Chương 5
Chữ nghiêng là suy nghĩ của nhỏ.
Chữ nghiêng đậm là suy nghĩ của Kiệt.
Thoắt cái, kì thi đại học đã đến.
Những buổi hẹn hò giữa Khanh và nhỏ thường dành cho bài vở. Nhỏ hay dành thời gian suy nghĩ xem mình nên học trường nào và định hướng cho tương lai của mình.
Nhỏ chợt nhận ra bao lâu rồi mình không quan tâm đến Kiệt, đến cả Kiệt thi vào trường nào nhỏ cũng chẳng biết. Nhỏ chạy sang nhà Kiệt và thấy Kiệt đang vẽ gì đó. Nghe được tiếng bước chân Kiệt cất vội bản vẽ sang một bên.
Kiệt rất thích vẽ. Cậu luôn vẽ lại những phong cảnh mình từng thấy. Tranh cậu vẽ khiến cho người ta cảm thấy ấm áp, thật là trái ngược với con người của cậu.
Kiệt chỉ vẽ cảnh không vẽ người. Ngoại lệ duy nhất cậu có thể vẽ đó là nhỏ. Chắc rằng lúc nãy đang vẽ nhỏ nên mới cất đi thế.
"Cậu đang làm gì đó?"
"Vẽ."
"Sao không vẽ nữa đi."
"Xong rồi."
"Là không muốn cho người ta coi chứ gì. Hứ."
Nhỏ bĩu môi làm mặt giận hờn. Quên mất luôn chuyện mình qua đây để làm gì.
"Rảnh?"
"Không rảnh nha~. Bận muốn chết luôn."
"Qua đây làm gì?"
"Tớ qua thăm bạn bè không được sao."
"Ừ."
Suốt ngày "ừ, ừ" nói thêm mấy chữ có chết ai đâu. Mặt thì lạnh tanh, cười lên một tí sẽ có động đất à. Hứ, đáng ghét.
"Thật ra là tớ qua đây để hỏi cậu dự định thi trường nào."
"Liên quan?"
Nói chuyện như tạt gáo nước lạnh vào mặt người ta -__-.
"Nói cho tớ nghe đi mà. Cần gì phải giấu kĩ thế."
"Quốc tế."
"Hả? Không phải cậu muốn theo trường Mĩ thuật sao? Sao lại đột ngột thay đổi quyết định vậy."
"Baba quyết định."
"Cậu không phản đối sao. Vào trường Mĩ thuật là giấc mơ từ nhỏ của cậu mà."
"Cậu cũng thế."
"Cậu nói rõ hơn đi. Nói thêm mấy từ có chết ai đâu."
"Ba mẹ cậu cũng sắp xếp cậu vào trường quốc tế."
Nhỏ sững người, tương lai của mình mà để người khác quyết định thật rất bực bội.
"Làm sao có thể chứ. Tớ không đồng ý như thế."
"..."
Kiệt biết nói ra thế nào nhỏ cũng phản ứng như thế. Tính cách thích chống đối này vẫn không thể thay đổi được.
"Cậu sao không nói cho tớ biết sớm."
"Không có thời gian nói."
"Cậu...."
Nhỏ cứng họng, chẳng biết nói gì cả. Tâm trạng bực bội nếu còn ở đây sẽ giận cả chém thớt mất.
"Tớ về."
Nhỏ hậm hực dậm chân bỏ về.
Cái gì mà không có thời gian chứ. Nói một câu thì có chết ai đâu. Rõ ràng là không muốn nói chuyện với người ta. Đồ đáng ghét, uổng công mình quan tâm đến cậu ta.
Cứ thế quay đầu bỏ đi, nhỏ không phát hiện ra có ánh mắt theo dõi mình từ phía sau.
Kiệt chán nản thở dài. Cậu không phải không có thời gian mà là không có cơ hội. Mỗi lần cậu định thì nhỏ lại đi chơi với Khanh. Hai ba lần như thế cậu cũng chẳng buồn quan tâm. Trước sau gì cũng biết, cậu không nói thì ba mẹ nhỏ cũng nói.
Không biết từ bao giờ khoảng cách giữa hai người lại xa như thế. Khoảng trống ấy không biết bao giờ mới lấp đầy. Phải chi nhỏ biết lòng Kiệt thì hay biết mấy.
Nhỏ và Khanh càng ngày càng xa cách. Những bài vở rồi chuyện của Kiệt làm nhỏ mệt mỏi và cáu gắt với Khanh để rồi xảy ra cãi vả. Yêu nhau cãi nhau là chuyện bình thường, như thế mới tăng thêm chút tình thú. Nhưng cứ cãi rồi huề, huề rồi lại cãi đều khiến cho cả hai mệt mỏi.
Khanh rất hiền nhưng cứ như thế thật quá sức chịu đựng với cậu. Mỗi lần cãi nhau nhỏ đều không nói lí, Khanh lúc nào cũng dịu giọng làm hòa trước. Khanh chán ghét tình trạng như thế này, cậu hẹn gặp nhỏ và nói tạm chia tay một thời gian. Khanh cần thời gian để suy nghĩ về chuyện tình này, bản thân cũng không biết mình có nên tiếp tục hay không. Nhỏ cũng thế, nhỏ đồng ý với đề nghị của Khanh, nhỏ cần thời gian để nhận ra tình cảm thật sự của mình.
Những thời gian rảnh rỗi nhỏ ngồi trong phòng ủ rũ một mình. Hình ảnh Kiệt lại hiện hữu trong đầu nhỏ. Nhỏ nhớ đến ánh mắt buồn bã của Kiệt, nhỏ nhớ đến những lời lạnh lùng của cậu. Nước mắt nhỏ bất chợt rơi, chẳng biết vì lí do gì.
Nhỏ thật không ngờ thì ra khi mình cô đơn, người đầu tiên nhỏ nghĩ đến là Kiệt. Cậu bạn cùng lớn lên với mình mà bấy lâu nay nhỏ luôn hờ hững.
Nhỏ biết từ khi quen với Khanh nhỏ không hay quan tâm đến cậu bạn này. Nếu quay ngược thời gian nhỏ ước mình chưa từng quen với Khanh. Như thế khoảng cách giữa nhỏ và Kiệt sẽ không xa thế này. Suy nghĩ này thật kì lạ.
Kì thi đại học cũng trôi qua, nhỏ đã tìm được đáp án thật sự cho tình cảm của mình.
Nhỏ hẹn gặp Khanh để nói lời chia tay. Cả hai đều nhận ra những rung rinh nhỏ đầu đời vẫn chưa đủ để gọi là tình yêu. Những mảnh ghép ấy không thể ghép lại thành một trái tim hoàn chỉnh. Họ làm bạn có lẽ sẽ tốt hơn. Và quan trọng nhỏ đã biết người luôn tồn tại trong trái tim mình không phải Khanh mà là một người khác.
Full house's
"Tui đã chia tay với Nguyên."
Khanh vừa nói vừa liếc mắt dò xem thái độ của Kiệt.
"Ừ."
Kiệt đáp lại một câu lạnh tanh, trên mặt không nhìn ra biểu cảm gì.
Thấy thái độ của Kiệt Khanh hơi có chút sững sỡ.
"Sao hờ hững thế, tui chia tay với Nguyên ông phải vui chứ?"
"Phải vui?"
"Ông nói nhiều thêm mấy chữ không được hả? Ông thích Nguyên nên tụi tui chia tay ông phải vui chứ sao."
"Biểu hiện rõ lắm sao?"
"Không, nếu là người khác sẽ không nhận ra nhưng tui làm bạn với ông một năm chẳng lẽ không nhận ra."
"Ừ."
[ Tâm: Kiệt a~, anh thích ừ thế sao, ừ miết vậy trời >>°<<]
"Ông thích Hải Nguyên thì nói ra đi, cứ hành động vậy bao giờ nó mới biết. Nguyên cũng thích ông đó."
Khanh hôm nay không biết bị gì mà bà tám thấy sợ.
Nhìn cậu bạn cười tươi như hoa đối với mình nói những lời này Kiệt chỉ phun ra hai chữ "Nhiều chuyện."
Cả ngày hôm đó câu nói "Nguyên cũng thích thích ông đó cứ vang vẳng mãi bên tai Kiệt.
Không biết có phải hay không nhưng nếu mọi việc đúng như lời Khanh nói thì quá tốt rồi.
Ngày chia tay cũng đã đến, tạm biệt bố mẹ Kiệt và nhỏ vào Sài Gòn để học tập. Trước khi đi bố mẹ nhỏ còn dặn "Vào đó con Nguyên có gây ra họa gì con cứ tùy quyền xử trí. Nhớ trông coi nó giùm hai bác nha."
Baba Kiệt chỉ bảo "Cố gắng mà học. Nhớ giữ gìn sức khỏe đó."
Kiệt không biết mình vào Sài gòn học là đúng hay sai nhưng cậu biết mình đi baba ở nhà cũng chỉ có một mình.
Anh hai nếu anh ở đây thì tốt quá!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro