
66
Hôm cuối cùng tao ở lại khách sạn, đang xem một lượt giấy tờ thì nó gọi. Nó bảo nhớ tao, thế có điêu không. Tao cũng quen với cái kiểu nhây nhây nhà nó rồi nên chỉ ậm ừ cho qua chuyện, tại thật lúc đó tao bận chết mẹ. Nghe nó huyên thuyên đủ thứ chuyện mà tao chẳng nhớ nổi, chỉ biết lúc tao xong việc thì bên kia điện thoại vẫn không tắt mà còn nghe tiếng nó thở. Nhìn đồng hồ gần hai giờ sáng nên tao đoán nó ngủ quên luôn rồi. À, nhân nói chuyện đổi nghề hôm trước, công ty tao sắp có đợt tuyển nhân sự mới cho chi nhánh ở Phan Thiết. Tao tính xin đi, tại được cung cấp chỗ ở, với cả ăn uống thì có thể theo chế độ nhân viên. Giờ tao chỉ có một mình nên chắc không sao. Bữa nào tranh thủ thằng lớp trưởng ở nhà tao sẽ nói với nó, nhưng đợi xét duyệt trước đã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro