Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Văn án:
Nói văn án cho nó văn vẻ vậy thôi thật ra nó chỉ có một câu. Truyện nói về mối tình của anh chàng mặt than và một cô nàng hết sức tăng động
Ngoài hai nhân vật chính còn có sự tham gia diễn xuất của một số nhân vật và là ai từ từ sẽ biết :3.

____________________


Tại bệnh viện Đa khoa...

"Oe...Oe... " Tiếng trẻ nhỏ khóc nỉ non khiến mọi người vui mừng khôn xiết. Đây là cậu quý tử thứ hai của tập đoàn họ Vũ.

Cùng lúc đó tại phòng bệnh 205 một thiên thần bé nhỏ cũng chào đời. Là bảo bối duy nhất của nhà họ Phùng .


Cả hai đứa nhỏ cứ thế lớn lên cùng nhau. Phùng Hải Nguyên tuy là con gái nhưng rất nghịch ngợm, bản tính hiếu động đó ngay từ nhỏ đã được bộc lộ. Trái ngược với nhỏ, Mai Kiệt lại trầm ổn, cái mặt than cùng ngữ điệu lạnh lùng làm mọi người không dám lại gần bắt chuyện. Duy nhất chỉ có nhỏ thấy mặt than đó không đi đường vòng mà trực tiếp lại gần nở nụ cười toe toét và nhõng nhẽo đủ điều .

Có nhiều khi là độc thoại nhưng nhỏ vẫn không ngớt lời. Tỉ dụ như

"Này chơi gấu bông với tớ."

"Không."

"Chơi với tớ đi mà."

"..."

"Tớ nói cậu nghe này nhé gấu bông hôm qua còn cười với tớ đấy , còn hát cho tớ nghe nữa vui ơi là vui."

"..."

"Bố tớ nói gấu bông này là gấu bông mẹ hôm nay sẽ mua cho tớ cả gấu bông con và gấu bông cha nữa.... blabla nói không ngứt lời."


Hai đứa nhỏ một nóng một lạnh như hai thái cực khác nhau cứ thế lớn lên cùng nhau.


Lên cấp hai tụi nó vẫn cứ dính lấy nhau như thế. Vẫn là nhỏ cứ lải nhải hết chuyện này đến chuyện khác. Còn cái núi băng di động ấy đôi khi ậm ừ được hai ba câu lại thôi.


Đến cấp ba ngày đầu tiên của năm học nhỏ đang săm soi cái áo dài, cái núi băng di động ấy không biết từ khi nào xuất hiện.

"Ya xem bổn cô nương hôm nay cao hơn ngươi chưa." Ra là chị 'nấm' này mang giày tấc rưỡi.

Mai Kiệt ngó lơ lời nhỏ nói, đứng lên ra khỏi phòng.

Đơ ba giây " A sao ngươi... ngươi dám cao hơn ta ".

"Ngươi ngươi ta ta cái gì có đi học không?"

"Đi a." Không đợi Kiệt nhắc lại lần hai nhỏ dùng "khinh công" chạy nhanh xuống lầu.

Trời ạ giày cao gót cộng cả cái áo dài thế mà đi đứng như vậy. Cứ kiểu này không té là may rồi.

Kiệt nhíu mày rồi trầm ổn theo sau.


Sáng hôm nay trời thật trong xanh,quang đãng a. Tia nắng dịu nhẹ chiếu xuống tô vẽ thêm cho phong cảnh đẹp như tranh vẽ này. Đàn chim ríu rít trên cành lá nghe thật vui tai. Phong cảnh đẹp như thế này mà.

"Này, nói tớ nghe xem tại sao sau ba tháng hè lại cao vậy chứ."

Chim chóc nghe giọng hét lảnh lót này tranh nhau bay tán loạn.

"Tự nhiên nó thế."

"Tại sao lại thế chứ, nói tớ nghe xem có phải cậu lén tớ ăn gì nó mới cao thế không."

"Ai biết."

Cuộc nói chuyện không đề tài kếtthúc.

5 phút sau

"Này, hôm nay tớ có đẹp không?"

"Đẹp."

"Đừng trả lời miễn cưỡng thế chứ, người ta hôm nay đẹp thiệt mà"

"..."

"A nói cho cậu biết này, áo dài này là lần đầu tiên tớ mặc đó cậu không biết tớ hồi hộp thế nào đâu. Tớ dậy từ sớm để chỉnh chu đó nha. Tớ mất ba tháng hè để dưỡng eo thon nè. Hớ hớ mặc đẹp lắm phải hông?"

"..."

"A mà này ... bla ... bla ... "

Nhỏ nói, nói không ngừng nghỉ rốt cuộc cũng tới trường. Thực ra nhỏ diện bộ áo dài này trông người lớn
hẳn ra nha. Thêm phần dịu dàng, nữ tính hoàn toàn trái ngược với vẻ ngổ ngáo hàng ngày. Ít ra nhỏ cũng biết mình lớn, là thiếu nữ nên ăn nói nhỏ nhẹ lại. Duy chỉ có cái tính nói nhiều là vạn năm không thay đổi được. Nhìn nhỏ phiền phức thế thôi chứ ngoài Kiệt ra không ai có cơ hội nghe nhỏ lải nhải nga.

Đi tới nhà xe Kiệt hờ hững buông một câu "Dưỡng eo không cần phải ốm thế." rồi bước đi nhanh.

Thực may mắn là cả hai học cùng lớp lại còn ngồi cạnh bàn nữa chứ.

Vào trường chưa đến một tuần mà danh hiệu hoa khôi toàn khối đã thuộc về nhỏ. Nói là hoa khôi cũng chẳng ngoa gì, nhỏ lớn lên thập phần xinh đẹp. Dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng hồng, ngũ quan thanh tú diễm lệ, từng đường nét trên người nhỏ đều tuyệt thế kiều mị. Mỗi lần nhỏ đi ngang trong mắt bọn con trai hiện lên hai hình trái tim chỉ thiếu điều chưa chảy nước dãi.

Còn Kiệt thì khỏi phải nói từ trước đến giờ luôn được mọi người xem là soái ca. Luận về diện mạo, trong trường không ai được như Kiệt. Chân mày kiếm, đôi mắt phượng dài và mâu quang đen kịt. Con người ấy bao giờ cũng tỏa ra hàn khí khiếp người. Đặc biệt là đôi mắt lạnh như băng ấy. Lạnh lùng thế thôi chứ bọn con gái nó vẫn thích rầm rầm. Ngày nào trong ngăn bàn cũng toàn thiệp hồng, thư tình. Những lời ngọt ngào sến súa đọc mà sởn cả gai góc.

Khi nào sân bóng chật ních người, những tiếng hò hét nghe chói cả tai, nhức cả đầu thì khi ấy đang chơi bóng rổ. E hèm không chỉ có mấy nhỏ bấn Kiệt mà còn có cả nhỏ nữa. Chỉ khác là nhỏ tìm một góc yên tĩnh nào đó quan sát. Khi Kiệt ghi điểm thì cười toe toét.


Nhỏ mê nhìn Kiệt chơi bóng, nhỏ thích cái dáng cao cao dẫn bóng và tung vào rổ một cách bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: