Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ác Mộng

Bầu trời tối om, tiếng mưa tí tách bên ngoài  cơn sấm chiếu qua cửa sổ, làm bóng của người đàn ông trở nên méo mó, giống như một ác quái, ông ta có đôi mắt đỏ ngầu khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy rùng mình, bỗng Ông ta từ từ quay mặt về phía tôi, ánh mắt đỏ ngầu dần dần gần lại cho đến khi...Đột nhiên, tôi cảm thấy đôi mắt đó đã ngay trước mặt mình, lạnh lẽo và đầy ám ảnh.Hai chân tôi tê cứng hoàn toàn không thể cử động, tôi sẽ chết sao? Rồi bây giờ tôi mới nhận ra 2 thi thể nằm dưới sàn là cha mẹ của tôi ! Không,không,không....

Khônggggg! Tôi chợt tỉnh giấc, gương mặt đã đầy mồ hôi, cơ thể không khỏi rung lên vì hoảng sợ. Lại là nó, cơn ác mộng đáng sợ đó,nó đã ám tôi 2 năm nay khiến tôi chẳng thể ngủ đủ giấc. Tôi xem đồng hồ, bây giờ là 4 giờ 15 phút sáng. Dù vẫn còn sớm nhưng tôi không thể chợp mặt được nữa, nếu không cơn ác mộng đó sẽ lại xuất hiện. Bổng có tiếng tin nhắn, tôi cầm điện thoại lên thấy hiển thị lên dòng tin nhắn

 -" Hà My, xin lỗi vì làm phiền nhưng tôi quên nói với cô rằng hôm nay đến hạn nộp hồ sơ vụ án phóng hoả lần trước ấy, nhớ nộp đúng hạn với nộp bản kiểm điểm dùm tôi luôn nhá;))" ra là tên đồng nghiệp đáng ghét Hải Phong ở cùng sở cảnh sát với tôi, 1 tên hậu đậu nhưng khá thông minh.

Tôi cũng vui vẻ nhắn lại

-" Còn lâu, bản kiểm điểm của anh thì tự đi mà nộp"

"Công việc bận rộn, tôi không thể giúp anh đâu, Hải Phong." tôi gõ phím lạnh lùng, không nhượng bộ

-" Đồng nghiệp với nhau mà cô vậy đấy,nộp dùm tôi tí thôi tôi cũng có việc quan trọng nên mới nhờ cô chứ bộ=((" anh ta nhắn lại.

-" Không thân xin đừng nhờ vả" tôi trả lời rồi tắt máy luôn.

Sau khi tắt điện thoại, tôi lại không thể ngừng suy nghĩ về những ký ức đau đớn ấy. Cảm giác mất mát vẫn luôn ám ảnh tôi, không thể dứt ra.Tôi vào nhà vệ sinh,vừa vệ sinh cá nhân vừa nghĩ về cơn ác mộng đó, lần đó tôi vừa đi làm về thì cha mẹ đã bắt tôi vào tủ quần áo rồi khoá tủ lại, nói rằng tử thần đã đến gặp họ rồi, có lẽ lần đó tên sát nhân đó đã thấy tôi nhưng không hề ra tay đó là sự thức tỉnh nhân cách bất chợt hay tôi không nằm trong mục tiêu cần trừ khử?Càng nghĩ lại càng đau đầu và khó hiểu vì hành động đó của hắn, không những thế tôi nhớ rất rõ hắn ta có 1 hình xăm hình chữ X sau mang tai. Là điều mà mãi mãi tôi sẽ không bao giờ quên, tôi tự hứa với lòng sẽ khiến kẻ đó phải trả giá vì hành động bỉ ổi đó của hắn. Kết thúc dòng suy nghĩ, tôi vệ sinh cá nhân xong xuống bếp nấu đồ ăn sáng cho tôi và bà nội.Sau khi cha mẹ mất tôi đã hoàn toàn suy sụp, tôi sống trong một ngôi nhà nhỏ, đầy những kỷ niệm về gia đình đã mất, và trong một không khí khá tĩnh lặng. May có bà nội là người giúp tôi có thể tiếp tục sống.Vì cũng đã gần 80 nên bà cũng nhiều bệnh, nên mỗi ngày đều phải uống thuốc . Tôi có ghé qua phòng bà, thấy bà vẫn ngủ nên cũng rón rén nầu thuốc và đồ ăn sáng. Nấu xong tôi gọi bà dậy ăn sáng. Bữa sáng cũng chỉ có 2 quả trứng cùng mấy lát thịt thái mỏng

"Ái chà, cháu gái của bà đảm quá, nấu ngon thật đấy!" Bà bỗng cười khẽ, nhưng đôi mắt bà lại mang vẻ u buồn, như thể đã từng chứng kiến những nỗi đau mà tôi đang phải chịu đựng.

Không biết từ bao giờ những lời khen của bà lại là thứ kéo tôi ra khỏi suy nghĩ muốn tự kết liễu đời mình của bản thân, bà chính là động lực sống của tôi!

* " Cháu bà mà, không đảm sao được, mà bà uống thuốc nha, cháu vừa mới nấu bà uống nhanh để mau hết bệnh còn nầu đồ ăn cho cháu nữa, cháu nhớ đồ bà nấu lắm luôn rồiii." Tôi đáp

-" Bố nhà chị, chỉ được cái nịnh tôi là giỏi thôi" bà trách móc

* "hì hì, cháu đâu có nịnh đâu cháu chỉ nói đúng sự thật thôi mà" tôi vui vẻ đáp lại

"Với cả bà nói vậy thôi, chứ cháu biết bà yêu cháu mà," tôi mỉm cười

"Cháu sẽ chăm sóc bà thật tốt, bà yên tâm nhé." tôi tiếp tục nói

Thế là bà cười, 1 nụ cười rất đẹp, tôi liền lấy điện thoại chụp "tách", không biết từ đâu mà tôi lại có sở thích chụp lai nụ cười của người khác, với tôi thì họ cười thì tôi cũng đang cười. Cũng có thể những tấm hình đó giúp tôi lưu giữ trọn vẹn những kỉ niệm đẹp,nhìn vào tầm hình nụ cười của bà tôi cười nhẹ rồi vô thức bấm vào album hình ảnh của gia đình tôi khi xưa, trong bức hình tôi đứng giữa còn cha mẹ tôi đứng hai bên, trên môi ai cũng nở một nụ cười. Tôi năm đó ngây thơ lắm, dù không còn bé nhưng nụ cười đấy tràn đầy sự hạnh phúc. Tiếc rằng, sau cú sốc năm đó tôi dường như mất đi một nửa phần linh hồn vốn có của mình.Còn nếu khi tôi có lại nụ cười ấy thì cha mẹ có quay về bên tôi không? Mắt tôi dần đỏ lên, sống mũi cay cay nhẹ.

- " Ảnh đâu đưa bà xem với " [ Lời bà bỗng cất lên làm tôi ngạt đi những suy nghĩ ấy ]

-" Đây đây trong ảnh bà cười xinh chưa này"tôi đưa tấm ảnh vừa chụp cho bà xem

-" Đẹp quá! Nhưng thôi nào cháu ăn cơm đi còn đi làm nữa, đồ ăn sắp nguội cả rồi đây này." Bà bảo

Tôi xem điện thoại, 6:30 sáng rồi. Thế là tôi ăn vội miếng thức ăn rồi đi làm

-" Bà ơi, cháu đi làm đây!"

-" Đi làm vui vẻ nhé"

Liệu công việc hôm nay sẽ như thế nào nhỉ? Mong chờ quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #trinhthám