CHƯƠNG 18
CHƯƠNG 18ÁN MẠNG
Hôm đó án mạng xảy ra, vừa đến phiên Diệp Định trực ca đêm. Kiều Bạch cũng ở đó, chỉ vì hắn là kẻ mặt dày mày dạng không nên ở lại. Nhưng mà mấy ngày nay, hắn với mấy y tá trong bệnh viện thiết lập mối quan hệ 'Chị em tốt'. Mắt nháy một cái, mấy cô bèn cam tâm tình nguyện thay ca với hắn.
Bọn chị em đều nói, Kiều Bạch có một đôi mắt to rất vô tội, tựa như nai con bàng hoàng, làm người ta yêu thương. Lại vì dáng vẻ gầy gầy, lại càng vô tội.
Diệp Định nghe xong, chỉ liên tục cười nhạt trong lòng. Vô tội? Mỏng manh? Ta phi phi phi!! Một đám đàn bà ngu ngốc với suy nghĩ quá giản đơn! Bên dưới lớp áo y tá là quái vật ông đây thế mà đã từng lĩnh giáo qua!
Nghĩ đến tối hôm qua, lại bị hắn đặt dưới thân làm vài chuyện, mặt anh bèn cay nóng. Tối hôm qua... Tên kia thực sự rất mãnh liệt nha, không, đúng là không biết xấu hổ! Cư nhiên dùng đầu lưỡi liếm vào nơi đó... Còn vói lưỡi vào...
Nhưng mà không biết xấu hổ nhất lại là mình, ở nơi đáng thẹn bị đùa bỡn, còn phun trào thêm mấy lần. Thảo nào bạch thỏ nói mình dâm đãng, thể chất như vậy, cho dù nói phủ nhận cũng chì là trò cười thôi sao?
Nghĩ đến đây, Diệp Định cúi đầu xuống buồn bã.
Cửa đẩy ra, Kiều Bạch đi đến, huýt sáo chào anh:"Chào buổi tối, angel, muốn mang anh về nhà quá."
Diệp Định không để ý tới hắn, lãnh đạm quay sang bệnh án.
Nhìn bộ dạng không được tự nhiên của anh, Kiều Bạch đã biết anh đang bực vì cái gì. Không phải tối qua còn mạnh mẽ làm thêm một chút sao, ai bảo anh mê người như vậy.
Xấu xa cười cười, lướt đến phía sau ghế dựa, từ phía sau vòng tay ôm anh, cằm để ở cổ anh, dịu dàng hỏi:"Sao vậy? Ai vừa làm bà xã không vui thế? Tôi đi đánh chết hắn."
Thế giới này có tồn tại một loại sinh vật, muốn ôm một cái. Vui ôm một cái, thất vọng ôm một cái, khóc cũng ôm cười cũng ôm, tức giận cũng ôm. Đối với người như vậy mà nói, ôm một cái giống như là cái nắm tay gật đầu của người Trái Đất.
Vì rằng, hắn đến từ một hành tinh không ôm sẽ chết.
Diệp Định nhíu mày, rất không ưa cái loại ngữ khí này của đối phương, quả thực giống như dụ dỗ vợ vậy. Tức giận đẩy hắn ra, cười nhạt:"Giữ lại cái dạng này mà đi dụ dỗ y tá đi."
Kiều Bạch giật mình một chút, chợt mân môi, cười cong mày.
Bình tĩnh như vậy, quả thựa rất giống... Rất giống...
"Cậu cười cái gì?" Diệp Định bị hắn cười đến khó chịu, toàn thân xù lông nổi điên, giận dữ hỏi.
"Anh ghen."
"Hả? Ghen?" Diệp Định như người điên nhìn Kiều Bạch, nghi ngờ mình vừa nghe được chuyện buồn cười nhất của năm nay.
Ghen? Ghen là cái gì vậy? Anh sẽ ghen vì cái tên biến thái này sao? Nực cười! Chê cười! Ha ha ha.
"Nực cười! Cậu chưa tỉnh ngủ sao?"
"Nhưng anh đúng là ghen mà." Kiều Bạch càng cười càng sáng lạn.
"Cậu —— Cậu không biết xấu hổ!"
"Anh ghen."
"Không có!"
"Anh ghen mà."
"Biến!"
"Không có! Cậu câm miệng cho tôi!" Diệp Định thở hổn hển rống to với hắn, mặt đỏ bừng lên, nhìn như táo chín.
Nhìn anh thực sự nóng nảy, Kiều Bạch không thể làm gì khác hơn là nhún nhún vai, nghe lời ngậm miệng lại.
Ai làm bà xã xấu hổ thế nhỉ? Không nói thì không nói thôi, chỉ cần lòng mình hiểu rõ là được rồi.
Diệp Định thở phì phì chuyển sang bệnh án, lòng mắng to tên hỗn đản không biết xấu hổ.
Được một lát, anh nghĩ phản ứng vừa rồi của mình hơi quá mức kích động, có chút cảm giác giấu đầu lòi đuôi, bèn khẽ quay đầu đi. Một lát sau, lại nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía Kiều Bạch.
Kiều Bạch tựa người bên cửa sổ, đang lặng lẽ từng chút một mà nhìn anh. Gương mặt trẻ tuổi nhìn như cánh hoa dành dành(1↓) vươn ra tỏa hương nồng, trong khuôn mặt bao phủ một tầng hơi nước nhàn nhạt, phảng phất nét sầu bi.
Là sầu bi sao?
Diệp Định hơi bối rối, không hiểu vì sao tim lại nhảy lên kịch liệt như vậy.
Hai người lặng yên nhìn nhau, lúc đó thời gian dường như dừng lại, chỉ còn lại ánh mắt của đối phương, dịu dàng nhu tình.
Đúng này, trong bệnh viện đột nhiên truyền đến một tiếng rít thảm thiết, theo đó có tiếng đồ vật rơi xuống, vọng lại giữa trời đêm, áp lực nặng nề.
"Anh ở lại đây đi, tôi quay lại ngay." Kiều Bạch đẩy anh vào phòng làm việc.
Trong lòng Diệp Định hơi hoảng hốt, không bằng lòng, khoác thêm thêm áo khoác cũng muốn đi theo. Kiều Bạch không còn cách nào khác, đành phải dẫn anh chạy đến chỗ phát ra âm thanh.
Rất lâu sau đó, Diệp Định cũng không thể nào quên được tình cảnh bi thảm hôm đó tại nhà xác. Trên cánh cửa sắt đen của nhà xác, treo một thi thể đầm đìa máu.
Thi thể của nữ, rõ ràng là cái xác đã bị lột da. Từ đầu đến chân, không còn xót lại chút gì.
Lớp màng bọc cơ thịt màu trắng, mỡ màu vàng từ đường vân trên cơ thể tuôn xuống, nhưng kì lạ là máu lại đọng lại trên thi thể, không chảy. Tứ chi của cô ấy lộn xộn rách bươm ở cùng một nơi, vặn vẹo thành một hình chữ S kì quái, đính ở trên cửa sắt, giống như tế phẩm trong nghi lễ.
Đầu thi thể bị một cái túi nhựa màu đen bọc lại, không thấy rõ hình ảnh bên trong.
Gió đêm thổi đến, mùi máu tươi tràn lan trong không khí. Diệp Định ngửi thấy, trong dạ dày đột nhiên sục sạo điên cuồng, có cảm giác buồn nôn.
Y tá phát hiện ra thi thể hoàn toàn sợ đến mức choáng váng, tê liệt ngồi dưới đất vừa khóc vừa cười, nước bọt nước mặt rơi đầy mặt, hỗn loạn khỏi phải nói. Diệp Định chịu đựng dạ dày không thấy khỏe, kiểm tra cô ấy một chút, may mắn là không có vế thương nào, chỉ là tinh thần hơi bị kích động, uống thuốc an thần rồi sẽ không có sao nữa.
Đúng trên dưới 12 giờ, đại đa số bệnh nhân vì bị đau yếu hành hạ không ngủ được, nghe có người thét to, lập tức đều chạy ra xem, không nghĩ đến chuyện sẽ chứng kiến một cảnh tượng buồn nôn như vậy, lập tức đều bắt đầu che miệng muốn nôn.
Bác sĩ trực đêm có hai ba người, tuổi còn non nớt, Diệp Định thân là bác sĩ thâm niên lâu nhất, tự nhiên sẽ phải chịu trách nhiệm kiểm soát hiện trường. Sau khi liên lạc với viện trưởng và cảnh sát, anh bèn lập tức giúp sơ tán những bệnh nhân vây xem, để ngăn chặn hiện trường bị phá hoại.
Mọi việc diễn ra quá vội vàng, cảnh sát đến vẫn chưa đến. Diệp Định đột nhiên phát hiện, Kiều Bạch mình vẫn theo sát, không thấy nữa. Vừa định gọi hắn, lại phát hắn đang đứng ở phía dưới thi thể, một chân đặt lên cửa sắt, túm lấy thi thể bị ổ khóa buộc vào thi thể, kéo xuống.
"Cậu làm gì thế!" Diệp Định kinh hãi, vội vàng đi đến ngăn cản.
Nhưng đã không còn kịp nữa rồi, động tác của Kiều Bạch rất nhanh, cổ tay nhanh nhẹn trước tiên túm một cái, thi thể liền bị ném xuống, nhẹ nhàng đặc xuống áo đồng phục y tá mà hắn đã cởi rồi trải ra, nằm thẳng. Sau đó, xốc túi nhựa bọc đầu cô ta lên.
Lúc này Diệp Định đã vọt tới bên cạnh hắn, cho nên kịp nhìn thấy cảnh bên dưới túi nhựa.
Anh giật mình dừng lại, thật lâu, đứng cứng ngắc tại chỗ, không thể nhúc nhích.
Cái đầu bên dưới túi nhựa, đã không thể gọi là đầu nữa. Chỉ có xem như là một vật thể có hình cầu vậy thôi. Toàn bộ da mặt da đầu đều bị cắt, bắp thịt bên miệng đều bị rạn nứt, răng hàm cũng bị đập gãy, có thể đủ tưởng tượng được trước đó người chết từng chịu nhiều đau đớn.
Kiều Bạch cực bình tĩnh vương tay, kiểm tra thân thể của cô gái, tay chân móng tay, cùng với đôi mắt mất đi tròng...
"Thi thể có vẻ cứng, không có bớt vằn, thời gian tử vong khoảng từ 1 – 3 tiếng."
"Độ ấm thi thể là 33 độ."
"Xương sọ rõ ràng có vết bầm tím, kết luận là bị một vật thể cùn gây thương tích."
"Trên thi thể có bôi dầu ô liu, dẫn đến vết thương không hề xuất huyết."
Một bên kiểm tra phân tích, một bên nhanh chóng ghi vào sổ ghi chép tùy thân mang theo. Động tác vô cùng thành thạo, hình như trước đó, đã từng làm trăm vạn lần rồi.
Nước mủ với dầu mỡ trên thi thể dính vào tay hắn , nhưng hắn không thèm để ý mà tiếp tục kiểm tra. Tất cả như biến thành một người khác.
Diệp Định nhìn hắn, nhìn khoảng chừng ba phút hoặc lâu hơn, rốt cuộc, dạ dày không chịu nổi nữa, mà cũng không thèm nhịn, vọt tới cạnh bồn hoa, điên cuồng nôn mửa.
____________________________________
Chú thích:
(1) Dành dành còn có tên khác là chi tử, thuỷ hoàng chi, mác làng cương,...
Cây ra hoa vào khoảng tháng 3-5, cho quả vào khoảng tháng 6-10.
Cây mọc hoang ở những nơi gần nước. Còn được trồng làm cảnh.
Hoa dành dành xiu xiu đệp nhoa, tưởng tượng đuê ác mỹ nhưn ¯ ∇ ¯
Hình na~ cái mợt anh Bạch thế nào ≥ω≤ nước thùng nghiêng đủ chửa?
================== CHÁU LƯU ẢNH VỀ ĐẤY THẤY CHÁU CÓ TÂM CHƯA ;;v;;======================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro