Chương 1
Sâu thăm thẳm dưới đáy biển, nơi có những sinh vật mà ta không ngờ tới, đó chính là người cá.
Những người cá ấy đã thành lập nên một vương quốc dưới biển. Lâu thật lâu, vương quốc ấy ngày càng phát triển mạnh mẽ, nó trở nên huy hoàng hơn nữa bao giờ hết.
Trong số người cá ấy, có một nàng tiên cá đẹp tuyệt trần. Đặc biệt với giọng hát nhuốm màu phép thuật của nàng, một giọng hát ngọt ngào nhưng cũng đầy sự chết chóc, giọng hát ấy đã lấy đi bao sinh mạng ở mọi cuộc giao tranh với con người- một giọng hát có thể khiến họ xoay vần trong những hồi ức đau khổ hay hạnh phúc, không tài nào thoát khỏi sự ràng buộc ấy. Nàng chính là sinh vật quý giá nhất của biển cả- một vũ khí ác quỷ, cũng vì vậy mà nàng được biển cả bao bọc. Người thân yêu thương nàng vô tận.
Nàng đã từng thấy đầy rẫy những cuộc chiến tranh đẫm máu từ khi còn nhỏ- cuộc chiển của con người và đại dương. Cha mẹ dạy nàng rằng: Loài người là sinh vật man rợ nhất, tham lam nhất thế gian. Nàng sinh ra đã được định sẵn là phải bảo vệ biển cả. Nhưng có lẽ, mọi người đã quên rằng, nàng cũng là một cô công chúa.
Một nàng công chúa bình thường là một nàng công chúa yểu điệu, trong sáng như những chị em của nàng, chứ sẽ không bao giờ nhuốm bẩn như nàng, một cô công chúa chỉ mới năm tuổi đã bắt đầu giết chóc. Lúc đó nàng chưa nhận thức được gì. Nhưng lên đến tuổi 126, nàng vẫn luôn suy nghĩ về điều đó. Cứ nghĩ, cứ nghĩ như vậy, nàng muốn xem xem loài người hạ đẳng ấy sống như thế nào khi mà họ đầy những tội ác trong lòng. Rồi nàng đến căn phòng rộng lớn của cha nàng để xin phép cha cho nàng bơi lên mặt nước.
Trong căn phòng rộng lớn ấy, cha đang nằm trên giường và xung quanh là những mĩ vị khó tìm. Cứ thế này bụng cha sẽ to mất thôi, nhưng giờ nàng cũng không bận tâm đến chuyện đó được. Nàng bơi tới gần cha và nói một lời ngắn gọn:
- Con muốn lên trên mặt nước.
Câu nói mang một tính chất mạnh mẽ và quyết liệt. Nàng quan sát kĩ khuôn mặt cha, thấy rằng cha vẫn đang hưởng thụ những món ăn ấy thì có vẻ nàng đã thành công. Vậy mà câu trả lời lại hoàn toàn khác với suy nghĩ của nàng:
- Không được.
Chà, câu nói của cha cũng mạnh mẽ không kém nhỉ. Nàng năn nỉ bao nhiêu cũng chẳng được. Có lẽ xin từ giờ tới khuya cũng chẳng có ích gì đâu. Vậy là nàng bỏ cuộc.
Nàng từ từ bơi về căn phòng của mình với tâm trạng chán nản. Bên vai đột nhiên bị một bàn tay của ai đó đập vào, hắn gọi tên nàng:
- Mễ Bối!
Giọng nói quen tai này không ai khác chính là người bạn thân của nàng. Tên hắn là A Lạp. Hắn vốn là một con hồ yêu, không hiểu sao một ngày đôi chân của hắn lại mọc thành cái đuôi cá, còn chín cái đuôi thì biến mất đâu không thấy. Đột biến gen chăng? Hay là ăn ở thất đức nên bị biến thành cá nhỉ? Nghĩ tới đó nàng liền cảm thấy thật có lỗi với dòng tộc! Người cá cao quý thế cơ mà, chậc chậc. Rồi nàng đáp lại, cũng bằng một giọng điệu chán nản:
- Gì?
- Đang có chuyện vui mà ngươi lại làm ta mệt theo đấy, hứ!
- Ai dà, chuyện vui gì vậy?
Khuôn mặt hắn hớn hở:
- Mai là sinh nhật của ta đấy, nếu ngươi quên mang quà là ta cạch mặt của ngươi luôn.
Tên mất dạy! Hắn đã quỵt quà của nàng bao nhiêu năm rồi mà còn tự nhiên như thế được. Nếu không phải có cái tính xảo quyệt ấy, nàng đã quên mất rằng hắn đích thị là con hồ ly tinh. Dù sao thì nàng cũng không phải là người nhỏ mọn, những việc nhỏ nhặt như quà cáp nàng chẳng quan tâm. Vì vậy, nàng vứt vào tay hắn một viên Minh Châu nhỏ xíu.
-Quan trọng là tấm lòng, phải không.
Nàng cười tươi roi rói. Còn tên này, mặt vừa cười xong lại nhăn như khỉ đít đỏ, dự là hắn sẽ giận lắm đây.
Nhăn mặt xong, hắn lại nói:
- Tấm lòng gì ở đây, quà hời hợt thế này mà ngươi còn nói được à? Ngươi khốn nạn lắm!
Hứ, khốn nạn bằng ngươi sao, nàng quay phắt người đi thẳng, bỏ mặc tên biến dị ở lại đó. Tưởng rằng hắn sẽ đuổi theo, nào ngờ hắn cũng như vậy quay lưng đối diện lưng nàng. Không những thế, loáng thoáng trong miệng hắn còn vài câu: "Công chúa gì đâu mà như thế này!"
Thế này thì sao hả? Còn không hơn ngươi sao? Nàng thầm nghĩ.
Trong cơn giận dữ lúc nãy, nàng bỗng bị ngu đi, bởi vì trước mắt nàng là một nơi vô cùng xa lạ, xung quanh chẳng có gì ngoài san hô và rong biển. Không có lính, không có cá, không có người dân, một ai cũng không có.
À, phải rồi... Không có lính...
Vậy có nghĩa là nàng có thể ngoi trộm lên bờ và không ai phát hiện ra, không một ai cả. Đúng thế, chỉ thò cái đầu lên một chút thôi, và sau đó nàng sẽ quay trở về phòng của mình, sẽ không có chuyện gì xảy ra cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro