CHƯƠNG 17
CHƯƠNG 17TÌNH ĐỊCH
Phóng lao thì phải theo lao, phải theo thôi.
Có người gõ cửa, tuyệt đối không thể theo!
Nếu theo nhất định sẽ toi!
Sắc mặt Diệp Định đại biến, cuống quýt nhấc chân muốn đá Kiều Bạch ra. Ai có biết chỉ một cái văng ra, trái lại bởi vì động tác có liên quan quá lớn, dẫn đến quy đầu to lớn trước miệng tiểu huyệt thoáng cái trượt vào trong.
"A...."
Hai người cùng lúc phát ra tiếng rên rỉ thoải mái.
Huyệt khẩu mỏng manh căng ra thật lớn, khoang thịt mềm mại trơn ướt bên trong lập tức hút lấy, liều chết quấn chặt xung quanh cự vật, tham lam quyến rũ nó tiến vào chỗ sâu, khát khao xâm phạm thô bạo hơn...
Chờ đến khi Diệp Định phản ứng với vật nóng như lữa trong cơ thể là gì thì, toàn thân đều đã cứng ngắc, ngưỡng cằm, môi run rẩy vô cùng đáng thương, hầu như không phát ra được tiếng gì.
Bị tiến vào... Trong phòng làm việc, ở chính nơi làm việc của mình, anh bị tiến vào.
Bên ngoài phòng làm việc, Triệu Khái Ân không nghe được câu trả lời lại gõ cửa:"A Định, có ở trong phòng không?"
Diệp Định căng chặt cơ thể, mặt trắng bệch. Hạ thể bị một vật nhét đầy, mặt dù cảm thấy thẹn, nhưng lại không có cách tránh được mà tăng lên sung sướng. Lại vì khẩn trương sợ hãi, tiểu huyệt càng co rút nhanh hơn, gắt gao quấn lấy côn thịt lớn cắm trong cơ thể.
Kiều Bạch thực sự cực kỳ chống lại sự quyến rũ món ngon này, chỉ cảm thấy nghiệt căn dưới bụng kia bị cái miệng nhỏ nhắn của Diệp Định hút đến sảng khoái không thôi. Xương cốt toàn thật đều mỏi nhừ, hận không thể lập tức đâm toàn bộ vào không e dè mà va chạm mới tốt.
"Buông, buông ra..." Cuối cùng Diệp Định đã khôi phục thần trí, run rẩy để tay trước ngực Kiều Bạch, liều mạng muốn đẩy hắn ra.
Anh khẽ động, tiểu huyệt phía dưới thuận lợi kẹp càng chặt, trượt kéo côn thịt vào sâu thêm một tấc. Cự vật nóng cháy đầy gân xanh, ma sát nội bích non mịn, hai người nóng đến mức cơ hồ không có cách nào kiềm chế.
Kiều Bạch bị anh kẹp đến không dễ chịu, trên tráng mồ hôi lấm tấm chảy ra, cuống quít chìa tay ngăn chặn cổ tay Diệp Định, thấp giọng quát:"Đừng lộn xộn!"
Lại động tiếp tục, hắn cũng không đảm bảo mình có thú tính đại phát không, bèn làm như vậy!
Diệp Định biết dụng ý của hắn, nhưng mà đồng nghiệp đang ở bên ngoài gõ cửa. Cửa cũng chưa khóa xong, bất cứ lúc nào cũng có thể xông vào, mà mình thì quần áo không chỉnh tề bị đàn ông đặt dưới thân, tiểu huyệt bị cắm vào...
Không! Không thể bị phát hiện!
Nhưng ngọc hành trong tiểu huyệt thậm chí còn đang thâm nhập...
Lẽ nào hắn muốn làm ngay trong chỗ này mà không cảm thấy thẹn sao?
Bởi vì sợ hãi cùng nhục nhã, trong tiếng thở dốc của Diệp Định mang đến tiếng khóc, trong mắt cũng xuất hiện một tầng nước, mang theo cầu khẩn nhìn Kiều Bạch:"Đừng mà....Đừng làm ở đây, xin cậu.... xin cậu."
Đây là lần đầu tiên kể từ khi sinh ra đến giờ, anh lại nhỏ giọng mềm mại như thế mà cầu xin người khác. Đến lần đầu tiên bị cường bạo anh cũng không cúi đầu như vậy.
Kiều Bạch nhìn bộ dáng đáng thương của anh, lòng vừa thương vừa tức. Nhưng rồi nghĩ đến bộ dáng người đàn ông ba mươi tuổi cầu xin mình như vậy thật sự rất khả ái, bèn cau mày nói:"Vậy buổi tối về nhà để tôi làm 3 lần, không tính trong 300 lần đó. Không thì tôi sẽ không buông tha cho anh."
Nói xong, còn giật giật thắt lưng, trừu sáp về phía trước mấy cái.
Lúc này Diệp Đinh bất chấp yêu cầu có bao nhiêu vô sĩ, tiếng gõ cửa ngoài phòng một hồi rồi lại một hồi. Tim cũng sắp nhảy ra ngoài rồi, chỉ liều mạng gật đầu:"Tôi đồng ý....Nhanh... Đừng....Mau buông ra..." Vừa mạnh mẽ ngăn chặn cái giọng run rẩy đồng thời vừa hô lên với người ngoài cửa:"Tôi, tôi đến...ngay. Chờ một chút."
Người đang ông nước mắt như mưa, thực sự là khiến người ta phát ngứa. Nhưng tên đáng ghét ở bên ngoài còn đang gọi, Kiều Bạch không phải súc sinh( =)))~), cho dù rất muốn tiếp tục làm nữa, nhưng hoàn toàn không muốn để người khác thưởng thức thân thể của vợ mình.
"Mọe!" Hắn cúi đầu mắng một tiếng, mạnh mẽ rút nhanh ra. Côn thịt lướt qua, dọc đường ma sát khiến cho lữa lan ra đồng cỏ, cứng rắn ma sát Diệp Định đến run cả người.
Thân thể hai người tách ra, Diệp Định lập tức trèo lên, run rẩy mặc quần áo vào, đến cả dâm thủy rơi nhỏ giọt từ trong tiểu huyệt cũng không lau sạch. Qua quýt lau mặt đi tới cửa, muốn mở, lại bị Kiều Bạch ngăn lại.
Kiều Bạch liếc mắt nhìn anh, lạnh lùng nói:"Đến đây." Cũng không nhìn đến hiện giờ anh như vậy. Mẹ nó, mấy gã trai thẳng cũng muốn cong cho mà xem!
"Sao bây giờ mới mở cửa? Đang bận gì vậy?" Triệu Khải Thân thoáng có chút bất mãn mà bước vào cửa. Vừa ngẩng đầu, tiến vào, đầu tiên là sửng sốt một cái.
'Cô gái' trước mắt...., ay, không phải là y tá xinh đẹp làm mưa làm gió trong bệnh viện gần đây – Kiều Bạch sao?
Trước đó từng nghe nói trong bệnh viện có mỹ nhân, vóc người cao gầy nóng bỏng, quyến rũ giống như hồ ly. Hôm nay nhìn thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Dưới cái váy ngắn kia là đôi chân dài thẳng hơn cả người mẫu, vừa trắng vừa mềm( Phía trước váy hơi gồ lên thì phải? Haizza~, chắc không mặc váy được rồi), mông vểnh lên, thắt lưng cũng tinh tế, mặt rất nhỏ, ngũ quan rất sâu sắc, giống như con lai, có loại tư thế oai hùng mà những người con gái khác không có.
Khuyết điểm duy nhất, e rằng chính là vóc dáng rất cao, phỏng chừng 1m90 có hơn nhỉ? Đứng ở bên cạnh đàn ông giống như một cây kim cô lớn, hoặc kiểu giống vậy.
Loại 'con gái' này, chắc chỉ có thể ngắm từ xa thôi?
Nhưng mà, đã muộn thế này, sao 'cô ta' lại ở trong phòng làm việc của Diệp Định, mà lại quần áo trên người còn... còn không chỉnh tề? Không lẽ....
Gã đánh giá Kiều Bạch, Kiều Bạch đã đánh giá gã trước. Trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lùng, vẻ mặt nữ vương.
Vóc người lùn tịt, sợ chưa tới 1m80.
Nhìn sao cũng xấu, đặc biệt là cái sự bốn mắt kia, vừa quê mùa vừa đen, không biết còn tưởng rằng từ trong cái chỗ khỉ ho cò gáy nào mới ra.
Da đen, mông to, chân lại thô, có vẻ nhu nhược. Hừ, mẹ gã chắc sinh gã ở trong bếp.
Nhưng cho dù là một tên không thu hút như vậy, dám quấy nhiễu chuyện vui của vợ chồng hắn!
Thằng khốn! Coi ông xử mi thế nào.
Trong bụng có ý xấu thoáng qua, Kiều Bạch dùng chiêu bài lộ ra nụ cười quyến rũ kiểu Marylin Monroe, đánh ánh mắt quyến rũ về Triệu Khải Thân:"Ai da, ngài đây là... Bác sĩ Triệu phải không?"
Triệu Khải Thân không chịu nổi ánh mắt mang điện của hắn, cuống quýt cúi đầu, ho khan một tiếng:"Đúng vậy, là tôi. Cô là người mới đến sao?"
"Đúng vậy. Tôi là Kiều Bạch, anh có thể gọi tôi là Tiểu Bạch, cũng có thể gọi là Tiểu Kiều, à..." Kiều Bạch đến gần, cố ý chà xát hai quả táo đính trên ngực lên vai Triệu Khải Thân, nhẹ nhàng quấy rầy, thổi khí bên tai gã:"Bác sĩ Triệu, anh đẹp trai quá."
Lòng Triệu Khải Thân căng thẳng, xấu hổ lui thân về sau, mặt đỏ bừng:"Cảm, cảm ơn..."
"Hi hi hi." Người đẹp Kiều che miệng mà cười, tiếng cười có ý tứ hàm xúc không rõ.
Con gấu kia, chỉ dựa vào mi mà dám quyến rũ phá đám nhà ông? Chui lại vào bụng mẹ đi!
Diệp Định ở một bên nhìn không thấy, lòng mắng to Kiều Bạch không biết xấu hổ, vẻ mặt lại giả vờ lạnh lùng hỏi Triệu Khải Thân:"Khải Thân, tìm tôi có việc gì không?"
"Hả, ừ." Triệu Khải Thân lấy lại bình tĩnh, cười nhạo bản thân háo sắc, nhìn thấy người đẹp thì mất hết cả hồn, ngẩng đầu nói với Diệp Định:"Còn không phải là dự án thí nghiệm mấy hôm trước sao?" Lời còn chưa dứt, gã lại ngây người, sững sốt lần thứ hai.
Người đàn ông gương mặt đỏ bừng, chân mày ướt át, đáy mắt tựa như có hàng vạn hàng nghìn xuân tình đang chảy, cả người tỏa ra một mùi vị vừa thanh thuần vừa lẳng lơ. Loại thần sắc mê người này, Triệu Khải Thân cũng không xa lạ, vì trước đó không lâu, gã mới chứng kiến, vả lại quay về mấy lần trong giấc mơ của gã...
Thấy gã có vẻ đờ ra, Kiều Bạch lập tức nổi giận. TNND(bà nội mi), chỉ bằng con gấu nhà mi mà cũng xứng nhìn bà nhà ông vậy sao? Muốn chết à! Tức thì đạp giày cao gót lộc cộc đi phía sau gã, híp mắt cười:"Bác sĩ Triệu, anh làm sao vậy? Nước vãi sắp chảy xuống rồi kìa."
"Khụ khụ khụ, khụ khụ khụ." Triệu Khải Thân bị nói đến xấu hổ lúng túng không ngừng, đánh mắt sang chỗ khác, cười gượng vài iếng:"Đồng chí Tiểu Bạch thật là biết nói đù, Ahha... Haha.."
Đồng chí, đồng chí em gái mi! Làm như mi là Lão Bát Lộ(1) thời kháng chiến chống Nhật ấy! Còn đồng chí! *beep* *beep*!!
(1) Lão Bát Lộ ( 老八路): ý chỉ chủ lực dã chiễn bộ đội Bát Lộ quân trong thời kì chiến tranh kháng Nhật.
Kiều Bạch liếc gã một cái, ánh mắt lại quay qua hướng lên người Diệp Định, sau đó thì mặt mày rạng rỡ, vợ mình thật đẹp.
Diệp Định hung hăng liếc hắn, nói với Triệu Khải Thân:"Có chuyện gì xảy ra?"
"Hai ngày trước, không phải là xảy ra án mạng sao? Báo chí cũng đã đến rồi, đến giờ còn chưa đi. Không biết là ai tiết lộ tin tức, nói cậu là người phát hiện ra thi thể. Bây giờ bọ họ ở trước cửa không chịu đi, muốn phỏng vấn cậu.Cho nên đợi một lúc tan như thế cậu sẽ trở thành tâm điểm chú ý, cố gắng thoát khỏi bọn họ đi." Triệu Khải Thân tâm hoảng ý loạn nói.
"Được, tôi biết rồi, sẽ chú ý. Cảm ơn." Diệp Định gật đầu, muốn gã mau rời khỏi phòng làm việc nhanh một chút, bởi vì hạ thể thực sự khó chịu, mới bị côn thịt của Kiều Bạch đâm mở huyệt khẩu, đến bây giờ còn dính lại bên trong, đều là dâm thủy.
Mùa hè thời tiết nóng gắt, cho dù là phòng làm việc có điều hòa, nhưng cái quần ẩm ướt dính ở trên người, cảm giác không sạch sẽ này làm anh khó chịu.
Triệu Khải Thân lại không biết suy nghĩ của anh, còn muốn bàn với anh về việc 'nuôi dưỡng tế bào chống ung thư', nhưng trong phòng làm việc có người ngoài, gã không tiện mở miệng, bèn dịu dàng nói với Kiều Bạch:"Nếu như cô Kiều không có việc gì, thì đi đến phòng điều trị xem sao. Tôi và bác sĩ Diệp còn có chút chuyện cần bàn bạc."
Kiều Bạch vừa nghe xong, mắt nhất thời tối sầm xuống.
Nè, con gấu mi còn đuổi người sao? NND(con bà nó), không lẽ muốn vợ ông đấy tới như vậy? MD(mẹ nó), nghĩ cũng đừng nghĩ!
"Tôi cũng có chuyện muốn nói với bác sĩ Diệp mà." Kiều Bạch cong cong đôi mắt hình trăng lưỡi liềm, yếu đuối nhìn về phía Diệp Định:"Đúng không, bác sĩ Diệp?"
Diệp Định lại hừ lạnh một tiếng, lạnh tanh nói:"Không có, mới nói xong rồi. Cậu không còn gì nữa thì ra ngoài trước đi."
Cái gì! Đến anh cũng dám cản tôi?
Ánh mắt Kiều Bạch càng thêm ảm đạm, gắt gao nhìn Diệp Định chằm chằm, nhắc nhở hậu quả nếu như anh đuổi hắn đi.
Diệp Định lại tuyệt nhiên không nhìn hắn, cúi đầu, cố tình quay về bản bệnh án trên bàn.
Được! Được lắm! Anh sẽ hối hận!
Kiều Bạch nắm tay thành quả đấm, qua vài giây, mới kêu khanh khách buông ra, khôi phục nụ cười quyến rũ:"Được rồi, tôi sẽ không quấy rầy hai người. Hai người. Từ. Từ. Nói!"
Nói xong, quay đầu đi ngay, đóng cửa rầm một tiếng lớn.
Không biết có phải là ảo giác hay không, Triệu Khải Thân cảm thấy 'cô' y tá này đã liếc mình trước khi rời khỏi, cái liếc mắt còn có chút oán hận?
Haizz, chắc là ảo giác thôi. Người mới gặp lần đầu sao có thể có thù hận chứ?
Kiều Bạch đi rồi, Triệu Khải Thân ở lại trong phòng làm việc mấy tiếng đồng hồ. Bàn công việc, thỉnh thoảng cũng có dừng lại nói một số chuyện liên quan đến 'cô' y tá kia.
Triệu Khải Thân rất hiếu kỳ, tại sao Kiều Bạch lại xuất hiện trong phòng làm việc của Diệp Định như thế. Nếu đúng như gã nghĩ, hai người kia có quan hệ như thế nào, vậy.... Haizza, cũng không tưởng ra được. Người đồng nghiệp này của gã có tiếng là một người cấm dục, cho dù là thích đàn bà, cũng sẽ thích cái loại nữ tính thanh nhã thuần khiết trong-sáng-trắng đi? Mà trong khi Kiều Bạch lại là một người đẹp rất nóng bỏng.
Diệp Định đối với nghi vấn của gã, chỉ nói Kiều Bạch là bạn của bạn anh, đến bệnh việc làm việc, mình đương nhiên là nên chiếu cố một chút.
"Thì ra là như vậy." Triệu Khải Thân thở dài một hơi, cũng không biết vì sao có cảm giác như trút được gánh nặng:"Tôi còn tưởng rằng hai người là người yêu đó."
"..." Khóe miệng Diệp Định giật giật vài cái, lúng túng nói:"Sao có thể chứ." Dừng một chút, còn nói:"Đó... Thực ra là đàn ông mà."
"囧?" Triệu Khải Thân hoàn toàn 囧 rồi.
Kiều Bạch là đàn ông?
Người đẹp nóng bỏng đó là đàn ông?
Là đàn ông
Đàn ông
Ông
Diệp Định ho khan vài tiếng, nói ra mấy lời nói dối mà mấy hôm nay đã biên soạn xong:"Cũng ô long(2) nháo trong bệnh viện cả lên, chẳng qua là Kiều Bạch lớn lên hơi nữ tính hóa một chút, bọn họ lại cho rằng cậu ấy là nữa, cũng không hỏi mà đem đồng phục y tá nữ cho cậu ấy. Tối nay cậu đến nói chuyện đó với tôi, để tôi nói với bệnh viện một chút, đổi đồng phục y tá nam lại cho cậu ấy."
(2) Ô long(乌龙): chỉ sự việc nhầm lẫn, trộm long tráo phụng.
~*~
Ngày thứ hai, Diệp Định để Kiều Bạch thay đồng phục nam. Mặc dù tất cả là vì một đêm bốn lần, bị thao đến chết đi sống lại. Nhưng mà anh cảm thấy rất xứng đán, vì anh không bao giờ muốn nhìn bộ dáng bắp đùi con thỏ bị đàn ông nhìn, anh cảm thấy nếu cứ nhìn nữa trong mắt mình sẽ có một cây kim thật dài mất! (Lời má mì :"> : Này, vậy không phải là anh đang ghen sao?)
Thân phận của Kiều Bạch, cũng bị anh dùng lí do 'Ô long' này giải thích rất nhiều lần.
Nhìn xem, bệnh viện hoàn toàn nổ tung rồi.
Toàn bộ bác sĩ nam thất vọng ôm đầu khóc rống, hần vì sao một mỹ nhân như vậy mà lại là có tr*m, mặc dù mặc đồng phục nam cũng rất..... Hu hu hu.
Y tá nữ thì lại nhảy lên hoan hô, hạnh phúc đến mức không gì uy hiếp được, hơn hết là có thể có một anh chàng xinh đẹp đến động lòng người như vậy để trêu ghẹo.... Ha ha ha.
Kiều Bạch cũng không cần đến bắt chuyện làm chi, chưa đến hai ngày, đã làm những y tá lúc đầu thù địch tràn đầy với mình xoay quanh nói chuyện. Hắn còn dạy các cô trang điểm như thế nào, phối hợp quần áo ra làm sao, chia sẽ mỹ phẩm dưỡng da tâm đắc... Nghiễm nhiên trở thành mối quan hệ 'chị em tốt'.
Nhưng mà, Diệp Định lại không dễ chịu lắm. Bởi vì Triệu Khải Thân, mỗi ngày Kiều Bạch thay đổi các loại đồ chơi để dằn vặt anh. Tỷ như hôm nay, anh lại bị hai cây gậy mát xa thật lớn mạnh mẽ cắm vào hai cái lỗ mà hoạt động. Theo con thỏ nói, hai cây gậy mát xa này là cố ý làm dựa theo yêu cầu của hắn, tuyệt đối có thể làm Diệp Điệp mỗi thì mỗi khắc hưởng thụ cảm giác dục tiên dục tử.
Diệp Định phẫn nộ, nhưng lại không dám phản kháng, chỉ có thể tiếp tục luyện đại pháp Ninja Rùa.
Sau khi kết thúc hành hạ một giờ.
Một giờ sau, bệnh viện xảy ra án mạng lần thứ hai.
____________________________________________
Lời má mì thực sự là của má mì :"D hơm phải của bạn à! Màu tím mới là của bạn, còn còn màu hường ni là của má mì. Đánh dấu rồi nha xD~~~
Ai nói Kiều Bạch hơm phải cờm thú nờ???? :") Ai nha~ đừng sĩ nhục cầm thú a~ =))))))~ Mờ cứ phiên mấy cái cơ man là TNND, MD ra có cảm giác giống như bạn đương hùa theo bạn Tiểu Kiều vợi a~ xD~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro