Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần thưởng

[Seoul ngày 22 tháng 6 năm 2007]

Hôm nay chính là một ngày rất tuyệt vời đối với tôi đó chính là ngày mà tất cả sự nỗ lực trong thời gian vừa qua của tôi được đền đáp phải đó chính là ngày tôi nhận được giấy báo trúng tuyển vào trường cấp ba Seoul ngày mà cuộc đời tôi chính thức bước sang một trang mới.
Chính xác là lúc 19:09p từ trên lầu một cô bé với mái tóc bù xù vừa cầm chiếc điện thoại trên tay vừa chạy xuống với vẻ mặt hớt hải miệng ko ngừng lẫm bẩm rồi sao đó hét lớn lên:

" mẹ ơi con đậu rồi, là đậu vào trường cấp ba Seoul đó mẹ"
"Thật á"
" vâng "
"Con gái của mẹ quả thật rất giỏi, muốn mẹ thưởng gì nào?"
"Hừm... một chuyến đi du lịch nhe mẹ"
"Du lịch á,con muốn đi đâu nói mẹ xem nào"
"Là Busan,Busan á mẹ trước giờ con có được đi Busan lần nào đâu con muốn gặp ngoại, con nhớ ngoại, nhớ Busan, nhớ biển lắm,đi Busan nhe mẹ nhe nhe"
"Được rồi được rồi chủ nhật tuần này mẹ con mình xuất phát nhé"
"Còn bố thì sao mẹ"
" Bố con ông ấy đi công tác tận một tháng mới về đấy "
"nae vậy mình đi trước cũng đc ạ"
"Rồi rồi giờ cô nương đi ngủ sớm đi sáng thức sớm ra trong quán phụ tôi"
"nae"
Sau một đêm ngon giấc cuối cùng thì tôi cũng đã dậy như lời hứa, tôi dậy sớm hơn mọi ngày VSCN và ăn sáng xong rồi chạy ra quán phụ mẹ.
Do hôm nay là cuối tuần nên quán khá đông tôi và mẹ phải bận rộn đến chiều tối mới làm xong việc cho đến chiều muộn thì cuối cùng một ngày của cô chủ nhỏ ở quán phụ mẹ cũng đã kết thúc.
Lúc hai mẹ con trở về nhà cũng là lúc ánh nắng chiều bắt đầu vàng ươm tôi dắt chiếc xe đạp cùng với mẹ đang đi bộ kế bên tôi, những cơn gió chiều nhẹ nhàng thổi, màu vàng của nắng như tô thêm vào mái tóc đã vốn vàng sẵn của tôi. Dọc theo bờ sông Hàn ánh hoàng hôn chiếu xuống mặt sông những cơn gió lăng tăng làm rợn sống mặt sông êm ả, tôi bỗng dừng bước lại mẹ tôi đang đi cũng vội dừng bước theo tôi bà thắc mắc hỏi:

Mẹ: Sau lại dừng lại thế Ami định bài trò gì nữa đúng không?
Tôi chỉ đứng im nhìn mẹ một hồi lâu rồi nở một nụ cười tươi tôi nói:
Chỉ là con muốn ở cạnh mẹ lâu một chút thôi!
Mẹ tôi bà cảm thấy khó hiểu nhìn tôi:
Chẳng phải mình gặp nhau mỗi ngày sau con nhóc này nói gì thế!!
Tôi dựng chân chống xe bình thảng đi đến gần hàng ghế đá có tầm nhìn hướng ra sông, cố ý vỗ vỗ chỗ còn chống kế bên rồi gọi mẹ lại:
Mẹ lại đây với con nè!
Mẹ tôi dù hơi khó hiểu với đứa con gái này nhưng bà vẫn chìu tôi mà đi lại:
Rồi rồi có chuyện gì nói nhanh đi cô nương khi không lại ngồi đây hà, tối rồi còn về nấu cơm nữa đấy!
Giọng bà có chút trách móc nhưng vẫn đi lại ngồi cạnh tôi.
Tôi hướng mắt nhìn về phía mặt trời đang lặn dần mà nói:
Hoàng hôn ở Busan đẹp lắm phải hk mẹ,con có hỏi ngoại ngoại nói nó rất đẹp...
Mẹ tôi bà bỗng trầm mặt ánh mắt bà nhìn theo hướng chỉ tay của tôi một ánh mắt xa xăm mang đầy nỗi niềm nhớ thương bà nói:
Quả thật rất đẹp nhưng là vào 15 năm trước...
Tôi bất ngờ đã 15 năm rồi mẹ ko về Busan ư? Hay là do có chuyện gì sau? Sau mẹ lại nói thế ? Khoảng thời gian 15 năm nếu tính đi tính lại thì chẳng phải đó là khoảng thời gian mà tôi đang hiện diện trong bụng mẹ sau. Từ lúc mang thai tôi mẹ ko về Busan nữa sau, quả thật suy nghĩ này của tôi cũng phải vì từ lúc sinh ra đến giờ tu có được gặp ông bà ngoại hay về Busan lần nào đâu, mẹ cũng ích nhắc đến ông bà nữa còn tôi biết được ông bà là nhờ lần dì hai lên chơi rồi gọi điện cho ông bà để tôi nói chuyện, dần dần tôi cũng giữ liên lạc với ông bà cũng gọi điện thường xuyên nên mới biết về Busan qua lời kể lại của ông bà.
Dẹp lại những dòng suy nghĩ tôi nhìn qua mẹ và hỏi:
15 năm cơ á mẹ chưa từng về Busan khi sinh con ra luôn sau?
Mẹ tôi nhìn tôi một hồi lâu rồi nói:
Đúng thế!
Tôi thắc mắc:
Sao vậy ạ? có chuyện gì xảy ra sau mẹ!!?
Mẹ tôi bà định nói gì đó rồi dừng lại một chút giường như bà đang suy nghĩ gì, đặc tay lên máy tóc màu vàng sẫm của tôi vừa vuốt ve mái tóc bà vừa nói:
Ko có chuyện gì chỉ là mẹ không có thời gian thôi, giờ thì về thôi muộn rồi định ko nấu cơm tối sau!?
Nói dứt câu bà rời đi trước tôi nhìn theo bóng dáng của bà cái bóng lưng gầy gò ấy với mái tóc màu vàng sẫm tựa như màu tóc của tôi rời đi xa dần.
Tôi biết ko phải do bà không có thời gian mà là đã có chuyện gì xảy ra với bà, mẹ rất thương ông bà ngoại tấm ảnh lúc mẹ còn nhỏ chụp với ông bà và các dì cũng được mẹ cất rất kĩ vào hốc tủ tôi vô tình thấy được lúc dọn nhà.
Thấy bóng mẹ ngày càng xa tôi cũng không nghĩ ngợi nữa mà cũng rời đi.
Buổi tối sau khi hai tôi đã tắm rửa xong hết thì đi xuống nhà thấy mẹ đang dọn cơm tôi vội chạy lại mà dọn phụ:
Cha cha hôm nay mẹ của con làm món gì mà trong ngon quá ta!
Mẹ cười cốc đầu tui:
Cô thì được cái dẻo miệng là hay còn chưa ăn đã biết ngon rồi ha!
Tôi cười hì hì sau đó hai mẹ con ngồi vào bàn ăn mẹ thấy tôi cứ nhìn mẹ mà ko ăn liền thắc mắc hỏi tôi:
Sau ko ăn đi nhìn tôi làm gì có no đâu mà nhìn?
Tôi mở miệng nói:
Mẹ!
Hử!
Còn chuyện... chuyện...
Chuyện gì?
Chuyện đi Busan á mẹ sao rồi mẹ định cho con đi nữa hk?
Mẹ tôi dừng đũa suy nghĩ một hồi bà bảo:
Mẹ: Con biết đấy mẹ ko phải là loại người hay thất hứa mà!
Vậy là được đi hả mẹ,yehhhh cảm ơn mẹ iu, con iu mẹ nhiều nhiều luôn.
Mẹ: Thôi thôi ăn lo ăn giùm tôi ik nếu hk tôi đổi ý bây giờ!
Hơ con ăn con ăn! Mà mẹ nè sau mẹ lại cho con đi thế chẳng phải rất lâu rồi mẹ ko về sao?
Mẹ: Phần thưởng.

Tối hôm đó tôi ko tài nào ngủ được trong lòng cứ háo hức cho chuyến đi ngày mai nôn đến nỗi cả quần áo cũng chuẩn bị sẵn luôn rồi hehe.

End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro