chậm chạp của nàng là một điểm yếu, việc gì cũng vậy, nàng đều làm chậm hơn người khác.
Bơi, bơi và lại bơi. Nàng cũng muốn xem cảm giác có chân có nhanh hơn người khác hay không, nhưng việc dùng phép thuật để biến đuôi cá thành chân là một luật cấm, bởi nó là sự vô lễ đối với loài nhân ngư. Và cái luật này cũng là do nàng đặt ra, bây giờ nó đã biến thành một luật lệ phổ biến ở nơi của nàng, luật này đều được mọi người dân hưởng ứng, giờ thì nàng thấy hối hận rồi.
Nàng đến điểm đích, tiếp tục nhìn trộm lên trên xem có thứ gì vui.
Có của lạ, toàn là những thứ nàng chưa thấy bao giờ, ngoại trừ một con người đang ở đó.
Một con người đang nằm trên tảng đá, là giống đực. Bên cạnh hắn là những dũng sĩ đã hi sinh để hắn cho vào miệng. Các anh hùng à, mọi người sẽ được vinh danh vì đã chịu những màn tra tấn vào dầu sôi lửa bỏng ấy, nàng nhìn mà xót thương.
Nhưng con người ấy xinh đẹp quá, cả ngũ quan lẫn thể hình. Nàng không rời mắt nổi, mê mẩn nhìn hắn.
Và hắn thấy nàng, hắn nhìn lại nàng. Tên đẹp trai đó không chỉ dừng lại ở ánh nhìn, nàng thấy là hắn còn đuổi theo nàng. Tim nàng giật thon thót, đỏ mặt ngại ngùng, bơi xuống dưới biển để trốn. Chả lẽ... Chả lẽ hắn yêu nàng? Vậy thì nàng nguyện ý phù phép hắn thành giống loài của nàng, nàng cũng yêu hắn mất rồi, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Nàng dừng lại việc bơi, chủ động quay lại tìm người ấy, vậy nhưng không thấy hắn đâu cả. Nàng cũng vừa nhận ra, khi nàng bơi đi, hắn vẫn còn đang ở trên mắt đất, cách xa nàng hàng trăm mét, song bởi nàng có đôi mắt tinh anh, nhìn thấy được người đó là việc thường tình, vì vậy nàng thắc mắc, một con người như hắn thì làm sao mà có thể thấy được nàng. Chẳng có lẽ đây là sức mạnh tình yêu?
Nhưng dù thế nào đi nữa, nàng bơi chậm nhưng vẫn là cá, bơi trong lúc xấu hổ thì nhanh hơn mọi khi là chuyện thường tình, làm sao có thể để người trong mộng ấy đuổi theo nữa chứ?
Nàng buồn, nàng quay về cùng điện, nhưng chợt nhận ra: Đây là đâu? Nàng bị lạc mất rồi. Nàng mò từ chỗ này đến chỗ khác, chẳng thấy bóng dáng của cư dân nào ở đây, mắt nàng bắt đầu đỏ hoe.
 Tìm rồi lại tìm, tìm mãi đến tối cuối cùng nàng cũng thấy một người, chính là cái con cáo già thành tinh lâu năm đáng ghét ấy, hắn mò tới chỗ này làm gì không biết. Mà thôi, mặc kệ chuyện đó, nàng khóc òa bơi đến chỗ hắn nhưng không thấy nước mắt, bởi những gịot nước ấy đã hòa vào cùng với nước biển . Hắn giật mình nhưng trông có vẻ giả tạo. Hắn hỏi:
-Ngươi tới đây làm gì?
Một câu hỏi kì lạ, hắn biết nàng hay đi lạc mà còn hỏi như vậy. Nàng không trả lời, chỉ có tiếng nức nở phát ra. Nàng bắt hắn dẫn nàng về.
Cuối cùng cũng về được, nàng đi về phòng của nàng. Thấy hai tên lính đang gác cổng hốt hoảng nhìn nàng, một tên cầm chiếc kèn vỏ ốc lên và bắt đầu hét:
- Húuuuuuu... Công chúa về rồi! Công chúa về rồi! Húuuuuuuu...
Sau tiếng hú vang dội của tên lính đó, mọi người ồ ạt chạy tới cái căn phòng này, chẳng mấy chốc đã chật ních người. Người hầu, lính gác, anh chị em cháu chắt cô dì chú bác cha mẹ... Vân vân.
Người người thi nhau khóc, thi nhau hỏi han: "Đi đâu mà không thấy?", "Bị bắt cóc à?". Họ hỏi, nhưng không để nàng nói được câu nào.
Một cuộc thăm hỏi kéo dài gần vài chục phút, nhân vật chính đương nhiên  là nàng, vậy nhưng nàng chỉ được gỏn gọn đưa ra vài chữ giải đáp tất cả thắc mắc mắc trong lòng mọi người: đi chơi và bị lạc.
Mọi người hàn huyên đôi ba câu rồi lại ồ ạt ra về. Còn Mễ Bối, nàng đang hưởng thụ thứ tình yêu nảy mầm trong lòng, tự ảo tưởng rằng một ngày nào đó cái cây sẽ đơm hoa kết trái cùng một cái cây khác.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro